lời hồi đáp ở madrid
Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn quanh. Từng dòng người tấp nập qua lại giữa quảng trường đầy nắng. Những tòa nhà cao lớn mang đậm nét kiến trúc châu Âu san sát nhau từng góc phố. Phía bên kia đường, một tấm bảng quảng cáo to được dựng lên ngay bên cạnh lối ra của ga metro, trên đó đầy những chữ tiếng Tây Ban Nha viết về một sự kiện nào đó mà cậu cũng không thể đọc hiểu, chỉ có duy nhất một dòng chữ nhỏ nhưng lại thật rõ ràng.
Madrid, tháng 3 năm 2024.
Thật sự đã trở lại rồi.
Rảo bước qua quảng trường, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu ráo rác tìm kiếm người kia, người có lẽ đang ngồi đợi cậu ở đâu đó. Sự thật là, cậu không biết Trương Chiêu sẽ đi đâu, cũng chẳng hề biết chắc liệu anh có phải đang ở đây thật hay không. Chỉ là, những kí ức của ngày hôm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí, giờ đây chỉ có thể dựa vào đó mà đoán định.
Khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang hai mươi tuổi vừa tỉnh giấc trên sofa trong phòng khách sạn, chính mình đã thiếp đi từ lúc nào em cũng không biết, hình như trong giấc mơ đã vô thức rơi nước mắt, đến khi tỉnh dậy còn cảm thấy mí mắt vừa nặng vừa đau. Trương Chiêu không biết từ đâu bước vào phòng, nhìn em một hồi lâu, đợi đến khi em dụi mắt xong đã tỉnh táo hơn rồi mới cất tiếng.
“Anh đã đợi em, đợi em cả ngày. Xung quanh rất đông người, cả ngàn người qua qua lại lại, chỉ có một mình anh ngồi đó.”
“Ở đó đẹp lắm, Trịnh Vĩnh Khang, nắng vàng trải dài trên mặt đất. Anh cứ ngồi đó, nhìn đến khi nắng tắt rồi mới trở về.”
“Nhưng mà em đã không đến.”
Khi ấy, bọn họ cũng không phải đang hẹn hò, chỉ là một lời hẹn sẽ cùng nhau đi dạo phố trước khi rời khỏi Madrid. Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang trong nỗi thất vọng và đau đớn tột cùng đã quên đi mất, vậy mà Trương Chiêu lại nhớ, lại đến, lại đợi em.
Tìm thấy rồi, Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi, nhìn thấy người kia đang ngồi đợi mình bên cạnh đài phun nước. Trong một giây ấy tim cậu như thắt lại. Quả thực là nơi này thật đẹp, nắng sớm lấp lánh chiếu trên làn nước, phủ vàng những phiến đá. Trên bức tường bên cạnh, những phiến gốm tinh xảo vẽ hình chính khung cảnh nơi này được ốp lên, dường như cũng là tên gọi của nó, Puerta del Sol.
Từng đợt khách du lịch cứ qua lại tấp nập, tay xách những túi đồ hàng hiệu, háo hức nhìn ngắm, chụp ảnh, một cặp đôi ngồi ngay bên cạnh anh, quàng tay nhau tíu tít trò chuyện. Chỉ có người kia thật sự đã ngồi đó, cúi đầu nhìn cái bóng của mình dưới ánh nắng chiếu xuống trải dài xuống mặt đất, cả người cả bóng đều lặng thinh.
Cậu bước tới lại gần, gọi tên anh một tiếng, mỉm cười chờ người kia ngẩng đầu lên nhìn mình. Nắng chiếu vào một bên mặt khiến Trương Chiêu hơi phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ, nhưng anh cũng mỉm cười.
“Em đến rồi”, Trịnh Vĩnh Khang hai mươi mốt tuổi nói.
Tuy rằng người anh chờ đợi đã không bao giờ đến, nhưng mà em đã đến rồi đây, Trương Chiêu.
;
Trương Chiêu dường như không hề có chút hoài nghi nào về việc người trước mắt anh không phải là Trịnh Vĩnh Khang mà tối hôm qua anh vừa mới gặp, hoặc nếu có thì anh cũng không hề nói gì, chỉ thản nhiên chấp nhận là Trịnh Vĩnh Khang đến rồi. Bản thân cậu cũng đã có sự chuẩn bị trước, cân nặng và độ dài tóc đều tương đồng so với lúc đó, nếu không soi kĩ có lẽ sẽ không nhận ra. Chỉ trừ có dáng vẻ hôm nay rõ ràng là bảnh tỏn hơn một chút, dù sao cũng là một buổi không-phải-hẹn-hò.
