oneshot ; ôm niềm tin mong gom thành cơn gió
nếu cố bước qua màn mưa, nắng sẽ đến thôi mà em
chắc có lẽ anh chẳng phải ánh dương của em
𓂃⋆.˚🫧💭
Trương Chiêu ngồi trong căn nhà lợp mái cọ nhìn ra con đường đất gồ ghề trước mặt. Mưa rơi xuống từng tán lá ngoài hiên, thấm đẫm nỗi đau vào tâm khảm của người thầy lang trẻ tuổi. Từng đoàn người tấp nập qua lại, rảo bước từ phía đình làng về phía nhà Quan Tri Phủ, sắc đỏ ngập trời, kiệu hoa cất công thiết kế tỉ mẩn đang được hai tên người làm cao to vác trên vai, thận trọng đi qua cổng nhà. Thẳng thắn mà nói, trong khu vực này chẳng ai lại dám nói bản thân không biết Quan là ai. Người anh minh, đứng đầu bá tánh, dẫn lối những người dân chân lấm tay bùn quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đến con chữ trên nền giấy trắng. Việc làm của người cao cả, vĩ đại tựa núi sâu, biển lớn khiến một thầy lang nhỏ bé như anh chỉ biết nghiêng mình kính trọng chứ chẳng dám vọng tưởng. Duy việc được tin tưởng giao cho trọng trách trở thành thầy giáo giảng dạy con chữ cho công tử Trịnh Vĩnh Khang đã là đặc ân trời ban đối với anh. Xuyên suốt tháng ngày niên thiếu nắng đổ rợp bóng tre, mái đình đỏ ôm theo biết bao hoài bão, anh đã có may mắn được chỉ mặt gọi tên bên cạnh chàng thiếu niên danh giá của nhà họ.
Biết bao nhiêu thầy lang nổi tiếng trong vùng, kể cả nơi giáp ranh kinh thành này thì việc tìm kiếm một người tài để cầm tay chỉ nét chưa từng là điều khó khăn. Thế mà ông trời hôm đấy ngủ quên thế nào lại để cơ may này rơi trúng căn nhà tranh xập xệ anh luôn dùng để trú nắng, trú mưa. Khoảnh khắc tà áo dài xanh điểm một vài viên ngọc tung bay qua bậc thềm, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ tựa ánh trăng rằm, Trương Chiêu cứ ngỡ mình vẫn còn chìm trong giấc mơ trưa viển vông nào đó nơi tiềm thức gợn sóng sông Hồng Hà ngày nước dâng. Em nhìn gã, rồi nhìn ngắm xung quanh chốn dung thân tồi tàn, thứ có lẽ là lần đầu tiên em được diện kiến trong đời. Trịnh Vĩnh Khang dù sao cũng là người con trai Quan Tri Phủ đặt nhiều tâm huyết dạy dỗ nhất, dẫu ông nổi tiếng với tính cách cương trực, thẳng thắn thì một chút thiên vị dành riêng cho đứa con của vợ cả cũng không đáng phải lên án đến vậy. Con người sinh ra với một tâm can nóng cháy, nghiêng ngả theo cơn gió Bắc mỗi đông sang, gặm nhấm lý trí như loài mối mọt. Tình cảm, sự rung động trên từng cử chỉ, cái vén tóc ngại ngùng tưởng chừng như chú mèo mướp tinh nghịch cào lên trái tim tưởng như chiếc bếp tro sắp tàn. Chỉ cần ai đó bất cẩn đổ một mồi tro là chực chờ bùng cháy.
