Ôm là thể rắn, hay thể lỏng?
Chúng tôi chơi trong hội sáu người, giao nối nhau bằng Vạn Thuận Trị, người có cái miệng dẻo và khá tinh ý, nhạy cảm. Nhờ điều đó, tôi quen Thuận Trị vì ấn tượng với tài ăn nói trong cuộc thi hùng biện cấp ba. Ngày hôm sau, tan tầm, nó bèn nhanh nhảu mời tôi làm ván game với vài người bạn, cũng là những mảnh còn lại trong nhóm.
Đều rất thân thiện, thấy tôi, họ lập tức rời chỗ ngồi, hồ hởi lại gần. Vương Sâm Húc còn bắt chuyện bằng cách giơ điếu thuốc cháy hơi xém lửa lên mời tôi, nhưng bị hụt, vì mắt tôi bận để ý thao tác chơi game của người bên cạnh. Ngón tay thoăn thoắt trên mặt phím, rất gọn.
Cậu ta đeo tai nghe chênh vênh, một bên đeo, một bên gác sau tai. Vẫn thu lượm được âm thanh chào đón tôi, nhưng không có ý định bắt chuyện.
Thuận Trị thấy tôi chăm chăm nhìn cậu ta, liền nói.
Là Trương Chiêu, chuyên gánh đội đấy, ít nói lắm, chưa chắc hai người thân nổi nhau đâu.
Nhưng cũng là nó của đêm ăn liên hoan hoàn thành luận án đại học, e dè hỏi xác nhận mối quan hệ của tôi và Trương Chiêu, sau khi thấy tụi tôi ôm chào tạm biệt nhau.
Ôm là động từ, hình thức phổ quát sự thân mật của thể xác. Tay hai người sẽ đặt lên vòng eo, thắt lưng, hoặc tấm lưng nhau. Thuận Trị nói muốn đổ tại do nó ngà say, mới lầm tưởng đấy là cái ôm tạm biệt chặt quá mức cần thiết giữa hai thằng con trai.
Vì ôm là hành động song phương, nó chẳng thể phân biệt, là tôi đang chôn vùi mình trong Trương Chiêu, hay ngược lại, hay cả hai.
Chỉ thấy dưới ánh đèn nhàn nhạt, le lói, chúng tôi ôm nhau, rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com