chương 23 : hồi tưởng.
"Nhưng trong tiểu thuyết, các nhân vật chính muốn đến được với nhau thì cũng phải vượt qua vô vàn thử thách, gian nan. Mày nghĩ thử xem, làm gì có cuộc tình nào mà thuận chiều, theo ý người trong cuộc mãi được ? Phải có thử thách, có những lần ngược chiều, có như thế mới hiểu nhau được."
Giọng của Giselle vang lên bên tai, nhưng Jimin không còn đủ tỉnh táo để đáp lại. Hơi men cùng những suy nghĩ rối ren kéo cô vào một giấc ngủ mơ hồ ngay tại quán bar.
[ ... ]
Trong mơ, cô thấy mình đang đứng trong căn hộ quen thuộc. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một chiếc vali bị kéo ra khỏi cửa. Minjeong đứng ở đó, chỉ còn lại bóng lưng.
Jimin nhớ rõ hôm ấy, trời mưa rất lớn. Mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt rơi xuống vai áo Minjeong.
Cô không quay đầu lại.
[ ... ]
Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay khiến cô giật mình. Bên cạnh là chiếc điện thoại với màn hình sáng lên — một tin nhắn từ Giselle.
"Mày còn nhớ Minjeong không ?"
Jimin nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đầu óc trống rỗng. Một phút sau, một tin nhắn khác được gửi đến.
"Em ấy đang ở Paris, học ESIT."
Thời gian như khựng lại. Jimin cầm điện thoại thật chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Cô đã nghĩ Minjeong chỉ đơn thuần là rời khỏi Seoul, nhưng hóa ra lại đi xa đến vậy.
Vậy mà cô không hề hay biết gì về điều này.'
—
Một quán cà phê nhỏ ở Paris, góc phố tràn ngập ánh nắng.
Minjeong không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Ningning, lại càng không nghĩ rằng người con gái này sẽ ngồi trước mặt mình với một nụ cười nhẹ.
— "Lâu rồi không gặp, nhỉ ?" Ningning chống cằm, nhìn Minjeong chăm chú.
Minjeong không biết nên đáp lại thế nào. Đã từng có thời điểm, cô không thích Ningning. Không phải vì ghét bỏ gì, mà chỉ đơn giản là ... người này đã từng đi bên cạnh Jimin.
— "Chị vẫn như cũ." Minjeong đáp đơn giản.
Ningning nhướng mày. "Vậy à ? Nhưng mà có vẻ em không như cũ."
Minjeong không trả lời.
Có một khoảnh khắc, cô bỗng nhớ đến quá khứ. Một buổi chiều mưa, cô từng nhìn thấy Jimin và Ningning nói chuyện rất vui vẻ bên ngoài giảng đường. Khi đó, cô đã có ý định tránh đi, nhưng Jimin lại kéo cô lại, giới thiệu với Ningning.
— "Minjeong, đây là Ningning, bạn của chị."
Còn Ningning khi đó chỉ nhếch môi, nhìn cô với một ánh mắt đầy ẩn ý.
— "Kim Minjeong, đúng không? Chị nghe về em khá nhiều rồi."
Giọng nói kéo Minjeong trở về thực tại. Ningning vẫn đang nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén.
— "Em đang trốn chạy cái gì vậy?"
Câu hỏi ấy làm Minjeong sững người. Cô mím môi, đứng dậy, tránh đi ánh mắt dò xét của Ningning.
— "Em bận rồi, gặp lại sau."
Minjeong xoay người rời đi, không hề hay biết rằng ánh mắt phía sau lưng vẫn dõi theo cô, mang theo một tia phức tạp khó đoán.
Yin Yii : toàn bộ chương này là hồi tưởng, là những mảng chắp vá trong suy nghĩ và ký ức của jimin và minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com