21
Sau khi xuống máy bay, Jung Kook liền bắt taxi ra ngoại ô Paris, hắn nhớ ra là Chae Young từng khoe với hắn rằng cô ấy mới mua một căn nhà ở ngoại ô, Chae Young từng nói nếu sau này không làm idol kpop nữa thì cô sẽ đến đây ở và sống một cuộc sống yên bình mà không ai biết đến.
Chiếc xe dừng ở ngoại ô, khi hắn xuống xe nhìn qua bên đường thấy một bóng giáng quen thuộc mà hằng đêm mong nhớ, nhìn người con gái ấy với chiếc bụng nhô cao kia ... hình như cô ấy mang thai cả người hắn bủn rủn không tin đây là sự thật.
Jung Kook chạy qua đường chẳng để ý xe cộ gì cả, thứ hắn quan tâm bây giờ là Rosie của hắn thôi, hắn lao tới ôm chặt lấy Chae Young làm cô bất chợt giật mình.
"Chae Young, anh nhớ em lắm huhu, tại sao lại bỏ đi không nói lời nào chứ, biết anh lo lắm không" Hắn vừa khóc vừa trách cô.
"Jung Kook, anh bỏ ra, chúng ta không liên quan gì hết tình bạn đó cũng đã kết thúc từ lâu rồi." nói rồi Chae Young chạy về phía nhà mình.
Jung Kook đuổi theo giữ lấy Chae Young. "Chae Young làm ơn nghe anh nói." hắn cầu xin cô nhưng bị Chae Young giáng cho một cái tát đau điếng.
Chae Young hét lên" Anh bị điên sao? hay không hiểu tiếng người, tôi nói anh tránh xa tôi ra anh điếc à." Nói rồi Chae Young chạy về nhà đóng cửa mặc kệ Jung Kook vẫn đứng ngẩn người ngoài đấy.
Jung Kook đứng ngoài nhìn ngôi nhà nhỏ của Chae Young mà lòng nặng chĩu.
-
Jung Kook hắn đã đứng ngoài cửa rất lâu rồi, với thời tiết này nếu không mặc áo ấm thì sẽ đông cứng mất thôi, cả người hắn lạnh đến run rẩy nhưng mà vẫn nhất quyết đứng ở đó đợi đến khi nào Chae Young ra mở cửa mới thôi.
Jung Kook đã đứng ở đây cả ngày rồi, nhiệt độ càng về đêm càng thấp, còn có cả tuyết nữa.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, hắn sắp không trụ nổi nữa rồi, cả người lạnh cóng nhưng nhớ tới Chae Young hắn lại nghĩ rằng đây là hình phạt mà hắn đáng phải nhận, dù cho có lạnh đến chết hắn vẫn sẽ đứng ở đây.
.
Lúc ở ngoài trở về, Chae Young thật sự rất sốc, cô không biết làm sao mà hắn có thể tìm tới đây được,khi cô gần quên được hình bóng hắn lại cứ xuất hiện trước mặt cô , cô chưa đủ đau khổ hay sao mà hắn cứ gieo nỗi đau cho cô hoài vậy? Chae Young bật khóc nức nở trước suy nghĩ của mình.
Sở hở một lát thì Chae Young cứ ra cửa sổ lén nhìn coi hắn đi chưa, cũng đã muộn rồi sao hắn vẫn mãi đứng ở đấy vây? cô tự hỏi mình. Cô biết bên ngoài càng lúc càng lạnh mà tên Jeon Jung Kook cứng đầu này vẫn cứ đứng yên một chỗ.
Chae Young ở trong nhà không thôi sốt ruột, Jung Kook đã đứng ngoài đó rất lâu, trời còn rất lạnh nữa. Cuối cùng cô cũng chịu thua trước hắn, cầm một chiếc áo khoác dày rồi lao ra khỏi cửa, nhìn hắn lạnh đến run rẩy, đôi mắt hắn đỏ hoe khi nhìn thấy tôi, cảm giác trong lòng nặng nề đến khó tả.
"Jung Kook, anh bị ngốc sao."Cô vừa mắng vừa phủi tuyết trên người hắn.
"Anh chỉ ngốc với mình em thôi." nói xong hắn cười vui vẻ lắm. Cô chẳng quan tâm mà lấy chiếc áo khoác phủ lên người hắn rồi kéo hắn vào nhà.
Để hắn ngồi xuống , rồi Chae Young đi vào bếp pha một ly trà gừng.
Jung Kook ngồi ngoài phòng khách, nhìn ngôi nhà này tuy nhỏ mà rất ấm áp, đang mải mê nhìn bóng dáng Chae Young trong bếp thì đột nhiên có gì đó đang khều lấy chân hắn.
Là Hank, hắn cúi xuống ôm lấy Hank rồi nói: "Hank nhớ ba không, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
"Ai con anh." Cô đặt ly trà gừng xuống bàn đưa tay dành lấy Hank từ tay hắn rồi đi lên phòng.
Hắn nhìn Chae Young đi lên phòng , rồi lại nhìn ly trà gừng mà cô pha cho mình bất giác cong khóe môi. "Cô ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo lắng cho mày."
Một lát sau Jung Kook thấy Chae Young đi xuống, trên tay cầm thêm một tấm chăn và gối. "Tối nay anh ngủ tạm ở sofa đi, đến sáng mai xin hãy rời đi." nói rồi Chae Young quay về phòng của mình.
