Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23:00

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang chuẩn bị bắt đầu sống thử để kiểm nghiệm tình cảm trước khi tiến đến hôn nhân!

Ai mà ngờ được người đầu tiên đưa ra đề nghị này lại là Vương Sâm Húc.

Đây là yêu cầu cuối cùng của Vương Sâm Húc trước khi đồng ý làm phù rể, rằng Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang phải chung sống một quãng thời gian trước rồi hẳn quay lại bàn bạc tiếp chuyện cưới xin với hắn.

Vào một buổi tối mùa xuân, trời quang trăng sáng vời vợi, ánh trăng cứ thế phủ một lớp vải lụa vàng óng ả lên cửa sổ gaming house, nơi mà Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng thông báo với anh em trong đội rằng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, đồng thời giao phó cho từng người nhiệm vụ làm phù rể, một quyết định không ai được quyền trốn tránh... Nào ngờ, Vương Sâm Húc với gương mặt đăm chiêu đầy bức xúc, đột ngột đứng bật dậy, phá tan bầu không khí yên bình bằng một tiếng hét chói tai.

"Tao phản đối, tao kiên quyết phản đối!"

Vạn Thuận Trị nhanh tay lẹ mắt phản ứng, ngay lập tức bóp cổ ngăn cản Vương Sâm Húc, người đang cố đứng dậy để hùng hồn diễn thuyết: "Người ta trời sinh một cặp hoàn hảo, đồng điệu từ thể xác lẫn tâm hồn, đến lượt tên yêu ma quỷ quái như mày phản đối ư! Mày là ai mà dám phản đối hả!?"

Vương Sâm Húc vừa vật lộn để thoát khỏi thế gọng kìm của Vạn Thuận Trị, vừa lẩm bẩm những lời nghe chẳng rõ nghĩa: "Tao đường đường chính chính là anh trai tốt của Trịnh Vĩnh Khang, tao có thể hại em ấy sao?"

Trịnh Vĩnh Khang bất mãn bĩu môi, tỏ vẻ không mấy hài lòng: "Không anh em cái khỉ gì nữa, ngay cả anh trai ruột của em còn chả ý kiến, anh thường ngày có biết nhường nhịn đứa em này đâu, giờ lại mở mồm đòi làm 'hảo huynh đệ'! Nói rồi nhé, chịu thì chịu không chịu buộc chịu."

Vương Sâm Húc vẫn nhất quyết chẳng đồng ý.

Trương Chiêu chỉ đứng bên cạnh đăm đăm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, nhếch môi cười lạnh liếc qua Vương Sâm Húc đang cãi nhau một trận gà bay chó chạy với Trịnh Vĩnh Khang, lên tiếng hỏi: "Nói đi, yêu cầu cuối này là gì nữa?"

Trước khi yêu cầu về việc sống chung được đưa ra, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã bị buộc phải đồng ý với rất nhiều điều kiện bất lợi từ Vương Sâm Húc.

Ở bên cạnh, Quách Hạo Đông cười không ngớt được mồm, cảm tưởng sắp lệch luôn cả quay hàm, nghĩ thầm: "Đã chịu đựng bao nhiêu thứ như vậy, hi sinh lớn như thế, xem ra cuộc hôn nhân này dù trời có sập cũng phải tiến hành."

Mãi đến khi yêu cầu cuối cùng này xuất hiện, Trương Chiêu mới thực sự cảm nhận lại được tình đồng đội đã tưởng chừng đánh mất từ lâu.

"Thật có chuyện tốt thế này sao? Vương Sâm Húc, mày đúng là anh em tốt của tao mà." Trương Chiêu nghe xong cũng cảm thấy khó tin, tay không tự chủ được vỗ bôm bốp vào lưng người anh em chí cốt.

Vạn Thuận Trị lắc đầu chép miệng: "Đây chẳng phải là đang ban thưởng cho Trương Chiêu sao, vậy mà gọi là thử thách hả?"

Còn Vương Sâm Húc thì thầm nghĩ, bọn họ quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm, không hiểu rằng cuộc sống sau hôn nhân không chỉ ngập tràn trong mật ngọt của tình yêu mà còn đầy rẫy những lo toan về cơm áo gạo tiền, hay thậm chí là những cuộc xung đột cãi vã dẫn đến rạn nứt tình cảm, thật sự là quá ngây thơ rồi.

Mấy anh em thử nghĩ mà xem, hai người họ đã quen nhau được mười năm, yêu nhau cũng chín năm, nghe thì có vẻ là một quãng thời gian dài đấy, nhưng có mấy ngày là không sống tập thể trong trụ sở?

Tính đến năm nay khi cả hai đã giải nghệ, họ chưa bao giờ thực sự chung sống lâu dài với nhau. Như thế có ổn không?

Đúng rồi đấy, không hề ổn một chút nào cả!