Trương Chiêu vấn vương em, giống cách các thi sĩ đương thời ca ngợi vẻ đẹp của trăng dưới nước. Vì đó chính là sắc hương họ không thể chạm tới, vậy nên càng khao khát, tham lam muốn được chiêm ngưỡng nhiều hơn. Trường hợp của anh chất chứa vài điểm khác biệt, anh có cơ hội chạm tới em nhưng cuối cùng vẫn quay đầu về bến đò đang đợi con thuyền "bỏ lỡ" cập bến. Anh từng ôm em trong lòng, thủ thỉ ru em vào giấc ngủ, hứa rằng sự cô liêu của cả thế giới này hãy để anh gánh vác. Anh chỉ nguyện ước cho em yên bình, một đời an yên, hạnh phúc mãi đến mai này. Khi tóc em đã bạc, con đàn cháu đống, hãy kể về anh như một người từng bước qua đời em trong quãng thời gian ngắn ngủi lúc tương lai em nắm bắt vẫn nằm gọn dưới ánh chiều tà len lỏi giữa những thân tre.
📿📿
Dù đã làm công tác tư tưởng cho chính bản thân mình nhiều không thể đong đếm nổi, ngày nghe tin đám cưới của em lan khắp vùng, trái tim Trương Chiêu vẫn vỡ vụn. Tựa chiếc chum cà muối trưng cất lâu ngày, sự chua chát bao trùm lấy vòm họng, vị mặn đắng của nước mắt hoà cùng nỗi đau trong lòng tan vào suy tư được lén lút thả vào bầu không khí ảm đạm ngày cận đông. Vĩnh Khang đến bên đời anh vào ngày hè nắng đổ rồi quyết định cắt đứt duyên phận, đem lòng nhớ thương trong gã thầy lang thả xuống lòng sông khi nhành hoa phai tàn, trả chỗ cho cái lạnh buốt từ tận đáy lòng. Khi đèn hoa giăng ngập lối, lời bàn tán về cô dâu lan ngày càng xa, cánh cửa tiệm thuốc nhỏ nằm khuất trong phiên chợ tấp nập quyết định cài then chốt cửa, cương quyết không tiếp thêm bất kỳ vị khách nào với lý do bận giải quyết công việc gia đình. Ai cũng nghĩ chắc thầy lang bận rộn về quê để chăm lo cho người vợ mà họ chưa từng một lần biết danh tính. Tất cả mọi người đều đồng loạt tin rằng người tài sắc vẹn toàn như vậy chắc chắn đã có ý trung nhân. Người con gái may mắn ấy nghiễm nhiên không phải dạng tầm thường, học cao hiểu rộng, mang trong mình cốt cách trạng nguyên như thế thật phi lý khi chọn một đối tượng kết hôn không tương xứng.
Miệng đời thiên hạ, đời nào dừng lại những lời đồn đoán. Khi nào gió còn thổi, cành lá còn lay, mọi chuyện sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó. Trương Chiêu chẳng phải không biết những gió thoảng mây bay ấy, dù cho là vậy, anh vẫn chọn cách giữ im lặng. Bị đem ra làm chủ đề trong một vài cuộc trò chuyện vẫn tốt hơn để mọi người phát hiện ra người anh thật sự yêu. Thanh danh em sẽ bị huỷ hoại và rồi chính anh cũng sẽ phải bỏ đi biệt xứ. Không có được người mình yêu chỉ đơn thuần là đau khổ chồng chất. Chúng là núi đá vôi hùng vĩ nơi sông suối chảy xiết, thác nước thời gian sẽ mài mòn nó, sau cùng là chôn vùi xuống hàng ngàn tấc đất của quá khứ. Còn danh tiếng mãi còn đó, lưu trong sử sách, qua lời truyền miệng thuộc về người đời, điều mà bản thân em hay anh đều không thể kiểm soát được. Vậy nên anh bảo vệ em, để em luôn là vầng trăng sáng trong những bài ca dao, những bức tranh truyền đời.
Thôi thì tình mình dở dang, duyên nợ chấm hết, phận duyên mong manh, chúng ta cách chia đôi ngả.
Tuy không cam tâm vậy nhưng cũng chẳng thể chống lại thói đời.