-
Sáng hôm sau khi Chae Young xuống phòng khách thì thấy Jung Kook đang nằm co ro trên chiếc sofa, vì hắn qua cao to nên chiếc sofa này rất nhỏ đối với hắn. Chae Young đi vào bếp lấy một ít ngũ cốc và sữa để ăn sáng, sau khi ăn xong cô sẽ chuẩn bị để tới tiệm hoa nhỏ của mình, Chae Young viết một tờ giấy note dán lên bàn rồi rời đi.
.
Khi Jung Kook thấy dậy thấy đã muộn, nhìn Hank nằm trong lòng hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu nó vui vẻ mà vẫy đuôi, hắn muốn đứng dậy tìm Chae Young nhưng trên bàn có một tờ giấy note ghi ' Anh dậy rồi thì đi đi, ngôi nhà này sẽ không chứa anh đâu.'
Jung Kook đọc xong liền đứng dậy cầm túi rời đi.
-
Hôm nay trời có tuyết rơi sớm nên Chae Young đóng phải cửa hàng đi về, trên đường đi về nhà cô vô cùng thấp thỏm, Jung Kook có rời đi không hay hắn vẫn ở đó?
Về đến nhà khi mở cửa cô chỉ thấy Hank trong lòng vụt lên sự hụt hẫng đến khó tả Chae Young tự mắng mình. - Mày bị điên hả Park Chae Young, tại sao lại quan tâm đến anh ta chứ, anh ta rời đi là đúng . Cô xoa xoa bụng nói.
.
Một lát sau bỗng có tiếng chuông cửa, khi Chae Young mở cửa bất ngờ đó là Jung Kook trên tay hắn cầm rất nhiều đồ hắn cứ tự nhiên đi vào rồi đặt đồ lên bàn bếp. Cô vẫn đứng ngơ ra đó chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Jung Kook đã lên tiếng:
"Tối nay anh sẽ nấu canh thịt bò." vừa nói hắn vừa xếp đồ vào tủ lạnh.
"Anh đã mua rất nhiều thứ cho em và con, có thứ này chắc hẳn em sẽ rất thích đó." Jung Kook lại kéo Chae Young tới xem, đó là một thùng xoài.
Đột nhiên Chae Young nổi giận cầm chiếc ly bên cạnh mình mà ném thằng xuống sàn. "Jung Kook tôi đã bảo đến sáng anh phải rời đi, sao lại ở đây làm gì hả."
"Anh không đi, anh sẽ ở đây với em." Giọng hắn lí nhí.
"Chae Young cho anh một cơ hội được không, anh hứa sẽ chăm sóc em và con thật tốt mà."
"Anh nhìn thấy chiếc ly vỡ kia không, nếu anh làm nó lành lại giống ban đầu thì tôi cho anh cơ hội."
Nghe thấy Chae Young nói vậy hắn không chần chừ mà lượm những mảnh vỡ ấy để xếp nó lại như ban đầu, mặc kệ mảnh thủy tinh khứa vào tay hắn vẫn ngồi xếp lại từng mảnh một, màu càng lúc chảy càng nhiều cô không ngờ hắn lại làm như vậy, một lần nữa cô lại mềm lòng trước hắn mà kéo tay Jung Kook ra.
"Chae Young em làm gì vậy buông anh ra, để anh gắn chúng lại , dù cho thế nào đi nữa anh vẫn sẽ làm nó lành lại mà." hắn đẩy tay cô ra và tiếp tục lượm những mảnh thủy tinh lên để gắn lại.
Nhìn tay hắn bị mảnh vỡ khứa đến khảy máu không ngừng cô không chịu nổi nữa mà hét lên "Tôi kêu anh dừng lại." Chae Young nắm chặt lấy tay hắn.
Mắt hắn đỏ hoe nói :"Nhưng ..."
"Tôi kêu anh dừng lại anh không nghe sao"
"Chae Young đừng như vậy mà."
"Đừng khóc, xin em." hắn muốn lau nước mắt cho cô nhưng tay hắn...Cô mở tủ bếp lấy hộp y tế cẩn thận giúp hắn băng bó lại. Sau khi băng bó xong Chae Young lấy chổi ra quét dọn những mảnh vỡ ấy, cô không ngờ Jung Kook lại làm như vậy, nhìn hắn như vậy cô sót lắm, dọn dẹp xong cô liền lên phòng bỏ mặc Jung Kook ngồi ở đấy.
-
19 giờ 23 phút.
Chae Young đang nằm trên giường thì nghe thấy Jung Kook gõ cửa gọi mình, ban đầu cô không định ra nhưng hắn nói "Chae Young em xuống ăn đi, em không ăn sẽ không tốt cho con đâu."Nghe hắn nói vậy cô đành miễn cưỡng đi xuống thì thấy trên bàn rất nhiều thức ăn, có canh thịt bò và các món banchan ăn kèm.
Nhưng tay hắn bị thương mà sao có thể, Chae Young dời mắt nhìn tay hắn thấy băng cá nhân trên tay hắn máu đã nhuộm đỏ hết chiếc băng cá nhân đó, thấy Chae Young nhìn hắn liền đưa tay ra sau lưng.
"Rosie, chúng ta ăn thôi."
Sau khi ăn xong, hắn nhất quyết rửa bát, dù cô có ngăn cản thế nào cũng không được, đành phải ra ghế ngồi xem tivi, Hank thấy cô ngồi đó liền chạy lên nằm dựa đầu vào bụng cô mà nghe như một thói quen.
Lát sau Jung Kook cũng rửa chén xong, hắn cắt một ít trái cây, và sữa mang ra cho Chae Young.
-
hôm nay chăm chỉ quá mà chap này dài quá tr quá đất luôn:))
Chap sau na8 sẽ xuất hiện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com