Ngược lại, Trương Chiêu thật sự không hề có chút sửa soạn nào hết, quần áo bình thường, mặt mũi còn hơi hốc hác, dấu hiệu của mấy trận ốm gần đây vẫn còn lưu lại rõ trên cơ thể. Nếu không phải vì vốn đã rất đẹp trai rồi, đem cái bộ dạng này ra đây ngồi thất thần có lẽ dọa người ta chết khiếp. Nhưng mà cũng không thể nào trách anh được, thời điểm này có lẽ bọn họ chẳng ai còn có sức lực để chưng diện. Giờ này Trịnh Vĩnh Khang hai mươi tuổi có khi còn đang ở trong phòng khách sạn vừa suy sụp vừa dọn đồ không biết chừng.
“Đi thôi.” Trịnh Vĩnh Khang cười cười kéo Trương Chiêu. Anh hơi ngẩn người, thuận theo cậu đứng dậy, câu tiếp theo lại vô cùng vô tri, “Đi đâu?”
“Anh ra được đến tận đây rồi mà không biết đi chơi đâu?”
“Không biết nữa,” Trương Chiêu nhún vai. “Thấy chỗ này ở trung tâm thành phố thì đến thôi.”
Trịnh Vĩnh Khang bật cười, cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Ngay cả sau này khi hẹn hò cũng như vậy, lúc ở Thượng Hải thì ru rú với nhau trong nhà, mỗi lần xuất ngoại thì đều tụm năm tụm bảy, cả hai chẳng ai có thói quen tìm hiểu xem nếu ra ngoài riêng với nhau thì sẽ đi đâu, làm gì. Nhưng mà lần này thì khác, bởi vì chỉ có một cơ hội thôi, nên cậu đã có chút chuẩn bị rồi.
“May cho anh, Trương Chiêu, ông đây đã tìm hiểu chỗ đẹp rồi nha.” Trịnh Vĩnh Khang tự tin tuyên bố, rồi nắm lấy tay anh kéo đi.
Nhưng lúc này, Trương Chiêu lại không thuận theo lực kéo của cậu nữa, khiến cho cả hai khựng lại một nhịp ở chỗ cũ. Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của anh đang đặt lên nơi mười ngón tay hai người đan vào nhau, liền lập tức hiểu ra. Bọn họ không phải là chưa bao giờ nắm tay nhau đi đường, nhưng trước đây nếu có cũng chỉ là khẽ khàng túm lấy bàn tay của người kia, để cho lòng bàn tay ấm áp lướt qua nhau.
Đối với Trịnh Vĩnh Khang hai mươi mốt tuổi, đây vốn dĩ là một hành động vô cùng bình thường. Khi nắm lấy tay anh, cậu đã cứ thế theo bản năng mà đan tay mình vào, để những ngón tay khóa chặt như cách cậu vẫn luôn làm với Trương Chiêu của chính mình. Thế nhưng, đối với Trương Chiêu hai mươi hai tuổi, có lẽ đây đã là một trong những hành động thân mật nhất họ từng làm rồi, dường như đã khiến anh hơi hoảng hốt.
Trịnh Vĩnh Khang bắt gặp ánh mắt của anh từ nơi hai bàn tay ngước lên nhìn mình đầy hoài nghi, trong lòng cũng dấy lên chút hoảng loạn. Vừa là sợ mình lộ ra thân phận, vừa có cảm giác như vừa lén lút nắm tay crush lại bị người ta phát hiện. Cậu hơi mở lòng bàn tay, muốn thu tay của mình về, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy những ngón tay của Trương Chiêu lại siết chặt lấy. Ánh mắt của người kia cũng không còn nhìn cậu nữa.
Anh quay đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, hai má dường như có chút ửng hồng, sau đó đẩy đẩy Trịnh Vĩnh Khang, “Đi thôi, mau dẫn đường.”
;
“Hai cậu trai trẻ, có từng nghe mấy chuyện phiếm về tượng đài này chưa?”
