Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24 : gặp lại nhau giữa chốn đông người.

Yin Yii : mọi người còn nhớ vụ án mà jimin theo đuổi không ? hôm nay em nó sẽ căm bách ở đây ha.


Paris - Nửa năm sau.

Gió thổi qua những con phố cổ kính của Paris, mang theo hương cà phê thoang thoảng, hòa quyện cùng tiếng nói chuyện xì xào của du khách và người bản địa. Một thành phố nhộn nhịp, nhưng đối với Jimin lúc này, nó chỉ là một mớ hỗn độn của cảm xúc và ký ức.

Cô không nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến đây, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa đuổi theo dấu vết của người con gái ấy.

"Kim Minjeong ..."

Cái tên ấy đã bị xóa sạch khỏi cuộc sống của cô từ sáu tháng trước, nhưng giờ đây nó lại xuất hiện một cách trớ trêu nhất. Jimin đến Pháp không phải để tìm Minjeong, mà là vì một vụ án mà cô đã theo đuổi suốt một năm qua. Nhưng số phận luôn sắp đặt những cuộc hội ngộ đau lòng nhất vào những thời điểm không ai ngờ tới.

Hồi tưởng về ba ngày trước khi vụ án bị đóng băng vĩnh viễn.

— "Vì thiếu bằng chứng mới, phía cảnh sát Pháp sẽ đóng hồ sơ vụ án này. Chúng ta chỉ còn ba ngày để tìm ra một hướng đi khác."

Giselle đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự gấp gáp.

Jimin dựa lưng vào ghế, đưa tay day nhẹ thái dương. Cô đã cố gắng suốt nửa năm qua, nhưng vụ án này vẫn giẫm chân tại chỗ. Nếu không có thêm bất kỳ manh mối nào, cái chết của nạn nhân sẽ bị kết luận là tự tử – điều mà Jimin không thể chấp nhận.

— "Tao sẽ sang Pháp."

Cô nói, giọng chắc nịch.

Jimin không ngờ, ngay buổi sáng đầu tiên đến Paris, cô lại chạm mặt người đó.

Kim Minjeong.

Nhưng Minjeong không hề nhìn thấy cô. Cô ấy đứng giữa đám đông, mái tóc dài hơn một chút so với nửa năm trước, khoác trên mình chiếc áo len mỏng và quàng khăn cổ màu be. Cô ấy cười, một nụ cười nhẹ nhàng, khi đứng nói chuyện cùng một nhóm người – có vẻ như là những sinh viên cùng trường.

Jimin đã định bước tới, nhưng rồi cô dừng lại. Không còn là gì của nhau.

Cô gái ngày nào luôn đứng đằng sau lưng cô, bây giờ lại quay lưng đi mà không một lần ngoảnh lại.

Buổi họp diễn ra tại một tòa nhà văn phòng lớn. Vì cuộc đàm phán có sự tham gia của cả người Pháp lẫn người Hàn, phía tòa án sắp xếp một nhóm phiên dịch viên hỗ trợ.

Minjeong hoàn toàn không biết rằng Jimin sẽ tham gia cuộc họp này. Cô bước vào phòng với thái độ chuyên nghiệp, ánh mắt lướt qua những người có mặt để chuẩn bị tinh thần dịch thuật. Nhưng đến khi chạm phải bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở phía cuối bàn họp, tim cô như ngừng đập trong giây lát.

Yu Jimin.

Minjeong siết chặt cây bút trong tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô cúi đầu chào mọi người một cách máy móc, rồi bắt đầu công việc của mình như thể Jimin là một người xa lạ.

Jimin không rời mắt khỏi Minjeong dù chỉ một giây. Minjeong trước mặt cô hoàn toàn khác so với sáu tháng trước.

Bình thản. Xa cách. Không chút cảm xúc.

"Chỉ mới nửa năm thôi, mà em đã có thể biến tôi thành một người xa lạ như thế sao ?"

Nhưng Jimin lại không thể làm gì cả. Cô chỉ ngồi đó, lắng nghe Minjeong dịch từng câu từng chữ bằng chất giọng trầm thấp, và nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức chẳng thể chạm tới nhau được nữa.

Ningning xuất hiện, vẫn mang theo một vẻ bí ẩn như lần trước. Cô ta không trực tiếp bước đến gần Minjeong, chỉ lướt qua như thể chưa từng quen biết. Nhưng ánh mắt đó, sắc bén đến khó hiểu, như đang nhìn xuyên qua mọi suy nghĩ của Minjeong.

Giselle cũng theo chân Jimin đến đây, là người duy nhất cảm nhận rõ được sự thay đổi của cả hai.

— "Chẳng lẽ chỉ có tao thấy bầu không khí giữa mày với Minjeong có gì đó sai sai à?"

Jimin không đáp, chỉ đưa ánh nhìn xa xăm về phía tòa nhà đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com