"Để tao nói cho mày nghe, nếu chưa từng ra riêng sống với nhau thì mày không thể hiểu hết được đâu. Những thói quen sinh hoạt, giờ giấc, rồi cả khi rảnh rỗi muốn làm gì, tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn. Đợi đến khi kết hôn mà xung đột mới bùng nổ thì sẽ càng rắc rối hơn, phát hiện sớm để khắc phục sẽ tốt hơn nhiều." Vương Sâm Húc, với tư cách là người anh trai tốt đã từng trải, chân thành khuyên nhủ Trịnh Vĩnh Khang: "Đừng để khi Trương Chiêu vừa cầu hôn là em bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi vội vàng đồng ý. Kết hôn không phải chuyện có thể tùy tiện được đâu!"

Trương Chiêu thì lại chẳng mấy bận tâm. Mâu thuẫn ư? Làm gì có chuyện đó, Trịnh Vĩnh Khang nói gì thì cứ làm theo thôi. Dù sao thì sau khi kết hôn cũng phải sống chung, thực hiện trước một chút cũng chẳng thành vấn đề. Huống hồ, Trịnh Vĩnh Khang vừa giải nghệ cách đây không lâu và cũng chuẩn bị rời khỏi căn cứ, trực tiếp kéo em ấy về nhà sớm hơn lại càng thêm thuận tiện.

Về phía Trịnh Vĩnh Khang thì chỉ cảm thấy ý tưởng sống chung nghe qua đã vô cùng thú vị, hoàn toàn không có ý định chống chế hay phản đối đâu!

Vậy là, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang quyết định sẽ sống thử trước khi kết hôn.

-

Tháng sau là mùa giải mới bắt đầu, Trịnh Vĩnh Khang tự nhủ với lòng nếu không rời đi ngay bây giờ thì thực sự sẽ chẳng nỡ rời xa nơi đã đồng hành cùng em hết cả thanh xuân này nữa.

Dù lưu luyến đến đâu, cuối cùng cũng phải rời đi. Những cơn đau nhức nhói sâu xuống tận xương tuỷ nơi cổ tay của em đã không cho phép mình tiếp tục cố chấp thêm nữa.

Đứng trước cánh cổng trụ sở EDG, với không nhiều hành lý trong tay, Trịnh Vĩnh Khang - người xưa nay dù gian nan thế nào cũng cắn răng chịu đựng, luôn kiên cường vững chãi trước mọi nghịch cảnh mà không rơi lấy một giọt nước mắt - giờ đây cảm xúc bị dồn nén quá lâu ngày đột nhiên dâng trào, khiến em nhỏ oà khóc nức nở, những giọt lệ cứ thế thi nhau lăn dài trên cặp má hồng hào.

Ngày đầu tiên của tháng Ba, sau những ngày dài mưa dầm không dứt, Thượng Hải cuối cùng cũng đón những tia nắng đầu tiên. Ánh mặt trời ấm áp làm dịu đi cái se lạnh còn sót lại trong không khí, khiến Trịnh Vĩnh Khang chẳng buồn mang theo chiếc áo khoác dài truyền thống của EDG nữa.

Những thứ không thể mang đi thì cứ để lại nơi đây, ở cái chốn đã chứng kiến biết bao câu chuyện, để cùng những kỷ niệm của năm tháng cũ ở lại, đồng hành với những thế hệ trẻ hơn trên con đường theo đuổi giấc mơ sự nghiệp.

Trương Chiêu đã đến từ sớm, đứng đợi trước cổng trụ sở.

Không để u sầu kịp xâm lấn toàn bộ trí não, Trịnh Vĩnh Khang lao thẳng vào vòng tay người bạn đời tương lai kiêm vị hôn phu của mình.

Trương Chiêu thành thạo ôm lấy eo người nhỏ tuổi hơn, khéo léo điều chỉnh tư thế sao cho khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang có thể tựa một cách thoải mái vào cổ anh.

"Có chuyện gì sao, Khang Thần khóc à?" Trương Chiêu tinh tế nhận ra chút cảm xúc phức tạp còn sót lại trong lòng Trịnh Vĩnh Khang, liền nổi máu trêu ghẹo người yêu trong lòng, tay thiện xạ nhỏ bé trước mặt anh giờ không cần phải gồng mình làm người anh cả vững vàng của đội nữa, lúc này có thể thoải mái trở về làm bé con thích nũng nịu đòi anh cưng chiều được rồi.

Nếu có ai thực sự thấu hiểu những gì Trịnh Vĩnh Khang đang trải qua ngày hôm nay, thì người đó chắc chắn là Trương Chiêu.

Anh đã đi trước Trịnh Vĩnh Khang trên con đường này, trải nghiệm mọi thứ sớm hơn cậu một chút. Và giờ đây, anh quay lại, ôm lấy người bạn đời của mình, người đã cùng anh vượt qua biết bao thăng trầm, nhẹ nhàng cất giọng an ủi: "Khang Khang, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi."