📿📿
Vĩnh Khang trốn khỏi cổng nhà vào đêm ngay trước ngày cưới. Bây giờ đã là canh ba, giai nhân trong nhà đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào. Thời tiết se lạnh, chiếc nón lá đội hờ hững trên đầu đọng lại vài giọt sương. Bầu không khí lạnh băng, phương trời trước mắt mịt mù tựa tương lai của em. Mọi suy tư em dành trọn cho một người, cái tên khắc sâu trong trái tim em kể từ ngày bắt đầu trưởng thành. Hôn sự trọng đại là điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người. Xã hội phong kiến ban phát cho người đàn ông cái quyền được hưởng lời từ tư tưởng Nho Giáo. Họ được quyền đi học, tiếp xúc với con chữ giống phương tây cải tiến, mang suy nghĩ hiện đại về mái đình làng. Sống bằng sự tung hô, nâng đỡ của quan chức triều đình. Hôn nhân hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn chỉ độc tôn tình yêu, vinh danh chúng như lý tưởng cao đẹp của loài người. Nó là cuộc chiến tranh giành địa vị của quan chức, một bước thăng tiến mỹ mãn hoặc một sườn dốc dài không thấy đáy. Dường như kiếp đời của đứa nhỏ như em đã được định đoạt sẵn kể từ khi sinh ra.
Dù thật lòng không muốn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo số phận an bài. Vài bước chân vang lên khe khẽ giữa tiếng gà gáy canh sớm. Vĩnh Khang băng qua con đường đất đỏ lầy lội, phó mặc bản thân cho con tim chỉ đường, dẫn lối. Điều duy nhất em biết bây giờ chính là làm thế nào để có cơ hội gặp Trương Chiêu, dẫu cho áo gấm kiệu hoa đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ vài thời khắc nữa thôi, đứa con trai đáng tự hào sẽ làm Quan Tri Phủ nở mày, nở mặt với xóm làng vì cưới được một người chồng giỏi giang, thành đạt. "Nửa kia" của em là tân trạng nguyên, pháo giấy ngập trời ngày trở về. Dẫu cho là vậy, trái tim mới lớn non nớt đang nóng nảy đập sau lớp áo dài thân thuộc lại gọi tên vị thầy lang nổi tiếng trong vùng. Người duy nhất gọi tên em theo cách thân thương nhất. Vỗ về tháng ngày niên thiếu đầy biến động khuất sau tấm rèm nhung giả dối. Chàng trai họ đến bên em theo cách tình cờ nhất, trở thành lý do để em tiếp tục cố gắng, bám víu vào từng lá thư anh gửi để tiếp tục học hành, biến bản thân thành niềm kiêu hãnh không thể chối bỏ của gia tộc. Vậy mà giờ đây, cũng chính vì cái tiếng tăm cổ hủ ấy, em lại vuột mất người mình thương đến tận tâm can chỉ trong giây phút.
Thời điểm cả thôn quê nhỏ vỗ tay chúc mừng cũng là lúc trái tim em chết lặng bên nấm mồ tình yêu đã xanh cỏ tự lúc nào.
- Công tử vào đi, tôi thấy công tử rồi.
- Anh không gọi em là Vĩnh Khang nữa sao?
Trương Chiêu đóng quyển sách dày chi chít đường nét được ghi chép bằng mực đen trên tay lại. Từ tốn cầm theo chiếc đèn dầu trên bàn ra mở cửa, không quên ý tứ mà che chắn cho người trước mắt khỏi một vài hạt sương khỏi đọng trên tóc mai.
- Gọi công tử bằng tên như thế thật không phải phép.
