chương 46 : yên bình ẩn chứa cơn bão.
Minjeong gọi món rất nhanh, hoàn toàn không cần nhìn menu quá lâu. Cô ấy có vẻ đã quen với nơi này, giọng nói lanh lảnh vang lên, từng món ăn được gọi ra như thể đã thuộc lòng. Chaeyoung chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt thoáng tia hứng thú nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm.
Jimin nhìn từ xa, ánh mắt cô dừng lại trên khung cảnh quen thuộc nhưng xa lạ ấy. Minjeong cười tươi, hai tay chống lên bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú khi nói chuyện. Còn Chaeyoung thì sao ? Một dáng vẻ bình thản, như thể mọi thứ Minjeong nói đều đáng để cô ấy lắng nghe.
Một sự cưng chiều hiển hiện rõ ràng, không cần phải nói ra.
Minjeong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong khi nhìn Chaeyoung ngồi đối diện. Bữa tối diễn ra trong không khí dễ chịu đến bất ngờ.
— "Chị không kén ăn gì à ?" Minjeong hỏi, tay lật lật cuốn menu trước mặt.
— "Không." Chaeyoung trả lời đơn giản, ánh mắt dịu đi khi thấy Minjeong đang hào hứng lướt qua từng món một.
— "Vậy để em chọn nha ?" Minjeong ngước mắt lên, chờ đợi sự đồng ý.
Chaeyoung không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang cưng chiều cô bạn gái nhỏ của mình. Đặc biệt là người đang ngồi ở bàn cách đó không xa — Jimin.
Jimin cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một chút.
"Cảm giác như người yêu nhỏ đang làm nũng vậy."
Ý nghĩ ấy bật ra trong đầu cô một cách vô thức, khiến cô gần như ngay lập tức thu lại ánh nhìn của mình. Không, Minjeong không phải người yêu ai cả. Cô ấy là Minjeong.
Jimin lặng lẽ siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt trượt qua hình ảnh Minjeong đang tíu tít nói cười với Chaeyoung. Cô dường như chưa từng thấy Minjeong vui vẻ đến vậy, ít nhất là từ sau khi hai người kết thúc.
— "Chị nghĩ món này ngon không ?" Minjeong giơ cuốn menu lên trước mặt Chaeyoung.
— "Ừm."
— "Còn món này ?"
— "Được."
— "Vậy món này thì sao ?"
— "Ngon."
Minjeong bật cười khúc khích, nghiêng đầu chọc ghẹo. "Chị có đang thật sự chọn món không đấy ? Cái gì cũng gật hết vậy ?"
Chaeyoung khẽ cười, đặt menu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Chỉ cần em thích, món nào cũng ngon."
Minjeong hơi ngẩn ra một chút, rồi bất giác mím môi cười. Cô gọi món theo ý thích, không nhận ra ánh mắt của một người ở bàn khác đang dõi theo mình không rời.
Sau khi phục vụ rời đi, Minjeong đứng lên. "Em đi vệ sinh một chút."
Chaeyoung gật đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng Minjeong khuất dần sau cánh cửa. Vừa thấy Minjeong đi khỏi, cô lập tức lấy điện thoại ra, mở tin nhắn với một cái tên hiển thị rõ ràng — Yeji.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Thông tin đang được thư ký của tôi kiểm chứng."
"Nếu là thật thì khá thú vị đấy chứ."
"Làm phiền cô rồi, tôi sẽ trả công xứng đáng."
Tin nhắn gửi đi. Chaeyoung đặt điện thoại xuống, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minjeong quay lại, kéo ghế ngồi xuống. Cô không hề hay biết, trong khoảnh khắc vắng mặt đó, bàn tay vô hình nào đó đã vừa lật một quân cờ quan trọng.
— "Chị ăn nhiều vào nha." Minjeong vui vẻ nói, đưa đũa gắp thức ăn vào bát Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn cô, cười nhẹ. "Ừ."
Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái.
Minjeong nói nhiều, Chaeyoung nghe.
Chaeyoung thỉnh thoảng gật đầu, chậm rãi cắt một miếng thịt đặt vào đĩa của Minjeong như một thói quen. Minjeong cũng không ngạc nhiên, cô ấy chỉ cảm ơn rồi tiếp tục ăn.
Jimin ngồi cách đó không xa, vô thức nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy.
Khoảnh khắc Minjeong nghiêng người cười khúc khích, khoảnh khắc Chaeyoung nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc vướng trên mặt Minjeong. Một hành động tự nhiên như hơi thở.
Ngón tay Jimin siết chặt.
Chết tiệt.
Jimin đứng dậy, định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Chaeyoung.
Không hề né tránh.
Chaeyoung hơi nhếch môi. Một nụ cười mơ hồ, mang theo sự khiêu khích hoặc chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Jimin quay người bước nhanh ra khỏi nhà hàng, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Là cảm giác gì đây ? Cô không chắc. Chỉ biết rằng, nó làm cô khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Nhưng đâu đó, sóng ngầm đang dần cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com