Sau khi cài dây an toàn, Trịnh Vĩnh Khang ngồi ở ghế phụ, nhìn Trương Chiêu hôm nay có vẻ tươi tắn và hào hứng khác thường.

"Xuất phát thôi!" Trương Chiêu xoa tay một cách đầy hứng khởi, "Em cứ chợp mắt một chút đi, chỉ hai mươi phút nữa là đến nơi. Xem này, anh đã chọn địa điểm thật tốt để tiện đường thăm em trong mấy năm qua, gần vô cùng luôn."

Cuối cùng, họ thực sự đang trên đường đến ngôi nhà mới.

Sáng sớm thức dậy thu dọn hành lý, giờ ngồi trên xe rung lắc liên hồi, Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang dần bao trùm cơ thể.

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, và khi thị giác được nghỉ ngơi, thính giác của Trịnh Vĩnh Khang như trở nên nhạy bén hơn hẳn. Trong không gian ồn ào bởi âm thanh của chiếc xe đang chạy, cậu vẫn có thể nghe rõ ràng từng nhịp thở của Trương Chiêu bên cạnh.

Sắp đến ngôi nhà mới, nơi cậu sẽ chính thức sống chung với Trương Chiêu.

Nhận thức về việc cùng nhau sinh sống dưới một mái nhà dần dần hiện hữu, trái tim của Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu đập rộn ràng, vang vọng một giai điệu mãnh liệt nơi lồng ngực trái.

Cảm giác này cứ như sắp bước vào một trận đấu lớn. Cậu không còn phân biệt được đó là lo lắng hay phấn khích.

Có lẽ là cả hai.

Vương Sâm Húc quả thật nói rất đúng, nhất là với Trịnh Vĩnh Khang. Từ khi rời xa gia đình và lập tức bước vào cuộc sống tại căn cứ của EDG, cậu chưa từng sống một mình, và càng chưa bao giờ ra riêng sống cùng với Trương Chiêu.

Liệu cuộc sống sau này sẽ khác nhiều so với những ngày cả hai còn ở căn cứ không? Có lẽ là khác.

Mọi thứ diễn ra ở trụ sở đều theo lịch trình cố định, thức dậy, ăn uống, tập luyện, xong lại ăn uống, rồi tiếp tục luyện tập, leo rank, sau đó đi ngủ, cứ thế trở thành một vòng lặp vô tận diễn ra từ ngày này qua tháng nọ. Họ chỉ có thể tranh thủ trao cho nhau những yêu thương vội vàng, lẩn khuất trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi thời gian lúc nào cũng vội vã lướt qua những ngày bận rộn của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Vậy mà cả hai thương nhau ngót nghét cũng gần tròn một thập kỷ.

Giờ đây không còn ai quản thúc họ phải tuân theo thời gian biểu nữa, liệu chỉ có hai người ở bên nhau có cảm thấy trống trải và nhàm chán không?

Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Dù có chuyện gì đi nữa, chẳng phải vẫn luôn có Trương Chiêu bên cạnh sao?

Nhiệt độ trong xe sau khi bật điều hòa thật vô cùng thích hợp để ngủ, Trịnh Vĩnh Khang rúc sâu hơn vào chiếc chăn mà Trương Chiêu đã đắp cho, lo rằng cậu sẽ lạnh sau khi không mang áo khoác .

Gặp khó khăn thì trước mắt cứ đánh một giấc đã.

-

Khó khăn gì chứ? Hoàn toàn không có khó khăn nha!

Trịnh Vĩnh Khang nhìn phòng máy tính mới mà Trương Chiêu đã cẩn thận chuẩn bị cho mình, không khỏi thốt lên: "Mẹ kiếp, xa xỉ quá mức rồi đó Trương Chiêu!"

"Giúp em lấy túi phụ kiện ở bên ngoài vào đây đi Trương Chiêu, cái màu đen ấy." Trịnh Vĩnh Khang ngắm nhìn dàn thiết bị tối tân với cấu hình cao nhất, cảm thấy mình có lẽ nên cảm động đến mức phải bật khóc để bày tỏ sự biết ơn đối với tình cảm dạt dào của Trương Chiêu. "Anh hào phóng thế nhỉ, Chiêu ca, anh dùng cái máy cũ nát mà lại sắm cho em dàn máy xịn thế này sao?"

Trương Chiêu bận rộn chuyển nốt đống hành lý vào phòng, đi ngang qua thấy cậu nhóc đã hoàn toàn bị cuốn vào dàn máy tính mới, ánh mắt lóe lên một tia háo hức như muốn khởi động ngay lập tức. "Còn phải hỏi, Khang Thần của anh trân quý đến thế, dụ được em về đây chẳng lẽ anh lại không bày tỏ chút thành ý nào?"

