chương 12 : sống chung.
Minjeong không nhớ rõ khoảnh khắc nào đã khiến em đưa ra quyết định này, mặc cho Yeji hết mực năn nỉ em ở lại cùng mình, nhưng vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng vừa len lỏi qua ô cửa sổ, em đã đứng trước cửa nhà Jimin với một chiếc vali nhỏ.
Jimin mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy em.
— "Em ... sao lại ở đây ?"
Minjeong mím môi, rồi lặng lẽ kéo vali vào nhà, tránh ánh mắt dò hỏi của Jimin.
— "Em dọn đến đây," Minjeong nói nhẹ, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.
Jimin đứng im một lúc, sau đó môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đón lấy chiếc vali từ tay Minjeong và đặt nó vào góc phòng.
— "Vậy thì, chào mừng em về nhà."
Sống cùng Jimin, Minjeong dần nhận ra nhiều điều nhỏ nhặt mà trước đây em chưa từng để ý.
Jimin luôn dậy sớm hơn em, pha sẵn một tách cà phê đặt trên bàn bếp. Mùi cà phê hòa vào không gian ấm áp, như một sự chào buổi sáng thầm lặng. Cô không phải là người giỏi nấu ăn, nhưng lại rất cố gắng để làm bữa sáng cho cả hai. Dù đôi khi kết quả không mấy hoàn hảo, Minjeong vẫn chưa từng từ chối dù chỉ một lần.
Những ngày Jimin đi làm về muộn, Minjeong sẽ ngồi trên sofa đợi chị, dù mắt đã lim dim buồn ngủ. Cứ mỗi lần Jimin mở cửa bước vào, em lại giả vờ như mình chỉ vừa tình cờ thức dậy.
Dần dần, những thói quen của họ hòa vào nhau một cách tự nhiên, không ai nói ra nhưng cũng chẳng ai muốn phá vỡ.
Minjeong bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, em đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay em. Em không thấy rõ gương mặt người ấy, nhưng cảm giác ấy rất quen thuộc, rất gần gũi. Có một giọng nói vang lên, dịu dàng như gió biển.
— "Chúng ta sẽ mãi bên nhau, đúng không ?"
Minjeong luôn giật mình tỉnh giấc trước khi kịp nghe câu trả lời. Em không biết đó là ký ức hay chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, nhưng mỗi khi nhìn Jimin, em lại cảm thấy một cảm giác rất lạ, như thể ... như thể em đã từng hứa với chị ấy điều gì đó.
Một buổi chiều nọ, Minjeong vô thức nhìn theo dáng vẻ bận rộn của Jimin khi chị đang chuẩn bị tài liệu cho một vụ án mới. Em tựa người lên khung cửa, lặng lẽ quan sát.
Jimin cau mày, lật giở từng trang hồ sơ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
Cảnh tượng này, không hiểu sao, lại gợi lên một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Minjeong siết nhẹ ngón tay. Em cảm thấy như đã từng chứng kiến điều này trước đây, rất lâu về trước.
— "Minjeong ?"
Tiếng gọi của Jimin kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Em chớp mắt, nhìn chị với một chút hoang mang.
Jimin nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy thắc mắc.
— "Em sao thế ?"
Minjeong lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
— "Không có gì. Chỉ là ... em cảm thấy như đã từng thấy chị như thế này trước đây."
Jimin nghiêng đầu.
— "Có lẽ em thấy nhiều lần rồi. Tôi lúc nào cũng bận rộn thế này mà."
Minjeong bật cười.
— "Chắc vậy."
Nhưng trong lòng em, một cảm giác lạ lẫm vẫn chưa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com