Một người đàn ông lớn tuổi cất tiếng bắt chuyện với họ bằng tiếng Anh khi Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu dừng bước chiêm ngưỡng một bức tượng đồng cao lớn. Cũng không biết đã đi dạo được bao lâu, Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết rằng đã cùng anh đi qua những con phố sầm uất, qua cung điện hoàng gia, nhà thờ lớn của Madrid, rồi dừng lại ở một quảng trường rộng lớn với những hàng cây mơn mởn đã được cắt tỉa gọn gàng và từng khóm hoa đang rộ lên vào những ngày xuân. Giữa quảng trường, bức tượng của một vị vua oai phong cưỡi trên lưng ngựa được dựng lên, hướng mặt về phía Đông nơi mặt trời đã lên cao rực rỡ.
Trước sự thân thiện của người đàn ông kia và câu hỏi gợi mở về bức tượng, bản thân Trịnh Vĩnh Khang cũng cảm thấy tò mò. Tuy rằng cũng chẳng biết mình có thể nghe hiểu hết hay không, cậu vẫn nhờ ông ấy kể chuyện.
“Tương truyền rằng, nếu người được đúc tượng cưỡi trên con ngựa nhấc hai vó trước lên trời, là người ấy đã tử trận.” Người đàn ông ôn tồn giải thích. “Nếu con ngựa chỉ nhấc một vó, đồng nghĩa vị tướng ấy đã bị thương ở chiến trường. Nếu con ngựa đứng bằng cả bốn chân, nghĩa là người ấy đã chết già sau khi có đỉnh cao quyền lực.”
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong liền gật gù, cũng nắm được một phần ý chính, rồi chủ động quay sang giải thích lại một lượt cho Trương Chiêu nghe. Hình như quy ước đúc tượng này ở nước bọn họ cũng đại khái là như vậy, chỉ là trước nay chưa từng để ý tới. Người đàn ông kia cũng rất tốt bụng, kiên nhẫn để cho hai người họ giải thích cho nhau.
Trương Chiêu nheo mắt nhìn lên bức tượng một lần nữa sau khi đã nghe xong, rồi bình luận, “Cảm thấy ở thời điểm hiện tại, bức tượng này cũng khá phù hợp với chúng ta.”
Trịnh Vĩnh Khang cũng nhìn theo, vị hoàng đế kia cưỡi trên lưng ngựa, hai vó ngựa tung cao trước nắng, trông thật đẹp và uy nghiêm, nhưng ý tứ đằng sau lời đó cũng thật rõ ràng. Bọn họ bay qua nửa vòng trái đất đến tận Madrid, cũng là chuyến ra quân đầu tiên của năm 2024. Cảm giác một lần nữa được đứng trên sàn đấu quốc tế đẹp đẽ như một giấc mơ, rốt cuộc lại hóa thành cảnh bại trận nhanh đến như vậy, còn khép lại tất thảy bằng một thứ tỉ số thảm bại và đau đớn không thua gì án tử.
Nhưng mà trong lời Trương Chiêu nói cũng có chỗ rất, rất đúng, chính là tất cả những điều này, đều chỉ là “ở thời điểm hiện tại” mà thôi. Trịnh Vĩnh Khang chỉ hận không thể nói với anh rằng, một ngày nào đó chẳng hề xa xôi đâu, chúng ta cũng sẽ đạt đến đỉnh cao, vinh quang trở về. Sẽ ôm lấy nhau trong khói lửa chiến thắng và nếu quay trở lại tương lai, cậu có thể sẵn sàng đi đúc liền cho anh một bức tượng hoàng thượng thật đẹp trai thật ngầu cưỡi trên con ngựa đứng bằng bốn chân. Nhưng lúc này đây, ở thời điểm hiện tại mà cậu đã lựa chọn quay trở về, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay đang đan vào tay anh như một lời an ủi.
“Mấy cậu trai trẻ à, đừng trầm mặc quá.” Người đàn ông lớn tuổi tốt bụng bật cười an ủi khi thấy cả hai người bọn họ đều nheo mắt ngắm nhìn bức tượng. “Đây là tượng của vua Felipe Đệ tứ, ông ấy không hề tử trận, chỉ có nằng nặc đòi đúc tượng này vì thấy dáng con ngựa trên bản vẽ rất oai phong thôi, haha.”