Trương Chiêu mang túi phụ kiện đến bên cạnh, vừa hay kịp thời ngăn cản Trịnh Vĩnh Khang khỏi việc bật máy tính lên và lao đầu vào thế giới ảo. "Tiểu tổ tông của anh à, ít nhất cũng phải thu dọn hành lý trước đã chứ? Em mà chơi thì sẽ kéo dài đến tận tối mất. Game anh đã cài sẵn cho em rồi, mọi thứ khác cũng đã điều chỉnh xong xuôi. Đợi ăn tối xong rồi hãy chơi, được không Khang Khang?"

"Được thôi, sao lại không. Trước đây sếp tổng có nói anh cái gì mà, kiểu người J điển hình đúng không?" Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa nhanh chóng mở toang chiếc vali khổng lồ của mình. "Đồ của em để đâu đây Trương Chiêu?"

Khiêng xong chiếc thùng cuối cùng vào nhà, Trương Chiêu tựa lưng vào khung cửa, tay xoa nhẹ phần lưng già cõi đang nhức mỏi dữ dội, đưa ánh mê mẩn ngắm nhìn Trịnh Vĩnh Khang loay hoay lấy từng bộ quần áo ra khỏi vali.

"Quần áo để trong tủ nhé, anh đã dọn sẵn một nửa cho em rồi, nếu muốn thì cứ để chung cũng được. Còn những thứ khác, em thích để đâu thì để." Nhìn đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang mỗi lúc một sáng bừng lên, Trương Chiêu cảm thấy mình thật sự được Thượng Đế ưu ái quá mức.

"Từ giờ, nơi này chính là nhà của em, Trịnh Vĩnh Khang."

Cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang thấy Trương Chiêu cứ đứng chắn lối trước cửa phòng ngủ, khiến việc sắp xếp hành lý bị trì hoãn, cậu liền đuổi anh ra phòng khách để dọn dẹp. Trương Chiêu cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét những mảnh vụn còn sót lại sau khi chuyển đồ, trong lòng vẫn một mực nghĩ về lời nói của Trịnh Vĩnh Khang lúc nãy.

Nếu không phải là bị dính ảo giác hoặc nằm mơ, thì chắc chắn Trịnh Vĩnh Khang đã thật sự nói câu đó.

"Là nhà của chúng ta mới phải, Trương Chiêu à."

Ôi trời, đây chính là niềm hạnh phúc của việc sống chung sao.

Ai mà nghĩ ra được ý tưởng tuyệt vời này chứ, đúng là chỉ có thằng bố Vương Sâm Húc mà thôi.

"Lại đắm chìm trong thế giới riêng rồi hử? Gọi anh mãi mà không trả lời." Trương Chiêu tủm tỉm cười nãy giờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trịnh Vĩnh Khang thò đầu ra khỏi phòng ngủ gọi anh.

Chút nữa thì vui quá mà hóa khùng rồi.

Trịnh Vĩnh Khang vừa thay đồ ngủ, đó là một bộ đồ ngủ hình con rồng với lớp lông hồng mềm mịn, trông dễ thương vô cùng.

Chú rồng nhỏ đáng yêu mở miệng nói.

"Em vừa nghĩ ra, anh đặt hai cái máy tính cạnh nhau, vậy sau này nếu cả hai cùng livestream thì phải làm sao? Chẳng phải âm thanh sẽ lẫn vào nhau à?"

"Trước đây ở trụ sở cũng vậy mà, phòng livestream của anh toàn vang lên giọng hát 'tuyệt vời' khiến hàng ngàn trái tim thổn thức của em đấy thôi."

"Sao mà giống được? Bây giờ đâu còn ở EDG nữa, nếu làm thế này chẳng phải mọi người sẽ biết chúng ta đang sống chung sao?" Chú rồng nhỏ tinh ranh, không để bị tên cá mập xấu xa lừa phỉnh. "Anh không phải cố tình đấy chứ, Trương Chiêu!"

Ây da, chút ý đồ vặt vãnh cũng bị phát hiện mất rồi.

Trương Chiêu cũng chẳng thèm che giấu nữa: "Đúng, anh cố tình đấy. Anh muốn tất cả mọi người đều biết, Trịnh Vĩnh Khang vừa giải nghệ là dọn đến sống cùng với Trương Chiêu rồi, sao nào? Không đồng ý à? Nếu không đồng ý, Khang Thần định bỏ mặc anh sống một mình sao? Khang Khang, em có biết suốt hơn một năm qua anh đã cô đơn và buồn bã thế nào không..."

Đúng là người đàn ông lắm mưu mẹo!

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy như mình vừa bị Trương Chiêu lừa lên thuyền cướp biển.

Thôi được rồi, Trương Chiêu sẽ không bán em đâu, em lại còn tự nguyện nữa. Đành chịu vậy!

