chương 21 : tình em không đẹp như tiểu thuyết.
Yin Yii : ở chương 21 này, mình muốn khai thác một chút từ góc nhìn của 2 nhân vật chính để mọi người rõ hơn về mặt cảm xúc của cả 2 bé nhỏ. cũng là vì truyện đang ở khúc ngược, nên nó sẽ không được ngọt ngào, tình cảm. mình định rằng sẽ khai thác góc nhìn của jimin từ sớm rồi, nhưng mà mình lại kéo dài tới tận bây giờ. và hơn hết thì nội dung ở chương này sẽ giống với tên của chương "tình em không đẹp như tiểu thuyết", vậy nên cảm xúc của 2 bạn nhỏ sẽ mang sự buồn tủi, cô độc nha.
01 - Góc nhìn của Yu Jimin - Khoảng không trống rỗng không thể lấp đầy.
Jimin vẫn tiếp tục cuộc sống của mình sau khi Minjeong rời đi. Cô lao đầu vào công việc, xử lý các vụ án liên tiếp, gặp gỡ khách hàng, tham gia các phiên tòa, ... Nhưng dù có bận rộn đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc cô vô thức dừng lại, cảm thấy một khoảng trống lớn không cách nào lấp đầy được.
Không có tin nhắn chào buổi sáng. Không có một cô gái nhỏ ngồi trong phòng khách đợi cô về muộn. Không còn tiếng gọi "chị Jimin" mà cô từng nghĩ là bình thường đến mức chẳng cần trân trọng.
Jimin từng nghĩ rằng chuyện giữa cô và Minjeong không khác gì một cơn cảm nắng, rồi theo thời gian, cảm xúc đó sẽ phai nhạt như bao mối tình chóng vánh khác. Nhưng đến tận bây giờ, khi Minjeong hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, Jimin mới nhận ra mình đã sai.
Một tối nọ, Jimin bước ngang qua hiệu sách, vô thức dừng lại trước một gian trưng bày tiểu thuyết lãng mạn. Trên kệ, một quyển sách có dòng tiêu đề làm cô khựng lại :
"Tình em không đẹp như tiểu thuyết."
Jimin bật cười. Nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.
Cô đã từng nghĩ Minjeong sẽ mãi ở đó, vẫn chờ cô quay đầu lại. Nhưng cuối cùng, Minjeong không phải là nhân vật trong tiểu thuyết. Không có chuyện cô ấy cứ ở yên đó mà chờ, càng không có cái gọi là định mệnh kéo cả hai về lại bên nhau. Minjeong đã thật sự rời đi, xóa bỏ hết mọi dấu vết, như thể chưa từng có cô trong đời.
Jimin lật trang sách, nhưng tâm trí cô không còn tập trung được nữa.
Trên màn hình điện thoại, danh bạ vẫn lưu số Minjeong. Nhưng cô biết, dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa, bên kia cũng sẽ không bắt máy.
—
02 - Góc nhìn của Kim Minjeong - Em đã có thế giới mới, nhưng sâu thẳm lòng em vốn luôn trông trải.
Minjeong đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một nơi không có Jimin, không có những kỷ niệm đau lòng, không có những cảm xúc níu kéo lẫn nhau mà chẳng đi đến đâu.
Ở Pháp, cô sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Bạn bè, trường học, những con phố, quán cà phê, mọi thứ đều xa lạ nhưng cũng mang lại cho cô sự tự do.
Nhưng có những lúc, dù đang bận rộn đến đâu, một hình ảnh quen thuộc vẫn bất chợt len lỏi vào tâm trí cô.
Tiếng cười của Jimin. Cách Jimin cau mày mỗi khi suy nghĩ. Hơi ấm từ chiếc áo khoác mà Jimin từng khoác lên vai cô những đêm lạnh.
Minjeong không muốn nhớ. Nhưng có những thứ, càng muốn quên lại càng khắc sâu hơn.
Hôm đó, Minjeong đi ngang qua một cửa hàng sách nhỏ ở Paris. Một quyển sách đặt ngay kệ chính giữa khiến cô dừng bước.
"Tình em không đẹp như tiểu thuyết."
Minjeong cười nhạt. Ừ thì, chuyện của cô và Jimin cũng đâu có đẹp như tiểu thuyết đâu.
Không có cái kết có hậu. Không có những lời yêu mãi mãi. Chỉ có một người bước đi, và một người không ngoảnh lại.
Cô hít một hơi thật sâu, buông tay, tiếp tục bước đi.
Phía trước là một tương lai mà cô không biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cô sẽ không còn quay đầu nhìn lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com