chương 29 : mở đầu của chuỗi bi kịch.
Những điều không muốn xảy ra, cuối cùng vẫn xảy ra.
Jimin từ một luật sư trẻ được săn đón, một hình tượng hoàn hảo trong giới luật, nay đứng trước bờ vực sụp đổ. Vụ án mà cô theo đuổi ròng rã bấy lâu không chỉ không có tiến triển, mà còn bị truyền thông bóp méo, đẩy cô thành người chịu trách nhiệm chính. Những thông tin sai lệch bắt đầu lan truyền, từ một luật sư đầy triển vọng, cô bị gọi là "kẻ tham vọng mù quáng", "người không biết điểm dừng", "tự biến mình thành trò cười vì cố chấp".
Cô không biết đã sai ở đâu.
Những bằng chứng từng nắm trong tay đột nhiên biến mất. Nhân chứng quan trọng đột ngột rút lui. Tất cả manh mối đều bị cắt đứt, vụ án mà cô theo đuổi suốt một năm nay, cuối cùng đi vào ngõ cụt.
Cô không thể tiếp tục điều tra.
Cô buộc phải chấp nhận kết luận : Một vụ tự tử.
Giây phút đọc báo cáo cuối cùng, tay Jimin siết chặt đến mức móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Cô không tin. Không thể nào tin nổi. Nhưng sự thật là, cô đã thua.
Không chỉ thua trong vụ án. Cô thua trước những thế lực vô hình. Thua trước trò chơi chính trị bẩn thỉu mà mình không thể chen chân vào. Thua chính bản thân mình.
Và rồi, cái giá của thất bại ập đến ... không báo trước.
—
Sáng hôm sau, cái tên Yu Jimin xuất hiện tràn ngập trên khắp các mặt báo, nhưng không phải với danh nghĩa một luật sư xuất sắc, mà là một kẻ thua cuộc.
"Luật sư Yu Jimin chính thức bị rút khỏi vụ án sau hai năm theo đuổi không kết quả."
"Nữ luật sư trẻ tuổi từng được kỳ vọng nay đối mặt với sự sụp đổ trong sự nghiệp."
"Cái giá của sự cố chấp — Yu Jimin thất bại thảm hại."
Cô trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Những kẻ từng ca tụng cô nay quay lưng chỉ trích. Những lời mỉa mai, châm chọc xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Giselle biến mất không một dấu vết sau tin nhắn cuối cùng gửi cho cô vào 5 ngày trước.
Jimin cố gọi cho Giselle, nhưng vô ích.
Cô gái ấy, người luôn bên cạnh cô suốt nhiều năm qua, nay bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc đời cô, như thể chưa từng tồn tại.
Jimin thấy mình như bị bỏ rơi.
Cô một mình đối mặt với dư luận, với công kích từ truyền thông, với ánh mắt dè bỉu từ những đồng nghiệp từng ngưỡng mộ mình.
Một mình.
Không một ai đứng về phía cô.
Jimin không biết đã lê bước đến quán bar từ khi nào. Cô gọi hết ly này đến ly khác, mặc kệ đầu óc dần trở nên trống rỗng. Rượu đắng ngắt tràn xuống cổ họng, cô cười nhạt.
Cô đã thua đến mức này rồi. Tiếng cười vang lên đâu đó. Tiếng người xì xào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Jimin giật mình quay đầu lại.
Minjeong.
Cô ấy đứng đó, trong bộ váy thanh lịch, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp. Minjeong trông khác quá. Cô ấy dường như không còn là cô gái nhỏ chạy theo Jimin năm nào nữa. Bên cạnh Minjeong là một người đàn ông.
Sehun.
Họ trông rất đẹp đôi.
Jimin nhìn họ, nụ cười trên môi cứng lại.
Minjeong cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Jimin không rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Có lẽ là khó chịu, có lẽ là chua xót, hoặc có lẽ ... chẳng có gì cả.
Minjeong hơi sững lại khi thấy Jimin, nhưng rất nhanh, cô quay đi, bước về phía quầy bar với Sehun.