Nhưng làm sao mà chịu nổi đây!? Trịnh Vĩnh Khang đành bất lực nhốt 'cốc trà xanh Trấn Giang' đang khiến ý chí của mình lung lay ở ngoài phòng khách để tập trung dọn dẹp chỗ hành lý cuối cùng.

Trương Chiêu, người dù có phòng ngủ nhưng lại không được phép vào, chán nản nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, thầm cầu nguyện đồ ăn sẽ sớm được giao đến.

Chờ mãi cho đến khi Trương Chiêu gần như thiếp đi, anh bỗng cảm nhận được một sức nặng đè lên người mình.

Chẳng buồn mở mắt cũng biết, đó chính là Trịnh Vĩnh Khang, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, em nhỏ liền ra ngoài và tựa vào người anh, vừa nghịch điện thoại.

Một lúc sau, không biết vì mệt mỏi hay vì chán nản, Trịnh Vĩnh Khang ném điện thoại về phía đầu kia của ghế sofa, rồi cả người rúc vào vòng tay ấm áp của Trương Chiêu.

"Trương Chiêu, em chán quá." Giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang vang lên từ lồng ngực, trầm trầm pha lẫn một tầng buồn bã.

"Đúng là có chút nhàm chán thật, đồ ăn ngoài chắc sắp giao tới nơi. Anh đã gọi món mà em thích, món lẩu cay đó, cũng dặn kỹ người ta thêm tiêu thêm ớt rồi."

Bình thường nghe thấy món này tâm tình của Trịnh Vĩnh Khang sẽ phấn chấn hẳn lên, nhưng hôm nay lại không có phản ứng gì, nằm im không nhúc nhích. Trương Chiêu cúi xuống, dịu dàng cọ má lên mái tóc của Trịnh Vĩnh Khang, "Sao thế, bảo bối?"

"Dọn xong đồ rồi mà em chẳng biết làm gì tiếp, không lẽ sau này ngày nào cũng chán thế này hả?"

Hóa ra những cảm xúc tồi tệ của cậu lúc nãy ở trước cổng trụ sở không phải đã biến mất, mà chỉ tạm thời bị gác lại.

"Vậy là ở với anh chán lắm à? Anh đau lòng lắm đấy."

Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang định vùng ra khỏi vòng tay của mình để giải thích vì sợ anh hiểu lầm, Trương Chiêu vội ôm chặt lấy em nhỏ vào lòng, "Anh biết mà, anh biết."

"Anh biết em không phải sợ sống chung với anh sẽ chán, mà là sợ cuộc sống sau khi giải nghệ sẽ tẻ nhạt."

"Anh hiểu hết mà, Trịnh Vĩnh Khang, anh cũng từng cảm thấy thế."

Sau khi giải nghệ, Trương Chiêu ngay lập tức tìm một căn nhà gần trụ sở EDG, trang trí đơn giản rồi ổn định ở đó.

Việc đầu tiên anh làm sau khi chuyển nhà xong xuôi là ngủ bù, như thể muốn bù đắp lại tất cả những đêm mất ngủ suốt bấy nhiêu năm tháng thi đấu chuyên nghiệp.

Anh đã ngủ liên tục mấy ngày trời, khi tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa mới luân hồi chuyển kiếp, mọi thứ trở nên mơ hồ và trống rỗng lạ lùng, như thể cả thế giới đã thay đổi mà anh vẫn chưa kịp bắt nhịp.

Trương Chiêu bất giác ngồi bên máy tính, chơi vài trận như một thói quen. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, suốt bao năm qua, cuộc đời anh đã gắn liền với trò chơi điện tử. Hiện tại nghỉ hưu rồi mà vẫn ngồi cắm mặt vào Valorant thì quả là có vấn đề. Thế nhưng, thú thật thì ngoài chơi game ra anh thực sự chẳng biết phải làm gì khác, thậm chí không có sở thích gì đặc để giết thời gian.

Tuy nhiên khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của Trương Chiêu vẫn luôn rất xuất sắc.

Anh nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng mình không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Tâm lý được điều chỉnh tốt đến mức khi đưa Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài hẹn hò vào những ngày nghỉ, hoặc khi thỉnh thoảng thấy các tuyển thủ trẻ đang tập trung chơi Valorant, trong lòng anh chỉ có một chút cảm khái, không còn cái cảm giác chua xót, đau đớn âm ỉ như nhưng ngày đầu mới giải nghệ.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì lại không dễ dàng như thế, cậu thiếu đi sự tự do và mang nặng nhiều cảm xúc hơn.

Người ta nói, một thói quen có thể hình thành trong 21 ngày, huống hồ đây là gần mười năm.

Những việc mà Trịnh Vĩnh Khang yêu thương và dốc cạn tâm huyết suốt bao năm qua, từ lâu đã khắc sâu lên từng tế bào, ăn sâu vào tận máu thịt. Bảo cậu buông bỏ tất cả chỉ trong ngày một ngày hai, thật sự chẳng khác nào bắt cậu làm một điều không tưởng.

