Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34 : khoảng cách địa lý và thời gian.

Một năm trôi qua.

Jimin chưa từng nghĩ rằng thời gian có thể dài đến vậy.

Khi Minjeong rời đi, cô cứ ngỡ chỉ là vài tháng. Nhưng rồi, vài tháng kéo dài thành nửa năm, rồi một năm, rồi hơn thế nữa.

Những tin nhắn ngày một ít đi. Những cuộc gọi dần trở nên hiếm hoi.

Ban đầu, Minjeong còn trả lời tin nhắn ngay lập tức. Nhưng rồi, em bắt đầu nhắn lại chậm hơn. Có những ngày, tin nhắn gửi đi vẫn mãi không có hồi âm.

Jimin biết Minjeong bận. Em từng nói với cô rằng bài luận tốt nghiệp rất quan trọng, rằng em phải cố gắng để hoàn thành thật tốt, rằng em không có thời gian cho những chuyện khác.

Cô hiểu.

Nhưng hiểu không có nghĩa là cô không thấy đau lòng.

— "Lâu rồi chị không nhắn cho em nhỉ ?"

Một ngày nọ, Minjeong chủ động nhắn tin.

Jimin nhìn màn hình điện thoại. Đã lâu lắm rồi em mới nhắn trước.

— "Tôi nghĩ em bận."

Minjeong gửi một sticker cười.

— "Ừm. Bận lắm. Nhưng hôm nay em rảnh một chút."

Jimin muốn nói rất nhiều điều. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhắn lại một câu đơn giản :

— "Vậy sao ?"

Minjeong không nhắn lại nữa.

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc.

Jimin ngồi trong phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại.

"Em có biết tôi nhớ em nhiều đến mức nào không ?"

Jimin không thể cứ đợi mãi một người không biết khi nào mới quay lại.

Công việc của cô vẫn tiếp tục. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua như bình thường. Cô đi làm, tham gia các sự kiện, gặp gỡ những người mới. Đôi khi, cũng có người tiếp cận cô.

Một vài người thú nhận tình cảm. Một vài người tỏ ra quan tâm. Dường như "scandal" trước đây của cô đã lắng xuống. Nhưng Jimin không có cảm giác với ai cả.

Cô vẫn chờ Minjeong.

Nhưng chờ đợi trong vô vọng thực sự rất mệt mỏi.

— "Jimin, em có đang yêu ai không ?" 

Một tối nọ, Yeji hỏi cô như vậy.

Jimin khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười.

— "Có chứ."

Yeji nhướng mày. "Vậy người đó có biết không?"

Jimin không trả lời.

Yeji thở dài. "Jimin, nếu người ta không cần em nữa thì sao ?"

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Jimin suốt đêm.

Minjeong có còn cần cô không ?

Một ngày nọ, Jimin vô tình thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, Minjeong đang đứng bên cạnh một người đàn ông. Cả hai đang cười, trông rất thân mật. Bàn tay của người đó đặt trên vai Minjeong. Jimin nhìn bức ảnh rất lâu.

Cuối cùng, cô tắt màn hình điện thoại và đặt nó sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com