chương 56 : ngã rẽ.
Minjeong cầm vé máy bay, chuẩn bị lên đường về Seoul. Cô thở dài, nhìn đống hành lý đã được thu dọn gọn gàng. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, nhưng cô vẫn cố gắng lờ đi.
Ngay khi Minjeong chuẩn bị rời khỏi khách sạn, cửa phòng đột ngột mở ra. Nayeon – thư ký của Chaeyoung – bước vào, ánh mắt sắc bén.
— "Cô nghĩ mình có thể quay về và đối mặt với tất cả sao ?" Nayeon cất giọng, đôi tay khoanh lại trước ngực.
Minjeong nhíu mày.
— "Chuyện này không liên quan đến chi."
— "Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân của cô, nhưng tôi có trách nhiệm với tập đoàn Park."
Nayeon bước đến gần hơn.
— "Nếu cô rời đi bây giờ, sẽ không còn đường quay lại."
Minjeong thoáng sững người. Câu nói ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào tâm trí cô. Cô muốn về, nhưng lại không biết lý do thực sự là gì. Là vì Jimin, hay vì điều gì khác ?
Bàn tay siết chặt tấm vé, cô rơi vào trầm tư.
Sau buổi họp báo, Jimin một mình ngồi trên giường, chiếc váy cưới trắng muốt treo ngay trước mắt cô. Cô nhìn chằm chằm vào nó, nhưng lại không cảm nhận được chút niềm vui nào. Chỉ còn 3 ngày nữa, 3 ngày nữa là cô và Hyunjae sẽ bước vào lễ đường.
Cô mở điện thoại, ngón tay vô thức lướt đến số của Minjeong. Dừng lại, nhưng không nhắn, bởi dù có nhắn, Minjeong cũng chẳng nhận được, vì em ấy đã chặn cô từ lâu rồi. Một hơi thở dài, rồi cô đặt điện thoại xuống bàn.
Trong đầu Jimin chợt vang lên một ký ức cũ :
"Nếu có một ngày chị mặc váy cưới, em muốn là người đầu tiên nhìn thấy."
Minjeong đã từng nói vậy, với ánh mắt chân thành không chút che giấu. Khi đó, Jimin chỉ cười, nhưng bây giờ, câu nói ấy lại trở thành một vết cứa sâu trong lòng cô.
Cô mơ hồ thiếp đi, đến khi tỉnh lại, điện thoại vẫn còn nằm chặt trong tay. Một cuộc gọi chưa thực hiện, một tin nhắn chưa gửi đi.
Tại sân bay, Giselle nhìn lên bảng điện tử thông báo chuyến bay. Chuyến bay đến Nhật Bản sắp cất cánh. Cô kéo vali, bước từng bước về phía cổng check-in. Nhưng trước khi kịp bước qua, một giọng nói quen thuộc vang lên :
— "Giselle, cô thực sự nghĩ mình có thể chạy trốn sao ?"
Giselle khựng lại. Cô quay đầu, nhìn thấy Yeji đang đứng đó, ánh mắt sâu thẳm. Cô ta cầm trong tay một phong thư, tiến về phía Giselle.
— "Trước khi rời đi, cô nên đọc cái này." Yeji đưa phong thư ra trước mặt cô.
Giselle chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cô xé phong thư, mắt lướt qua những dòng chữ bên trong.
Là thư của Jimin.
"Giselle, tao đã nhớ lại hết rồi. Tao nhớ những gì đã xảy ra vào ngày đắm tàu. Tao nhớ mày đã không tiếc thân mình vì tao. Tao nợ mày một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi ... Vì tao không thể đáp lại tình cảm của mày được."
Bàn tay Giselle siết chặt lá thư, trái tim nhói lên một nhịp. Cô cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một chút gì đó phức tạp. Sự ra đi của cô ... có thực sự là điều cô muốn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com