;
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang cũng dẫn được Trương Chiêu đến một trong những nơi mà cậu đã tìm hiểu và lưu lại từ trước. Đó là một nhà hàng lâu đời ngay bên cạnh quảng trường phía Đông, từ bên trong vẫn có thể nhìn ra nơi bức tượng sừng sững cách đó không xa. Lý do đến đây cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lên thanh tìm kiếm xem địa điểm lãng mạn ở Madrid một hồi thì tìm được chỗ này. Mười một giờ sáng, nơi này vẫn còn chưa bắt đầu phục vụ ăn uống sang trọng gì cả, chỉ đơn thuần là một gian nhà cổ kính với những bức vẽ và trang thơ treo dọc bốn bức tường, mỗi góc nhỏ đều có cảm giác kín đáo và ấm cúng như một lời mời những cặp đôi ngồi xuống nắm tay nhau tỉ tê những chuyện lớn nhỏ.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống đối diện Trương Chiêu trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Mặc dù là cậu lựa chọn nơi này, đến khi an tọa rồi lại thấy hơi ngượng ngùng, kiểu lãng mạn này thực chất cũng không phải là phong cách thường ngày của họ. Ở một buổi không-phải-hẹn-hò này, hai người liệu có thể ngồi đây nắm tay nhau và nói chuyện phiếm được hay không?
“Một-một ly Coke thôi ạ.” Trịnh Vĩnh Khang tự nhiên lại lắp bắp gọi đồ, chẳng biết vì bên trong quán mở sưởi quá ấm hay vì sự hồi hộp vô cùng không cần thiết lúc này, cậu cứ thấy mặt mình nóng bừng lên. “Thêm đá đi.”
Trương Chiêu ngồi đối diện nhướng mày nhìn cậu, thái độ rất là rõ ràng như muốn nói đi cả một quãng đường tới đây chỉ để gọi nước ngọt thôi à, rồi quay ra hỏi người phục vụ ở đây có món gì nổi tiếng không.
“Chúng tôi có cà phê sữa đặc biệt.” Cô gái phục vụ đáp, sau đó còn rất tận tình giải thích thêm một tràng về món cà phê nổi tiếng kia mà Trịnh Vĩnh Khang nghe cũng thấy lùng bùng không hiểu. Tất nhiên, Trương Chiêu lại càng không hiểu, chỉ lập tức gật gật đầu, vậy gọi cà phê sữa đi.
Chẳng biết vì cà phê pha quá lâu hay vì sự ngượng ngùng không hiểu ở đâu ra, hai người họ bỗng dưng lại ngồi trong im lặng. Chốc chốc, Trịnh Vĩnh Khang lại nhìn ra cửa sổ, bình luận về một thứ ngẫu nhiên nào đó bên ngoài, Trương Chiêu cũng nhìn theo, ừm hửm một tiếng rồi không nói gì nữa. Cứ thế một lúc, anh mới hỏi, “Hay là đi kiếm chỗ hút thuốc không?”
Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu. Cũng không phải là hiện giờ cậu không hút nữa, chỉ là đang ở trong kì nghỉ, áp lực giảm bớt, tần suất thèm muốn cũng không kinh khủng như lúc còn thi đấu. Thậm chí lúc này cậu còn chẳng mang bao thuốc theo người. Có lẽ bộ dạng này bây giờ trong mắt Trương Chiêu mới là đáng nghi nhất. Anh nhất thời không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu vài giây, rồi cũng thở ra, “Vậy không đi nữa.”
May thay, chỉ sau đó vài phút, đồ uống của bọn họ được mang ra. Nhìn hình thức trông cũng hơi khoa trương, Coke được rót ra một cái ly rất đẹp, phía trên miệng trang trí thêm một miếng chanh tươi. Ngược lại, món cà phê đặc biệt nổi tiếng của quán lại để trong một chiếc tách nhỏ xíu, cảm giác như có thể uống một ngụm là hết.
Trương Chiêu cầm tách cà phê lên, nhìn nhìn một hồi rồi đưa lên miệng uống hết trong một ngụm thật. Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng. Cái người quen thói nạp caffeine vô tổ chức kiểu đấu một trận uống hết mấy cốc nước tăng lực này, định uống cà phê như uống Redbull đấy à? Thế rồi, cà phê vừa nuốt xuống, đã thấy anh la lên một tiếng, ho sặc sụa rồi chửi, “Đm cà phê đ gì mà ngọt quá vậy?”
