chương 13 : quá khứ của minjeong.
Minjeong giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt hoảng loạn như thể vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Tim đập nhanh đến mức cô cảm tưởng nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Bên cạnh cô, Jimin vẫn chưa ngủ. Chị ấy luôn vậy, luôn chờ đến khi Minjeong hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới dám chợp mắt. Vậy nên khi thấy Minjeong hốt hoảng, Jimin liền ngồi dậy ngay lập tức, ánh mắt lo lắng nhìn em.
— "Em lại mơ thấy gì sao ?" Jimin hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự lo lắng.
Minjeong siết chặt tấm chăn, những ngón tay run rẩy. Cô không muốn nói. Không phải vì không thể, mà vì cô sợ.
Sợ rằng một khi bản thân thốt ra những điều ấy, Jimin sẽ nhìn cô với ánh mắt thương hại. Sợ rằng Jimin cũng sẽ rời đi như bao người khác, bởi Minjeong chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Nhưng lần này, Minjeong không thể kìm nén được nữa.
— "Jimin, chị có nghĩ rằng ... có những người sinh ra vốn dĩ không xứng đáng để được hạnh phúc không ?"
Jimin sững lại, nhìn Minjeong thật lâu. Câu hỏi ấy khiến lòng cô thắt lại, bởi nó không chỉ đơn giản là một suy nghĩ thoáng qua. Đó là điều Minjeong đã tin vào suốt một khoảng thời gian rất dài.
Jimin vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay Minjeong đang siết chặt lấy tấm chăn.
— "Em đang nói chính mình à ?"
Minjeong khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa và đầy cay đắng.
— "Người đó từng nói với em rằng, em là một kẻ vô dụng. Rằng dù có cố gắng đến mức nào, em cũng không bao giờ có thể trở thành người mà họ muốn. Nên ... em đã thay đổi. Đã cố gắng làm mọi thứ theo ý họ, đã tự khiến mình kiệt sức chỉ để đổi lại một chút công nhận."
Minjeong dừng lại, giọng nói bắt đầu nghẹn lại.
— "Nhưng cuối cùng ... vẫn không đủ."
Jimin cảm thấy một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng khi nghe những lời ấy.
Không đủ ? Làm sao một người như Minjeong có thể nghĩ rằng mình không đủ ?
Jimin nhẹ nhàng kéo Minjeong vào lòng, ôm cô thật chặt.
— "Minjeong, em đã chịu đựng nhiều như vậy sao ?"
Minjeong không trả lời, nhưng cơ thể cô khẽ run lên. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai Jimin, thấm vào lớp áo mềm. Jimin không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm em, để em có thể khóc thoải mái một lần.
Một lúc lâu sau, Minjeong mới cất giọng, thì thầm rất khẽ.
— "Jimin, chị là ánh sáng cứu rỗi của em."
Jimin siết chặt vòng tay hơn, khẽ hôn lên mái tóc Minjeong.
— "Vậy thì từ giờ, tôi sẽ ở bên em. Cho đến khi em có thể tự bước ra khỏi bóng tối ấy."
Minjeong nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Jimin, từ từ bình ổn lại nhịp thở. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy an toàn.
Yin Yii : Khai đi, ai ở chương trước nghĩ Minjeong và Jimin từng hẹn hò =))). Nói thật với các bạn, gần như chất xám của bộ truyện này dựa trên mối quan hệ của mình và người cũ. Chương này có thể nói là khoảng thời gian mình cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Những lời nói đêm ấy mình nói với người cũ, vốn mình cũng lấy một chút vào đây, nhưng tất nhiên mình và người cũ nói nhiều hơn. Hiện tại mình và chị ấy vẫn là bạn. Tâm sự một chút buổi đêm vậy thôi. Ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com