chương 11 : chị làm em không thể không nghĩ về chị.
Minjeong đang ngồi lặng lẽ ở góc khuất của thư viện, một mình với sách vở và laptop. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến đôi mắt em thêm phần mệt mỏi.
Đầu óc Minjeong rối bời. Những con chữ trong quyển sách trước mặt nhảy múa loạn xạ, chẳng thể ghim vào đầu dù đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng em không cho phép mình dừng lại. Học, học nữa, học mãi – đó là cách duy nhất Minjeong có thể né tránh cảm giác áy náy đang dâng lên trong lòng.
Minjeong đang chăm chú cố viết vài dòng ghi chú, thì một bóng người xuất hiện trước mặt. Không cần ngẩng lên, em cũng biết đó là ai. Trái tim Minjeong như ngừng lại trong một giây.
Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly trà sữa lên bàn trước mặt Minjeong. Loại trà sữa này, Minjeong biết, là vị yêu thích của mình – thêm trân châu, ít đường, không đá.
Minjeong ngẩng lên, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của Jimin. Chị ấy không cười như mọi lần, đôi mắt lặng lẽ nhưng không giấu được chút dịu dàng.
— "Chị ... chị làm gì ở đây ?" Minjeong khẽ hỏi, giọng nói có phần gượng gạo. Em lập tức cúi xuống, tay vô thức xoay chiếc bút trên tay, không dám nhìn thẳng.
Jimin kéo ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải. Giọng nói của chị trầm thấp vang lên, đủ để phá tan không khí im lặng nhưng không làm phiền những người xung quanh.
— "Tôi nghĩ em cần nghỉ ngơi một chút. Và tôi cũng nghĩ là em sẽ ở đây."
Minjeong ngẩn người. Làm sao chị ấy biết em đang ở đây ? Minjeong mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào. Cảm giác áy náy và bối rối khiến tim em đập nhanh hơn.
— "Chị không cần phải làm vậy ..." Minjeong lí nhí.
Jimin khẽ cười, tay gõ nhẹ lên ly trà sữa.
— "Tôi làm vì tôi muốn, không phải vì em bảo. Uống đi, trước khi đá tan hết." Giọng nói của Jimin mang một chút gì đó trêu chọc, nhưng ánh mắt chị vẫn đầy chân thành.
Minjeong nhìn ly trà sữa trước mặt, lòng em trào dâng cảm xúc khó tả. Em biết chị ấy không muốn ép buộc gì, nhưng hành động nhỏ này lại đủ để khiến em cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng.
— "Cảm ơn chị," cuối cùng Minjeong cũng lên tiếng, nhẹ nhàng cầm ly trà sữa lên. Ngụm đầu tiên khiến em nhận ra rằng đây là hương vị mình đã nhớ đến nhường nào.
Hai người ngồi yên lặng một lúc, không ai nói thêm gì. Nhưng sự hiện diện của Jimin lại khiến không khí vốn ngột ngạt xung quanh Minjeong trở nên dễ chịu hơn. Dường như, sự căng thẳng trong lòng em dần được gỡ bỏ.
Cuối cùng, Minjeong là người phá vỡ sự im lặng.
— "Em xin lỗi vì ... né tránh chị. Em không biết phải đối diện với chị thế nào."
Jimin ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà Minjeong luôn thấy nơi chị.
— "Tôi biết. Nhưng tôi ở đây không phải để trách em. Tôi chỉ muốn em biết rằng, dù em quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên em."
Minjeong sững người, đôi mắt mở lớn. Những lời nói của Jimin, như những gì chị từng nói bên bờ biển, lại khiến trái tim em nhói lên.
Minjeong cúi đầu, cảm thấy mắt mình hơi cay. Em không biết nên cảm ơn chị ấy hay trách mình vì không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết Jimin chính là người đã chạm vào góc khuất yếu mềm nhất trong em.
— "Em cần thêm thời gian," Minjeong khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Jimin mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu.
— "Tôi sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Những lời nói của Jimin như một lời hứa, khiến Minjeong cảm thấy mình được yêu thương theo một cách thật nhẹ nhàng, không áp lực. Trong khoảnh khắc ấy, em tự hỏi liệu mình có thực sự muốn đẩy chị ấy ra xa hay không.
[...]
Đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng, ánh đèn vàng mờ nhạt của thư viện phủ xuống từng góc bàn, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Minjeong vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, trước mặt là tập vở chi chít chữ viết và chiếc laptop đã sáng màn hình suốt nhiều giờ liền. Em nhíu mày, tay mân mê cây bút, nhưng ánh mắt đã chẳng còn tập trung vào trang giấy trước mặt.
