Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44 : hôm nay trở về seoul.

Seoul vào đầu đông, không khí lạnh len lỏi qua từng góc phố. Những cơn gió buốt tràn về, kéo theo một cảm giác trống trải khó tả.

Sân bay Incheon vẫn tấp nập người qua lại như mọi ngày. Trong dòng người ấy, có hai bóng dáng bước ra từ khu vực VIP.

Minjeong kéo nhẹ chiếc áo khoác, đôi mắt lướt nhìn khung cảnh quen thuộc của Seoul sau hơn hai tháng xa cách. Chaeyoung đi bên cạnh, vừa kéo vali vừa nhàn nhã trò chuyện cùng Nayeon. Cả ba vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, và mặc dù thực tế thì chẳng cần phiên dịch viên đi cùng, nhưng Chaeyoung vẫn nhất quyết kéo Minjeong theo với lý do :

"Ở bên chị thú vị hơn ngồi một mình trong văn phòng, đúng không ?"

Minjeong không phủ nhận. Nhưng giờ đây, khi đã quay trở về Seoul, cô không chắc mình còn muốn ở lại lâu dài.

— "Có muốn đi dạo một chút không ?" Chaeyoung đột ngột lên tiếng khi cả ba chuẩn bị lên xe.

Nayeon nhướng mày. "Em không mệt sao ?"

— "Không mệt lắm." Chaeyoung nhìn sang Minjeong. "Em thì sao ?"

Minjeong suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.

— "Vậy chị về trước nhé." Nayeon nhún vai, không quên ném cho Chaeyoung một ánh nhìn đầy ẩn ý trước khi rời đi.

Thế là, Minjeong và Chaeyoung đi dọc những con phố, hòa vào dòng người đang tấp nập. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Minjeong không nghĩ mình sẽ gặp lại Jimin theo cách này.

Ở một góc đường gần quán cà phê cũ, ánh mắt cô vô tình chạm vào một bóng dáng quen thuộc.

Yu Jimin đứng đó.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cả hai đều khựng lại.

Gió lạnh quét qua, mang theo mùi hương quen thuộc. Jimin nhìn Minjeong, trong mắt là vô vàn cảm xúc phức tạp. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau ?

Cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về ngày Minjeong trở lại Seoul. Nhưng không ngờ, lần gặp lại này, Minjeong lại đứng bên cạnh một người khác.

Chaeyoung hơi nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của Jimin, rồi quay sang Minjeong hỏi nhẹ :

— "Người quen của em à ?"

Minjeong dừng lại một chút, ánh mắt không hề dao động. Cô khẽ lắc đầu.

— "Không biết."

Jimin như không tin vào tai mình. Cô nhìn Minjeong chằm chằm, cố tìm kiếm một chút dao động nào đó trong ánh mắt em. Nhưng không có gì cả. Minjeong không né tránh, không lảng tránh, nhưng cũng chẳng có một tia cảm xúc nào. Cô ấy thực sự xem mình như người xa lạ rồi sao ? Jimin định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Chaeyoung vẫn giữ nụ cười mỉm, nhìn Jimin rồi thản nhiên nói :

— "Không phải người quen của em, nhưng chị từng tiếp xúc vài lần."

Jimin siết chặt bàn tay.

Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với cô. Cô đã từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, Minjeong vẫn sẽ không thể hoàn toàn lạnh nhạt với mình. Nhưng hóa ra cô đã nhầm.

Minjeong đã thay đổi thật rồi. Không chút lưu luyến, không chút bận tâm. Cô ấy đã rời khỏi thế giới của Jimin.

Mãi mãi.

Không cần nhìn cũng biết, bước chân Minjeong có chút nhanh hơn bình thường, tay cũng vô thức siết chặt vạt áo khoác.

Nhưng trước khi cả hai kịp đi xa hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

— "Minjeong!"

Minjeong dừng bước.

Jimin đã đứng ngay đó, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào cô, như thể chỉ cần Minjeong quay đầu lại, cô ấy sẽ ngay lập tức lao đến. Nhưng Minjeong không quay đầu.

Jimin tiến thêm một bước, sự do dự xen lẫn trong ánh mắt. Cô không kìm được mà hỏi Chaeyoung :

— "Cô là gì của Minjeong ?"

Câu hỏi ấy không hướng đến Minjeong, mà là Chaeyoung. Chaeyoung hơi nghiêng đầu, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, Minjeong đã lên tiếng trước, giọng bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt :

— "Chị có tư cách hỏi sao ?"

Jimin khựng lại. Một giây, hai giây trôi qua, nhưng cô không thể nói được gì.

Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin, rồi không do dự lướt qua cô mà bước tiếp.

Jimin không ngăn cản, cũng không biết phải làm thế nào để giữ cô lại.

Chaeyoung chỉ liếc Jimin một cái, ánh mắt không rõ là thương hại hay lạnh nhạt, rồi cũng im lặng đi theo Minjeong.

Jimin đứng yên, ngón tay vô thức siết chặt. Cảm giác mất kiểm soát này khiến cô khó chịu, nhưng cô không thể làm gì được.

Không phải là Minjeong giận cô. Không phải là Minjeong hận cô. Mà là Minjeong đã không còn quan tâm đến cô nữa.

Trên xe, không gian yên lặng bao trùm.

Minjeong tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ, nhưng hàng lông mi khẽ run cho thấy cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Chaeyoung lái xe một cách chậm rãi, không vội vã.

Một lúc sau, khi ánh đèn đường lướt qua gương chiếu hậu, Minjeong mới lên tiếng, giọng trầm xuống :

— "Sao chị lại biết luật sư Yu ?". Minjeong không nói 'Jimin' mà là 'luật sư Yu'. Giây phút này có thể nói Minjeong gần như xác nhận không hề có mối quan hệ nào với Jimin.

Chaeyoung không quay sang, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút.

— "Từng tiếp xúc trong vài sự kiện thôi."

Minjeong im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi Chaeyoung đột nhiên liếc cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng :

— "Không phải người quen của em, nhưng em lại không muốn nhìn người đó?"

Minjeong mở mắt, hơi nghiêng đầu, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt của cô.

— "Chỉ là vì người đó vốn không để lại cho em những ký ức vui vẻ." 

Chaeyoung không nói gì thêm, chỉ nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn một chút.

Gió lạnh bên ngoài vẫn thổi, nhưng bên trong xe, không ai nói thêm một lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com