Nhưng may mắn thay.

May mắn là Trương Chiêu vẫn luôn ở đây, bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, cùng em ấy chia sẻ từng khoảnh khắc, bước qua từng trang mới trong cuộc đời.

Không buông bỏ được cũng không sao, không thể bước ra khỏi những cảm xúc ấy thì cũng đừng quá ép buộc. Chỉ cần bản thân còn ở đây, Trương Chiêu tin rằng nhất định có thể giúp Trịnh Vĩnh Khang trải qua những ngày tháng hạnh phúc sau này.

"Chán thì chúng ta tìm việc gì đó để làm nhé." Trương Chiêu nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chọc vào Trịnh Vĩnh Khang, người vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng não nề, rồi ý bảo cậu nhóc nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn trà.

"Đừng lo nghĩ xa xôi làm gì, trước hết xem em muốn tổ chức sinh nhật thế nào đã."

-

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Trịnh Vĩnh Khang phải tự nghĩ xem sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào.

Hồi nhỏ có ba mẹ và anh trai lo liệu, lớn lên làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì có câu lạc bộ chuẩn bị hết mọi việc. Sinh nhật thường trùng vào thời điểm diễn ra mùa giải, đa số là chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong khói lửa chiến thắng trên sân khấu cùng với những người hâm mộ.

Trương Chiêu đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó ghi "To do list", bảo cậu viết xuống những việc muốn làm vào ngày sinh nhật. Người này còn tự phụ tuyên bố: "Chỉ cần em viết ra, Trương gia sẽ làm hết tất cả, dù là muốn lên trời hái sao cũng sẽ thực hiện cho em."

Sinh nhật nên tổ chức như thế nào đây?

Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường, tay cầm tờ giấy, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ rối hơn cả mớ bòng bong.

Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt Trương Chiêu nằm bên cạnh, người đang dần chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh thật yên bình, thật ấm cúng, người em yêu lại còn quá đỗi đẹp trai, khiến lòng Trịnh Vĩnh Khang như dịu lại.

"Ngủ đi, Khang Khang, hôm nay mệt lắm rồi, nghỉ sớm đi, ngày mai còn đủ thời gian để nghĩ, sinh nhật vẫn còn ngày kia cơ mà." Trương Chiêu lật người lại, kéo Trịnh Vĩnh Khang gần hơn, ôm trọn em bé vào lòng. "Cái giấy quái quỷ chết tiệt này, trả Trịnh Vĩnh Khang lại cho ông đây."

Sự mệt mỏi cuối cùng đã cuốn lấy Trương Chiêu, khiến những lời anh nói trở nên đứt quãng, chẳng còn rõ ràng.

Về phần Trịnh Vĩnh Khang, vì thói quen sinh hoạt tồi tệ của người theo eSports, vẫn rất tỉnh táo dù đã thức đến 5 giờ sáng ngày hôm trước. Cậu không có chút buồn ngủ nào, dù đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Sau một hồi làm nũng và nhõng nhẽo, cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng dỗ được Trương Chiêu ngủ trước. Còn mình thì ngồi vào chiếc ghế gaming đắt tiền mà Trương Chiêu mua cho, cầm trên tay "danh sách việc cần làm" vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật nên tổ chức như thế nào đây?

...

Rốt cuộc, khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, ngày 2 tháng 3 đã trôi qua gần hết.

Chết thật, cậu quên mất là còn có Trương Chiêu ở nhà.

Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận nhòm ra ngoài cửa phòng ngủ, sóng yên biển lặng, dường như an toàn.

Thế nhưng, dưới mặt biển êm đềm ấy thường ẩn giấu những con cá mập hung tợn nhất.

Đúng như dự đoán, Trương Chiêu đang say sưa chơi Liên Minh Huyền Thoại, và có vẻ như hôm nay việc leo rank không mấy suôn sẻ lắm. Gương mặt anh căng thẳng đến mức sự tức giận dường như ngưng tụ thành hình, tỏa ra luồng sát khí lạnh đến mức làm đảo lộn không thời gian, đẩy Thượng Hải quay trở lại mùa đông khắc nghiệt.

Khi Yasuo của Trương Chiêu bị tiễn lên bảng đếm số một lần nữa, màn hình trở nên xám xịt, Trịnh Vĩnh Khang chớp ngay thời cơ lao vào ôm cổ Trương Chiêu, dùng cái giọng điệu chảy nước mà cậu biết Trương Chiêu chắc chắn không thể kháng cự nổi mỗi lần tức giận, gọi một tiếng, "Chiêu ca ơi~"

"Chiêu Chiêu ca ca ơi, cố gắng lên nhé~"

Dù có giận đến đâu, Trương Chiêu cũng không nỡ đẩy Trịnh Vĩnh Khang ra, thay vào đó anh nắm lấy tay cậu rồi siết chặt đến nhói, hằn lại một vết đỏ ửng rõ nét trên làn da trắng trẻo. Cảm giác giận dữ dần nguôi ngoai, nhưng miệng Trương Chiêu vẫn liên tục càu nhàu, "Có ai như Khang Thần của chúng ta đâu, đêm qua đánh đến khuya lắm, bốn giờ hay năm giờ sáng nhỉ?"