Đầu óc Minjeong như bị đè nặng bởi quá nhiều suy nghĩ: những bài học, giấc mơ du học, và cả ánh mắt dịu dàng của Jimin. Ký ức về ngày hai người ở bờ biển vẫn rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Những lời tỏ tình của Jimin, sự chân thành đó, vẫn không ngừng ám ảnh Minjeong.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, Minjeong bất giác ngẩng lên, ánh mắt thoáng lướt qua người đang ngồi đối diện mình. Là Jimin.
Chị ấy ngồi dựa vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn. Minjeong sững lại. Không biết từ lúc nào, Jimin đã ngủ gục.
Minjeong nhìn chị thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Jimin đang mặc chiếc áo hoodie đơn giản, có chút nhàu nát vì cả ngày di chuyển liên tục. Những sợi tóc mai rủ xuống, che đi một phần gương mặt vốn đã thấm mệt. Minjeong biết rõ dạo gần đây Jimin rất bận. Những vụ án kéo dài không hồi kết, những chuyến đi đến hiện trường khiến chị ấy cạn kiệt sức lực. Vậy mà Jimin vẫn luôn xuất hiện, lặng lẽ ngồi bên cạnh em như thế này, ngày qua ngày.
Minjeong khẽ thở dài. Ánh mắt em dịu lại khi dừng ở khuôn mặt Jimin. Đôi môi hơi cong lên, khóe mắt khẽ giật như đang mơ về điều gì đó. Ánh sáng yếu ớt của đèn bàn làm đường nét khuôn mặt chị ấy thêm phần mềm mại.
Minjeong không tự chủ được mà lặng lẽ đưa tay ra, định vuốt nhẹ mái tóc của Jimin. Nhưng đến giữa chừng, em khựng lại.
"Mình đang làm gì thế này?" Minjeong nghĩ, vội rụt tay về. Nhưng cảm giác ấm áp lạ kỳ vẫn lan tỏa trong lòng em.
Ánh mắt Minjeong không thể rời khỏi Jimin. Càng nhìn chị ấy, em càng thấy trái tim mình như mềm nhũn đi. Bao nhiêu ngày qua, em cố gắng lờ đi sự hiện diện của Jimin, cố thuyết phục bản thân rằng em không có đủ thời gian hay khả năng để đáp lại tình cảm của chị. Nhưng giờ phút này, ngồi đây, nhìn Jimin đang chìm trong giấc ngủ bình yên, Minjeong nhận ra một điều.
— "Chị làm em không thể không nghĩ về chị," Minjeong khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính em cũng ngạc nhiên vì mình vừa thốt ra.
Minjeong cắn môi, tim đập mạnh hơn từng nhịp. Em cúi đầu, hít sâu một hơi.
— "Jimin, em cũng thích chị."
Lời nói thoát ra khỏi miệng Minjeong như một sự giải thoát. Dù chị ấy không nghe thấy, dù đây chỉ là những lời nói đơn phương trong đêm tối, Minjeong vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng ngay lúc ấy, Jimin khẽ cựa mình. Minjeong giật mình, tim như ngừng đập. Chị ấy mở mắt, nhìn thẳng vào em.
— "Minjeong ... em vừa nói gì thế ?" Jimin hỏi, giọng trầm khàn pha chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đã sáng rõ.
Minjeong sững sờ, toàn thân cứng đờ. Em nuốt nước bọt, cảm giác như mọi sự phòng vệ vừa bị phá tan.
— "Em ..." Minjeong mở miệng nhưng không biết nên nói gì tiếp.
Jimin nhìn em, rồi chợt nở một nụ cười.
— "Không sao. Nếu em không muốn nói, tôi có thể chờ."
Minjeong không thể rời khỏi ánh mắt của chị ấy. Trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận rõ sự dịu dàng và kiên nhẫn của Jimin – điều khiến em không thể ngừng rung động.
Chị ấy vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minjeong đang run lên.
— "Nhưng em biết không, tôi nghe thấy rồi. Và câu trả lời của tôi vẫn không đổi. Tôi thích em, Minjeong."
Minjeong cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cảm xúc trong lòng em như một cơn sóng, cuộn trào và xô đẩy. Em không biết mình lấy dũng khí từ đâu, chỉ biết rằng lần này, em không muốn trốn tránh nữa.
— "Em cũng thích chị, Jimin," Minjeong khẽ nói, giọng run rẩy nhưng đầy chắc chắn.
Jimin nhìn em, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Chị ấy không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ bàn tay em như một lời đáp lại.