“Ngọt kinh tởm ngọt đến cái mức bây giờ đưa cho ông đây lon Coke 500% đường thì ông đây cũng thà uống cái đó chứ không uống cái món này. Đm sao cái thứ này cũng nổi tiếng được luôn?”
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu đã khai mở chế độ bất bình với cả thiên hạ, trong phút chốc không nhịn được phá lên cười thành tiếng. Cũng may ở đây không ai biết tiếng Trung, nếu không thì chửi quán nhà người ta thế này cũng quá là ác ôn rồi.
Cậu càng nghe anh càm ràm lại càng cười đến lăn ra bàn, mọi sự ngại ngùng đều bay hết ra ngoài cửa sổ. Cứ một người chửi một người cười đến ngu như vậy, cảm giác như thoáng chốc đã trở về phòng máy tính ở EDG cùng nhau chơi một trận rank tùy tiện.
Sau một hồi, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng hết cơn cười, ngẩng đầu lên lau nước mắt, lại thấy Trương Chiêu đã yên lặng trở lại ngồi nhìn mình chằm chằm từ lúc nào không biết. Nhưng cả gương mặt và ánh mắt của anh dường như cũng thả lỏng hơn, còn thoáng chút vui vẻ.
“Sao? Anh nhìn gì vậy?” Cậu hất cằm hỏi, cảm giác bắt chuyện cũng đã tự nhiên hơn.
“Chỉ là… hình như đã mấy ngày rồi không nhìn thấy em cười nhiều như vậy.” Anh đáp lại, dường như định nói gì đó nữa rồi lại ngập ngừng.
Trịnh Vĩnh Khang hơi sững người, dù chẳng phải chuyện gì tội lỗi nhưng cũng hơi chột dạ. Nếu như là Trịnh Vĩnh Khang ‘thật’ ở đây, liệu em ấy có tâm trạng mà cười lăn lộn đến như vậy không?
“Thật ra,” Trương Chiêu lại mở lời sau vài giây chần chừ. “Từ sáng đến giờ anh cứ có cảm giác hôm nay em rất khác. So với những ngày gần đây còn khác biệt rõ ràng hơn nữa.”
“Nhưng mà có lẽ, những ngày vừa qua người đó không phải là em. Bây giờ đây, như thế này, mới đúng là em, Trịnh Vĩnh Khang.”
;
“Khắp cái thành phố này, anh thật sự không có chỗ nào muốn đi à?”
Đi được hơn nửa ngày, gần như toàn bộ khu phố trung tâm nổi tiếng nhất với khách du lịch bọn họ đã đi qua hết cả rồi. Cả nhà hàng nhận được review cao nhất trên mạng xã hội lẫn tiệm bánh churros trứ danh Madrid, Trịnh Vĩnh Khang đều đã kéo anh tới thử. Nhưng suy cho cùng, thứ cậu thật sự muốn làm được ngày hôm nay vẫn là muốn bù đắp cho Trương Chiêu một ngày ở Madrid thật vẹn toàn mà năm đó chính mình đã không làm được.
Vậy mà tên đáng ghét này lại dám chọc lại cậu, “Sao vậy, Trịnh Vĩnh Khang. Chuẩn bị của em tới đây là hết rồi hả?”
Trịnh Vĩnh Khang tức tối đấm anh một cái, “Không hề, đương nhiên là vẫn còn chứ. Chỉ là bây giờ chưa tới lúc.” Nói rồi lại thở dài, “Với lại em hỏi anh thật lòng mà, muốn cùng anh đi chỗ nào anh thích.”
Trương Chiêu lúc này mới nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc. Dáng vẻ này cậu cũng quen rồi, chính là giống mấy lúc đi phỏng vấn người ta hỏi thích ăn gì, thích chơi gì, rồi lần nào anh cũng ngồi ngẩn ra một lúc rồi bảo chẳng có hứng thú với cái gì cả. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy, chắc cũng không nên hi vọng sẽ nhận được câu trả lời.
“Thích à?” Anh mơ hồ lặp lại câu hỏi của cậu. “Nói thật lòng, nếu là nơi anh thích, nơi anh muốn đến, có lẽ vẫn chỉ có Madrid Arena thôi.”
