Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28 : hãy nói rằng chị ổn.

Vụ án khép lại, một dấu chấm hết không có lời giải thích rõ ràng. Jimin trở về Hàn Quốc với thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Công chúng không quá quan tâm đến những điều luật sư trẻ này đã làm được trước đây, họ chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng – và lần này, kết quả ấy là con số không.

Dư luận bùng nổ.

Những bài báo đầy tính chất mỉa mai, những cuộc phỏng vấn ẩn ý xoáy sâu vào thất bại của Jimin. Những kẻ từng tán dương cô bây giờ lại dùng chính những lời lẽ đó để châm biếm.

"Luật sư trẻ tuổi nhất từng thắng chuỗi vụ án liên tiếp, vậy mà nay lại để mất một vụ quan trọng thế này?"

"Có lẽ cô ta chỉ giỏi khi đứng dưới ánh hào quang của truyền thông, còn thực lực thì vẫn là dấu chấm hỏi."

"Yu Jimin - một biểu tượng từng được ca ngợi, giờ đây có còn xứng đáng với danh hiệu đó?"

Jimin không phản hồi bất kỳ điều gì. Cô chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong văn phòng, vẫn đi làm mỗi ngày, nhưng chẳng còn ai nhìn cô với ánh mắt như trước nữa. Những lời thì thầm, những ánh mắt thương hại, cả những đồng nghiệp từng tỏ ra thân thiện nay cũng chỉ lướt qua cô như một cái bóng.

Giselle gọi điện, nhưng Jimin không bắt máy.

Ningning gửi tin nhắn, Jimin không trả lời.

Những người từng quan tâm đến cô, bây giờ dù có muốn, cũng không thể chạm đến cô nữa.

Ở Pháp.

Minjeong nghe tin về vụ án của Jimin qua báo chí. Một vài sinh viên trong trường cũng bàn tán về nó, vì dù sao đây cũng là một vụ án có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

"Yu Jimin lần này thua rồi."
"Nghe nói cô ta đã rất nỗ lực, nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế."
"Cũng chẳng bất ngờ. Cái gì cũng phải có lần đầu thôi."

Minjeong không tham gia vào cuộc thảo luận. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi có dòng tin tức về vụ án.

Lẽ ra cô không nên quan tâm.

Lẽ ra cô không nên cảm thấy gì cả.

Nhưng trong lòng lại có một cảm giác không thể gọi tên.

Cô bấm mở tin nhắn. Dãy số kia vẫn trống rỗng. Jimin chưa từng nhắn tin cho cô, kể cả khi họ đã chạm mặt nhau ở Paris.

Nụ cười trên môi Minjeong nhạt dần.

"Chị ổn chứ ?"

Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ, nhưng phải mất đến mười phút, Minjeong mới dám nhấn gửi.

Khi màn hình hiện lên dòng chữ "Đã nhận", cô mới nhận ra tay mình hơi run.

Nhưng rồi, suốt cả một đêm dài, dòng chữ ấy vẫn không đổi thành "Đã xem".

Minjeong cười khẽ, tắt điện thoại.

Có lẽ, đã không còn gì để nói nữa.

Ở Hàn Quốc.

Jimin ngồi trong văn phòng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ một dãy số không lưu tên vẫn nằm đó, không có dấu hiệu gì rằng cô đã đọc nó.

"Chị ổn chứ ?"

Cô cười nhạt. Ngay cả khi đã rời đi, ngay cả khi đã chọn con đường không có cô, Minjeong vẫn hỏi câu này.

Nhưng Jimin không muốn trả lời.

Cô không ổn.

Cô chưa từng ổn.

Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ ổn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com