Anh nói, đoạn quay lưng vào bên trong, mặc cho người kia sững sờ nên cứ mãi đừng chần chừ nơi hiên cửa. Em không biết phải nói sao cho phải, rõ ràng trước khi đến đây đã hạ quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng, ba mặt một lời. Trong trường hợp người ta từ chối liền quay về lấy chồng. Nhưng khi phải tận mắt chứng kiến thái độ xa cách, lời nói phũ phàng của người trong lòng, em vẫn không thể kiềm chế cảm xúc bàng hoàng từ vốn luôn bị chôn vùi tựa sóng dữ ở đáy sông. Chuyện tình của hai người chưa từng được lên tiếng công khai, chưa có bất kỳ danh phận nào từng được nhắc đến. Tất cả im lặng trôi như ghềnh thác, chúng cứ chảy mãi như thế, chưa bao giờ ngừng chảy nhưng cũng chưa một lần thay đổi quỹ đạo. Có lẽ ông trời đã sắp đặt duyên kiếp nơi em chỉ đến thế. Mọi xa hoa, phú quý em nhận được đánh đổi bằng cái tên vốn được định sẵn sẽ không thể đồng hành hay tương phùng.
Trừ khi, em từ bỏ danh phận công tử nhà Quan Tri Phủ.
Khi đó người bước đến cuộc đời anh chỉ đơn giản là Trịnh Vĩnh Khang mà thôi. Em chỉ đơn thuần là người yêu anh bằng câu hứa đầu môi cùng một trái tim ấm nóng. Hai người cứ vậy, một người mắt cứ mãi nhắm nghiền, kiên quyết đoạn tình. Người còn lại ôm ấp tấm lưng gầy bằng chính ánh mắt tựa củi cháy nơi bếp lửa bập bùng. Vài tiếng lửa tí tách phát ra nơi tâm trí, chúng thúc đẩy em lại gần vị thầy thuốc đang trầm ngâm phía đối diện. Em dang tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đầu gục vào tấm lưng vững chãi. Nước mắt em rơi lã chã, thấm cả vào lưng áo mỏng manh. Chúng như mưa đầu hạ, nóng ẩm, dính nhớp vào phần cảm xúc mãnh liệt trong con người Trương Chiêu. Anh cứng rắn như đá, cũng phải yếu mềm trước dòng thác uyển chuyển từ phía em. Cái ôm ấy mang đến cái nắng mùa hạ giữa đêm đông tĩnh mịch, soi sáng đường đi cho kẻ lầm đường lạc lối. Anh tuy không lên tiếng nhưng đã quyết tâm quay lại, mặt đối mặt với em, trên hết chính là chấp nhận nó thay cho một câu trả lời.
Nụ hôn vụng về rơi xuống mí mắt anh, lướt qua đôi môi mèo mím chặt căng thẳng, cuối cùng nằm im lìm trên đôi vai thuôn dài. Mọi thứ thuộc về anh đều hoàn hảo, kể cả cử chỉ vuốt ve ân cần âu yếm. Thật khó để thoát ra khỏi một tình yêu cuồng si, vậy thì cách duy nhất chính là cứ yêu đi, dù ngày mai có ra sao.
- Trương Chiêu, anh có muốn đi cùng em không? Đến nơi em chỉ là Trịnh Vĩnh Khang của riêng anh thôi.
Em xoè tay ra, bên trong là những đồng vàng lấp lánh đầy giá trị.
📿📿
Sáng sớm, trời quang mây tạnh, cả làng nhốn nháo đi tìm tân lang bỏ trốn. Nhà Quan Tri Phủ gà bay, chó chạy, đuốc sáng ngập trời. Kỳ lạ thay, căn nhà lợp ngói của người thầy lang trẻ cũng rơi vào cảnh vườn không nhà trống.
Chẳng ai biết rốt cuộc họ đã đi đâu, điều này chắc chỉ có họ là rõ nhất vì đời này đâu quan trọng thói đời quan tâm hay không...
completed.
december 25, 2024 ˙⋆✦
𓂃⋆.˚🫧💭
next 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 story:
tinh vệ by @bxmcondom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com