Hơn cả chuyện lần này Trương Chiêu thật sự có câu trả lời của chính mình, thì việc ngoài dự tính nhất chính là, bọn họ thật sự đi metro hơn nửa tiếng đồng hồ đến tận Madrid Arena.
Trong một thoáng chốc, Trịnh Vĩnh Khang chợt nhận ra đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nơi đây từ góc độ này. Cả hai đứng ở quảng trường trước cổng chính diện, ngắm nhìn toàn bộ bên ngoài nhà thi đấu rộng lớn. Dọc con đường đi vào và cả trên nóc tòa nhà vẫn là những tấm biển hiệu màu tím, đề tựa 2024 VALORANT Masters Madrid. Thật hiển nhiên làm sao, nếu như thật sự phải lựa chọn, dù có hỏi trăm ngàn lần, chắc chắn cậu cũng sẽ chọn nơi này.
Lúc này đây, Madrid Arena thật yên tĩnh. Cả một quảng trường gần như không có một bóng người, chỉ nghe được tiếng hàng cây hai bên xào xạc theo gió và tiếng xe cộ vọng lại từ đại lộ phía sau lưng. Giờ này ngày mai, có lẽ quảng trường này sẽ lại nườm nượp khán giả kéo tới.
Ngày mai, trận đấu đầu tiên trong vòng play-off sẽ diễn ra. Đến khi ấy, có lẽ bọn họ cũng đã bay được nửa đường trở về Thượng Hải rồi.
“Giấc mơ arena này, chúng ta có thực hiện được không đây.” Trương Chiêu khẽ nói, âm lượng nhỏ đến mức suýt chút nữa không nghe thấy. “Lúc trước cảm thấy hai lần liên tiếp bỏ lỡ top 4 đã là rất đáng tiếc rồi. Bây giờ đến play-off còn không vào được.”
Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể nói cho anh nghe những chuyện của tương lai. Chẳng thể nói hết tất cả cho Trương Chiêu biết, giấc mơ arena này thậm chí sẽ còn có lúc cảm thấy xa vời và tuyệt vọng hơn lúc này nhường nào, rồi cũng sẽ có lúc gần đến mức như có thể ôm nó vào lòng và hơn thế nữa.
“Cho dù lần này không được. Cho dù cả lần tiếp theo cũng không được. Làm ơn đừng bỏ cuộc, Trương Chiêu.”
“Nhất định sẽ có một ngày. Tin em. Nhất định sẽ có một ngày, ở một đấu trường còn to lớn hơn thế này nữa, cả khán đài sẽ gọi tên chúng ta.”
;
Trịnh Vĩnh Khang đưa Trương Chiêu tới nơi tiếp theo vừa kịp lúc. Công viên El Retiro vào những ngày tháng Ba được phủ kín một màu xanh mơn mởn. Ánh nắng cuối ngày lại mang theo một lớp vàng cam chiếu lên những chiếc cột đá của tượng đài Alfonso trứ danh, rồi phản chiếu lại trên mặt nước hồ xanh biếc.
Người ta nói hãy đến đây để đón hoàng hôn rực rỡ của Madrid. Trịnh Vĩnh Khang cũng thế, muốn cho anh ngắm nhìn những thứ rực rỡ nhất, muốn khoảnh khắc này thay thế cho buổi hoàng hôn mà Trương Chiêu đã từng ngồi một mình chờ đợi cho đến tận khi nắng tắt.
Và Trịnh Vĩnh Khang cũng thế, cũng lặng người trước vẻ đẹp của nơi này, ngắm nhìn bầu trời rực sắc cam dần chuyển mình sang màu đỏ tím và phủ lên mặt hồ một vẻ đầy lãng mạn. Chợt cậu muốn mắng đứa nhỏ đang ngủ gật trên sofa kia thật là đồ ngốc, đã cho phép mình bỏ lỡ tất cả những chuyện này. Nếu như có thể ngắm khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đến rúng động lòng người này, cùng với người mà em thích nhất trên đời trong một buổi không-phải-hẹn-hò, liệu rằng tâm trạng của em và cả những kí ức cuối cùng về Madrid có trở nên tốt đẹp hơn được không?