Trong không gian yên tĩnh của thư viện, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả hai người như bị vây quanh bởi một thế giới riêng biệt. Không còn những áp lực, không còn những băn khoăn hay e ngại. Chỉ có hai trái tim đang dần đến gần nhau, hòa chung một nhịp.
[...]
Bầu trời đêm trải dài với muôn ngàn vì sao lấp lánh, như tô điểm thêm cho không gian yên bình của thành phố. Jimin và Minjeong bước đi song song trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống đôi bóng của hai người.
Jimin bước chậm lại, nắm chặt tay Minjeong trong tay mình. Chị không nói gì, nhưng Minjeong có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Jimin, như một lời khẳng định rằng chị đang ở đây, cạnh em.
— "Khuya thế này rồi, em không muốn về ký túc xá đâu," Minjeong bất ngờ lên tiếng, giọng lí nhí nhưng đủ để Jimin nghe thấy.
Jimin khẽ cười, liếc nhìn Minjeong.
— "Vậy thì về nhà tôi nhé ? Dù sao cũng gần đây thôi."
Minjeong ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của chị, em chỉ biết gật đầu.
[...]
Căn hộ của Jimin vẫn vậy, vẫn như lần đầu Minjeong đặt chân tới, tuy nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng, đúng như tính cách của chị. Khi bước vào, Minjeong cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của trà thảo mộc và một chút hơi ấm quen thuộc từ nơi này.
Jimin nhẹ nhàng buông tay Minjeong, đi đến bật đèn lên. Ánh sáng vàng nhạt tràn ngập căn phòng, làm nổi bật những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ và những bức tranh đơn giản treo trên tường.
— "Em ngồi đây đi, để tôi pha cho em cốc trà," Jimin nói, chỉ tay về phía sofa trong phòng khách.
Minjeong ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Căn hộ của Jimin có một sự ấm áp kỳ lạ, như thể chỉ cần ngồi đây thôi, mọi lo toan đều tan biến.
Một lát sau, Jimin mang ra hai cốc trà, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ. Chị đặt một cốc trước mặt Minjeong, rồi ngồi xuống cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ gần để không làm Minjeong cảm thấy khó xử.
Hai người ngồi bên nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấm nháp vị trà. Không gian yên tĩnh, nhưng không hề gượng gạo.
Jimin quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và đầy quan tâm.
— "Em mệt lắm phải không ? Tôi thấy dạo này em không ngủ đủ giấc."
Minjeong khẽ gật đầu, đặt cốc trà xuống bàn.
— "Cũng ... có một chút ạ. Nhưng em không sao đâu, em quen rồi," Minjeong nói, cố nở một nụ cười nhẹ.
Jimin nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Minjeong.
— "Đừng quen với những điều khiến em mệt mỏi, Minjeong," chị nói, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự nghiêm túc. "Tôi muốn em học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn."
Minjeong im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Jimin trên đầu mình. Lời nói của chị như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến trái tim em run rẩy.
[...]
Jimin lấy chăn gối ra từ tủ, chuẩn bị cho Minjeong một chỗ ngủ trên sofa (thực ra lần trước đến nhà Jimin đã để chị iu ngủ ghế sofa nên ẻm thấy có lỗi ý mà, nma ẻm lại đổi ý). Nhưng khi chị đang loay hoay, Minjeong chợt lên tiếng:
— "Chị Jimin, em có thể ngủ chung với chị được không?"
Jimin ngẩng lên, hơi bất ngờ trước lời đề nghị đó. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Minjeong, chị chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
[...]
Cả hai nằm cạnh nhau trên giường, khoảng cách giữa hai người chỉ là vài gang tay. Minjeong xoay người, quay mặt về phía Jimin, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đang mở của chị.
— "Chị không ngủ à ?" Minjeong khẽ hỏi.
Jimin lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
— "Tôi chỉ muốn nhìn em ngủ thôi," chị nói, giọng khàn nhẹ, như thể những từ ngữ này chỉ dành riêng cho Minjeong.
Minjeong đỏ mặt, vội quay người lại, đưa lưng về phía Jimin. Nhưng trong lòng em, cảm giác ấm áp không ngừng lan tỏa.
— "Chị ngốc quá," Minjeong lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhỏ.
Jimin nằm im, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Minjeong.
— "Ngủ đi, Minjeong. Tôi ở đây rồi."
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai người nằm bên nhau trong sự yên bình hiếm có. Dù cả thế giới ngoài kia vẫn đang ồn ào và bận rộn, chỉ cần có Jimin bên cạnh, Minjeong cảm thấy mình có thể quên đi mọi lo lắng trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com