Chết dở, bị bắt quả tang rồi. Thật sự thì mạng lưới tình báo của Trương Chiêu quá dày đặc!

"Ôi, em đang đau đầu nghĩ xem sinh nhật phải làm những gì đây mà." Trịnh Vĩnh Khang vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Trương Chiêu, lắc lắc vai anh.

"Đau đầu đến mức chuyển từ Liên minh Huyền thoại sang Valorant luôn à?" Trương Chiêu bị lắc muốn rụng cả vai, không giữ nổi chuột, "Được rồi, được rồi, xuống đi, viết xong chưa? Đưa anh xem nào."

Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt lặng lẽ dõi theo đường nét sắc sảo trên góc mặt của Trương Chiêu, người vẫn đang mải miết chiến đấu ở Vực Gió Hú.

"Trương Chiêu."

"Ừ, sao vậy bảo bảo?" Trương Chiêu lập tức quay đầu lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang, nhưng phát hiện ra mình vừa lỡ timing một đợt lính, anh quyết định bỏ qua, bấm B về nhà, hoàn toàn tập trung lắng nghe cậu nói.

Trịnh Vĩnh Khang vừa mới thức dậy, cặp má phúng phính nổi một màu đỏ hồng tràn đầy sức sống, trông khả ái vô cùng, khiến Trương Chiêu chỉ muốn ngay lập tức lại gần cắn lủng má người thương.

"Em viết xong rồi, nhưng anh chưa được phép xem đâu."

...

"Sao không cho anh xem?" Trương Chiêu suốt cả buổi tối cứ quấn lấy Trịnh Vĩnh Khang, đi đâu cũng theo sát, giống như là bỗng dưng trở thành một cái đuôi, khiến em nhỏ chịu thua vì quá phiền.

Có thể làm Trịnh Vĩnh Khang bực mình đến mức này cũng được coi là một "thành tựu" của Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang giơ hai tay ra, giả vờ làm động tác chuẩn bị bóp cổ Trương Chiêu.

Cùng Trịnh Vĩnh Khang náo loạn một trận long trời lở đất, Trương Chiêu vẫn chẳng hề từ bỏ, nằng nặc đòi Trịnh Vĩnh Khang đưa danh sách "To Do List" cho mình xem, với lý do là không đọc thì làm sao biết ngày mai tổ chức sinh nhật hoàn hảo cho em như thế nào.

Sau một hồi lúng túng, dưới sự nhũng nhiễu và ép buộc không ngừng của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang đành giơ cờ trắng đầu hàng.

"Nếu em viết là muốn đi bộ khắp Thượng Hải, anh có thấy mệt không?"

"Không mệt đâu, nếu em muốn đi bộ từ Thượng Hải về Thành Đô, anh cũng sẽ đi cùng em." Trương Chiêu nhanh như cắt đáp lại ngay.

"Vậy em viết là cả ngày chỉ muốn chơi game, từ Valorant đến Liên Minh Huyền Thoại, rồi tới CS, thậm chí Fall Guys và các trò chơi trên 4399 cũng không tha thì sao?" Trịnh Vĩnh Khang nghi hoặc hỏi.

"Được chứ, em chơi gì anh chơi nấy, nhất định cùng em chơi tất cả. Hồi trước chúng ta còn chơi cờ năm quân và tìm điểm khác nhau rất vui mà." Trương Chiêu trả lời một cách tự nhiên, không chút do dự.

"Vậy nếu hôm nay thức đêm rồi ngày mai ngủ cả ngày thì sao?"

"Được luôn, sinh nhật của em, em quyết định." Trương Chiêu thẳng thắn đáp lại, cảm giác mỗi lần đứng trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, anh liền biến thành một kẻ vô phép vô tắc mà nuông chiều em hết mực.

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi: "Anh không thấy chán vì em chả biết lập kế hoạch, còn rất lãng phí thời gian à?"

Trương Chiêu chợt nhận ra rằng đây là thời điểm vô cùng đặc biệt, khi Trịnh Vĩnh Khang vừa bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, đang phải chật vật đối mặt với nỗi lo lắng và thiếu tự tin sau bao năm tháng gắn liền với sự nghiệp tuyển thủ. Rời xa sân đấu chuyên nghiệp mà em vốn đã quen thuộc, bây giờ Trịnh Vĩnh Khang hẳn là cảm thấy mình lạc lõng trong cuộc sống thường nhật vốn dĩ đơn điệu này.

Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang vốn là người thú vị, em vẫn luôn sợ hãi mình có thể trở thành một người tẻ nhạt trong cuộc sống hiện tại.

Vì thế, Trương Chiêu chọn cách tiếp cận mà Trịnh Vĩnh Khang yêu thích nhất để mang lại cảm giác an toàn. Anh ôm chầm Trịnh Vĩnh Khang vào lòng, dịu dàng bao bọc đối phương đang trong trạng thái bất an, như một cách vỗ về khi em mang nặng những lo âu, cốt để hỗ trợ đứa nhỏ đa sầu đa cảm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Trịnh Vĩnh Khang, anh sẽ không cảm thấy chán, cũng chẳng nghĩ em làm gì cũng quá tùy tiện. Danh sách việc cần làm không quan trọng, anh chẳng xem nữa. Chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì vào ngày mai, miễn là cùng em, anh đều cảm thấy đó là thời gian đáng giá."

"Nhưng em đã viết danh sách rồi, vẫn cần phải cho anh xem." Trịnh Vĩnh Khang dụi dụi vào lòng Trương Chiêu như một chú cún con, nụ cười bẽn lẽn nở trên môi.

"Trịnh Vĩnh Khang, em đúng là giống chó thật." Trương Chiêu không kìm nổi, buột miệng cảm thán, khiến Trịnh Vĩnh Khang tưởng rằng mình bị mắng, giận dỗi muốn cắn trả.

Sau khi được an ủi, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng đã đồng ý đưa cho Trương Chiêu xem To Do List, nhưng với một điều kiện: Trương Chiêu phải tặng quà sinh nhật để đổi lấy quyền xem, và chỉ được phép xem vào đúng ngày sinh nhật, nếu gian lận sẽ không cho xem nữa!

"Được rồi, được rồi, theo ý em hết." Trương Chiêu mỉm cười, chấp nhận yêu cầu kỳ lạ của Trịnh Vĩnh Khang.

Thực ra yêu cầu này hoàn toàn hợp ý Trương Chiêu, vì món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị cho Trịnh Vĩnh Khang vô cùng đặc biệt. Đó là thứ mà anh đã mong muốn trao cho em từ rất lâu rồi, một món quà em sẽ chẳng thể chối từ, và quan trọng hơn, nó thể hiện tấm chân tình cả đời của anh dành riêng cho Trịnh Vĩnh Khang.

-

Trong chiếc chăn bông ấm áp, Trương Chiêu chăm chú theo dõi livestream của Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn chưa đầy hai mươi giây nữa là sẽ bước sang sanh thần lần thứ 28 của em nhỏ.

Thời gian giống như được kéo dài vô tận trong những giây phút cuối cùng này.

Khi đồng hồ điểm, Trương Chiêu với lợi thế không có độ trễ vì chỉ cách Trịnh Vĩnh Khang một bức tường, đã nhanh chóng trở thành người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật. Anh tập trung lắng nghe Trịnh Vĩnh Khang trong livestream - người với vẻ mặt mãn nguyện khoe khoang về việc được Trương Chiêu gửi lời chúc mừng ngay lập tức cùng với khoản hồng bao được gửi đầy đủ qua WeChat, trong lòng thầm đắc ý.

Trương Chiêu rút ra tờ giấy danh sách việc cần làm mà Trịnh Vĩnh Khang đã đưa cho mình, tự nhủ rằng giờ đã qua ngày mới, xem danh sách này cũng không tính là gian lận.

Khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy đón ngày mới sau giấc ngủ say nồng, em sẽ nhìn thấy một món quà sinh nhật đặc biệt từ Trương Chiêu. Trong chiếc hộp nhỏ tinh tế, lặng lẽ nằm trong đó là một chiếc nhẫn lấp lánh, cùng với những dòng chữ nắn nót được viết trên tờ giấy "To Do List" rằng:

1. Hy vọng Trịnh Vĩnh Khang mỗi ngày đều hạnh phúc.

2. Hy vọng trên tay của Trịnh Vĩnh Khang sẽ mãi đeo món đồ được chứa trong hộp, như cách anh luôn mong được nắm chặt tay em suốt cuộc đời này.

...

Tuy nhiên, vào khoảng hơn mười mấy tiếng trước, ngay vào phút đầu tiên của ngày sinh nhật Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu đã không kìm được lòng, liền vội vàng mở  "To Do List" do Trịnh Vĩnh Khang viết.

Khi nhìn thấy nội dung trên danh sách, trái tim Trương Chiêu không khỏi bồi hồi xúc động. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng sao anh lại có cảm giác như chính mình mới là người nhận được món quà tuyệt vời nhất?

Danh sách việc cần làm của Trịnh Vĩnh Khang trong sinh nhật: Cùng người tôi yêu thương nhất, Trương Chiêu, trải qua ngày đặc biệt này.】

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com