Nhưng cậu chẳng thể nào sửa chữa lại quá khứ của chính mình, chỉ có thể cố gắng hết sức làm điều ấy cho Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang ngắm nhìn anh cũng đang lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc chiều tà. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên một bên gương mặt điển trai, gió xuân ấm áp thổi qua mái tóc. Mặt trời đỏ hỏn kia qua từng tầng tầng lớp lớp mây trời, cây cỏ, lại có thể vẽ nên một bức tranh thật mộng mơ và dịu dàng. Trương Chiêu cũng vậy, sự hiện diện đã luôn khiến cho thế giới của Trịnh Vĩnh Khang quay cuồng, qua từng ngày tháng, từng giờ khắc bên nhau lại có thể khiến cậu cảm thấy thật bình yên.
Trong thoáng chốc, Trịnh Vĩnh Khang chợt tham lam muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, lén lút cầm điện thoại lên và chụp anh một tấm từ đằng sau lưng. Một bóng người đứng ngược sáng tối đen chẳng rõ mặt trước phông nền cả mây trời lẫn mặt nước nhuộm một màu đỏ tím. Rồi cậu cất tiếng gọi, Chiêu Chiêu ca ca.
Khi Trương Chiêu quay đầu nhìn cậu, anh đang mỉm cười.
Một câu “anh có vui không” vốn định hỏi liền bị Trịnh Vĩnh Khang nuốt lại, thay vào đó, cậu hỏi, “Ngày hôm nay, anh còn gì nuối tiếc không?”
Trương Chiêu dừng lại một giây, ra chiều suy nghĩ, sau đó tiến lại gần và nắm lấy tay cậu, để hai bàn tay một lần nữa đan vào nhau. Rồi anh lắc đầu, “Không, không còn gì nuối tiếc nữa.”
Trịnh Vĩnh Khang thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rõ ràng việc nắm tay này đối với cậu lẽ ra phải là một chuyện bình thường, rõ ràng cậu chỉ là ‘người thế thân’ mà thôi, vậy mà tại sao lại cảm thấy giống như Trịnh Vĩnh Khang ‘thật’ lần đầu tiên được nắm tay anh thế này?
Đến tận khi nắng đã gần tắt hẳn, Trịnh Vĩnh Khang hai mươi mốt tuổi mới lấy lại được bình tĩnh, nói với anh những lời nhất định cần phải nói. “Trương Chiêu, buổi đi chơi này, sẽ trở thành bí mật của chúng ta được không.”
“Không lưu giữ lại gì cả, sau này chúng ta cũng không nhắc lại với nhau nữa.” Vì Trịnh Vĩnh Khang của anh cũng sẽ không hề biết, không có chút kí ức nào về những chuyện này.
“Chỉ cần trong lòng anh luôn nhớ rằng, ngày 20 tháng 3 năm 2024, Trịnh Vĩnh Khang đã cùng anh trải qua một ngày ở Madrid thật vui vẻ, không còn gì nuối tiếc.”
;
“Đây là chỗ mình gặp nhau lúc ban sáng mà, phải không?” Trương Chiêu nhìn quanh, dường như bắt đầu ngờ ngợ nhận ra con đường quen thuộc mà Trịnh Vĩnh Khang đang kéo anh đi.
Quảng trường trung tâm mang cái tên ‘Cổng Mặt Trời’ lúc này cũng đã hoàn toàn tắt nắng, thay vào đó là ánh đèn đường vàng trải dọc con phố, ánh sáng chiếu ra từ bên trong những cửa tiệm và màu sắc lập lòe từ những bảng hiệu LED khổng lồ trên nóc những tòa nhà xung quanh. Trịnh Vĩnh Khang dẫn anh đi qua tất cả những đoạn đường đó, rồi dừng chân ở một khoảng trống trước một tòa nhà cổ kính chỉ có chút đèn đường hắt tới. Cậu nhìn xuống phía dưới chân nơi hai người đang đứng, một phiến đá tối màu gần như rất khó nhìn trong khoảng không sấp bóng, trên đó có ghi một con chữ màu vàng, Km. 0.
“Đây là kilomet số 0 của Madrid, vừa là điểm khởi đầu, vừa là điểm hội tụ của mọi con đường.” Cậu bắt đầu giải thích, những chi tiết nhỏ đọc được ở trên mạng đến giờ phút này dường như cũng mang một tầng ý nghĩa khác. “Cũng là nơi anh đã đợi em.”