Jimin cười khẩy.
Tất nhiên rồi.
Họ đâu còn là gì của nhau nữa.
Chỉ là ... tại sao tim cô lại nhói lên ?
Jimin hạ mắt, cầm ly rượu lên, uống cạn.
Cô không định đứng dậy, cũng không định lại gần Minjeong, nhưng cơ thể lại vô thức làm điều ngược lại.
Bước chân cô loạng choạng khi đến gần Minjeong.
Sehun nhận ra Jimin trước. Anh ta nhíu mày, nhưng không nói gì.
Minjeong quay lại khi cảm nhận được ánh mắt của cô.
— "... Jimin ?"
Giọng nói ấy vẫn như trước. Vẫn là tông giọng mà Jimin từng nghe suốt những năm qua. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ xa đến lạ.
Jimin bật cười.
— "Không ngờ lại gặp em ở đây."
Minjeong nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
— "Chị ... ổn chứ ?"
Ổn ?
Jimin không biết phải trả lời thế nào. Cô bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút cay đắng.
— "Ổn chứ ?" Jimin nhắc lại câu hỏi của Minjeong, rồi nghiêng đầu nhìn cô. "Em nghĩ sao ?"
Minjeong không trả lời. Bởi vì cả hai đều biết đáp án.
Sehun lên tiếng, ánh mắt anh ta sắc bén hơn thường ngày:
— "Yu Jimin, tôi nghĩ hôm nay cô uống hơi nhiều rồi."
Jimin liếc Sehun, rồi cười nhạt :
— "Tôi và cậu thân đến mức cậu có thể quản tôi sao, Sehun ?"
Minjeong khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được mùi rượu trên người Jimin, nhưng điều làm cô khó chịu hơn là ánh mắt của Jimin lúc này — một ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn.
— "Jimin, chị đừng uống nữa." Minjeong nói, giọng nói có chút bất lực.
Jimin khựng lại một giây, rồi bật cười, giơ ly rượu lên :
— "Đừng tốt với tôi, Minjeong."
Giọng cô khàn khàn.
— "Em không cần phải làm vậy."
Minjeong mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.
Sehun nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt anh ta lóe lên một tia không rõ ràng, rồi anh ta kéo tay Minjeong :
— "Chúng ta đi thôi."
Minjeong giật mình, nhưng không phản kháng.
Jimin nhìn theo bóng lưng hai người, ly rượu trên tay hơi run lên.
Cô đã từng là người nắm tay Minjeong bước đi. Bây giờ, lại thành một kẻ đứng nhìn từ phía sau. Lần này, đến lượt cô là người bị bỏ lại.
Cô cười nhạt, đáy mắt dần dần phủ lên một tầng cảm xúc phức tạp.
Trong suốt một năm qua, cô đã dốc hết tâm huyết vào vụ án kia. Một vụ án tưởng như có thể lật ngược nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc. Một năm tìm kiếm, điều tra, đấu tranh ... để rồi vẫn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó bị khép lại với kết luận "tự sát."
Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của Yu Jimin. Cô biết, nó không đơn giản chỉ là một vụ án bị khép lại. Nó còn là khởi đầu của chuỗi ngày mà cô mất tất cả. Từ danh tiếng, sự nghiệp, đến chính cả niềm tin vào bản thân.
Jimin đưa tay lên bóp trán, cảm thấy một cơn đau nhức chạy dọc theo thái dương.
Cô mệt mỏi đến phát điên. Cô không còn gì cả, và giờ, ngay cả Minjeong cũng không còn đứng về phía cô.
Jimin lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn vào khoảng không mờ ảo trước mặt.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau :
— "Chị có cần em giúp không ?"
Jimin khẽ sững người. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai. Giọng nói này, quá quen thuộc, quá rõ ràng ...
Một giọng nói mà đáng lẽ không nên xuất hiện ngay lúc này. Jimin siết chặt bàn tay, rồi từ từ quay đầu lại.
Ningning.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com