chương 50 : cuộc chia ly trong lặng lẽ.
Seoul vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng căn phòng khách sạn tầng 17 lại chìm trong một sự yên lặng đến lạ thường.
Chaeyoung đặt ly rượu xuống, ngón tay lướt qua bìa tập tài liệu.
Jang Wonyoung.
Cái tên này cuối cùng cũng được xác nhận.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng con chữ in trên trang giấy hiện lên rõ ràng. Những phi vụ mờ ám, những con số giao dịch khổng lồ, danh sách những người đã biến mất không dấu vết ... Tất cả đều có một điểm chung : Tập đoàn K.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất không phải những con số, mà là mục tiêu thực sự của Jang Wonyoung.
Kim Minjeong.
Chaeyoung nheo mắt, tay khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Nhóc con, em chẳng biết gì cả ... Nhưng bọn họ lại muốn em biến mất."
Cô cầm điện thoại lên, bấm gọi một số.
— "Tôi cần gặp cô. Ngay bây giờ."
"Tôi tưởng Park Chaeyoung chưa từng phải gấp gáp vì bất kỳ chuyện gì chứ ?"
Giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia.
Chaeyoung cười nhạt.
— "Vậy sao ? Nhưng tôi nghĩ cô sẽ muốn nghe chuyện này đấy, Hwang Yeji."
Seoul vẫn chìm trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt lên cửa sổ kính lớn, phản chiếu hình ảnh Minjeong ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Cô không ngủ được.
Lăn qua lăn lại một lúc, Minjeong cuối cùng ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố. Những tòa nhà cao tầng sáng đèn, dòng xe vẫn lặng lẽ lướt qua trên những con đường rộng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố này thật đẹp, nhưng cũng thật xa lạ.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, rung nhẹ ba lần liên tiếp.
Ba tin nhắn cùng lúc.
Yeji : "Nếu có thời gian, trước khi quay trở lại Úc hãy đến gặp chị. Có chuyện quan trọng muốn nói."
Sehun : "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Đừng quên, Minjeong."
Chaeyoung : "Ngủ ngon, nhóc."
Minjeong nhìn chằm chằm vào ba cái tin nhắn trên màn hình.
Cô vốn chẳng biết bố mẹ mình làm gì, càng không quan tâm đến những thứ như "bí mật" hay "quyền lực". Từ nhỏ đến lớn, Minjeong luôn vô tư sống trong sự bảo bọc, chưa từng dính dáng đến bất cứ chuyện gì phức tạp. Nhưng từ khi trở lại Hàn Quốc, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dần trở nên xa lạ. Thứ gì đó đang thay đổi.
Bỏ qua hai tin nhắn đầu tiên, Minjeong chỉ nhấn vào tin nhắn của Chaeyoung, gõ một dòng chữ ngắn gọn : "Chị cũng ngủ ngon."
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bầu trời Seoul trong xanh, không một gợn mây.
Minjeong cùng Chaeyoung và Nayeon rời khách sạn, lên đường ra sân bay để quay về Úc. Hành lý đã được chuẩn bị sẵn, chuyến bay cũng đã được đặt từ trước. Nhưng trước khi rời đi, Minjeong lại một lần nữa gặp Jimin.
Jimin đứng trước cửa khách sạn, dáng vẻ có chút thất thần. Khi nhìn thấy Minjeong, cô khẽ cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.
— "Lại sắp đi rồi sao ?"
Minjeong gật đầu.
— "Ừm. Vé máy bay đặt sẵn rồi, không đổi được."
Không khí giữa hai người có chút trầm lặng.
Cuối cùng, Jimin lên tiếng trước :
— "Minjeong."
Minjeong ngước mắt nhìn cô. Jimin nhìn thẳng vào Minjeong, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.
— "Lần này về Úc, nhất định phải sống thật tốt."
Minjeong hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc :
— "Câu này phải là em nói với chị mới đúng. Chị cũng phải sống tốt, Yu Jimin."
Jimin khẽ cười.
— "Được. Tôi sẽ sống tốt."
Hai người đứng im một lúc lâu, cuối cùng, Minjeong là người quay lưng rời đi trước.
Jimin nhìn theo bóng lưng Minjeong khuất dần, bàn tay siết chặt lại. Cô không biết, liệu sau lần này, cả hai có còn cơ hội gặp lại hay không. Nhưng, có lẽ, lần gặp này, là lần gặp cuối cùng của cô và Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com