Cách đó chỉ vài mét, đài phun nước nơi mười tiếng trước Trương Chiêu đã ngồi đợi vẫn còn đó, vẫn có những cặp đôi ngồi bên cạnh nhau trò chuyện, vẫn có những vị khách du lịch dừng chân ngắm nhìn quảng trường rộng lớn. Nhưng không còn bóng dáng lẻ loi và lặng thinh ấy nữa.
“Em muốn chúng ta khép lại ngày hôm nay cũng là ở đây.” Trịnh Vĩnh Khang chần chừ một vài giây, rồi nắm lấy tay Trương Chiêu. “Cũng muốn nói rằng, dù có đi bao xa, em cũng sẽ tìm thấy anh, tìm được đường trở về bên cạnh anh.”
Những lời không-phải-tỏ-tình này vừa nói ra đã khiến mặt Trịnh Vĩnh Khang nóng bừng lên, cho dù đã ngầm luyện tập trong đầu không biết bao nhiêu lần. Trương Chiêu cũng ngây người nhìn cậu một vài giây, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang có phần kích động, rồi anh mỉm cười, tay còn lại cũng đặt lên nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau. “Nói lời sến sẩm gì vậy trời? Em đã đi đâu đâu? Em còn muốn đi đâu xa anh hả?”
Trương Chiêu tiến lại gần một bước, hai bàn tay ôm trọn lấy bàn tay người kia. “Dù sao thì, cảm ơn em đã đến ngày hôm nay, Trịnh Vĩnh Khang.”
Có lẽ anh chẳng hề có ý đó, nhưng trong một khoảnh khắc, Trịnh Vĩnh Khang hai mươi mốt tuổi đã nghĩ, lời ấy giống như thật sự dành cho mình. Cảm giác ấm áp khi nghe được một lời cảm ơn chợt dấy lên, lẫn lộn với nỗi tiếc nuối khi ngày hôm nay thật sự phải đi đến hồi kết, để lại trong lòng chút hậu vị vừa đắng vừa ngọt ngào.
“Trương Chiêu, anh nhắm mắt lại được không.” Khi buổi không-phải-hẹn-hò này kết thúc, thì cậu cũng phải rời đi rồi.
Trịnh Vĩnh Khang tiến lại gần một bước, thu bàn tay mình lại khỏi đôi bàn tay đang nắm lấy của Trương Chiêu, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn vội vàng.
;
Khi Trương Chiêu mở mắt ra, Trịnh Vĩnh Khang đã không còn ở đó nữa. Lại là quảng trường rộng lớn lúc này đã tối trời, lại là một mình anh đứng đó giữa dòng người qua lại, giống như tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ. Chỉ có cảm giác ấm áp nơi những bờ môi vừa chạm khẳng định với anh rằng ngày hôm nay là sự thật.
Trương Chiêu đưa tay khẽ chạm lên môi mình, không khỏi nhoẻn miệng cười khi nhớ lại. “Đồ ngốc, mới đây còn dám chạy tới hôn má anh trước cả ngàn người, bây giờ hôn môi một cái đã bỏ chạy rồi sao?”
Và rồi anh tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang của mình đang ngủ vùi trên ghế sofa trong phòng khách sạn sau một ngày dài, dưới sàn là chiếc vali vẫn còn đang mở toang với đồ đạc xếp dở. Trương Chiêu ngắm nhìn em một hồi lâu, trò chơi tìm điểm khác biệt giữa người trước mặt và trong trí nhớ mà anh đã loay hoay cả ngày cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Cho dù thật kì lạ, cho dù những mảnh ghép vẫn chẳng hề khớp lại, nhưng chỉ cần người đó là Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ như thế nào cũng được.
Trong thoáng chốc, Trương Chiêu lại tham lam bước tới gần, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn vội vàng khác, rồi lặng lẽ đi nhặt chỗ đồ đạc vương vãi trên sàn giúp em cất vào trong vali. Sớm ngày mai, bọn họ có chuyến bay trở về Thượng Hải.
Madrid đã chẳng gọi tên họ. Nhưng thật may sao, vào những giờ khắc cuối cùng ở nơi này, khi Trương Chiêu gọi tên em, Trịnh Vĩnh Khang, anh đã nhận được lời hồi đáp rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com