chương 59 : biến mất giữa hôn lễ.
Seoul, sáng sớm.
Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa sổ, nhuộm căn phòng khách sạn bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp. Minjeong ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn về đường chân trời. Chaeyoung đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho cô. Một bộ váy đơn giản nhưng trang nhã, đôi giày cao gót tiệp màu, mọi thứ đã sẵn sàng để Minjeong đến dự hôn lễ của Jimin.
— "Đến lúc rồi, em chuẩn bị xong chưa ?" Chaeyoung cất giọng dịu dàng.
Minjeong khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn chất chứa điều gì đó không nói thành lời.
—
Phía bên Jimin, cô đã phải chuẩn bị từ sáng sớm. Từ trang điểm, làm tóc đến váy cưới, tất cả đều phải thật hoàn hảo. Nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Jimin ghét phải cười cười nói nói, ghét phải đóng vai một cô dâu hạnh phúc khi mà tận sâu bên trong, cô chẳng hề cảm thấy như vậy.
Trái lại, Hyunjae lại trông vô cùng vui vẻ. Anh ta không hề để ý đến cảm xúc của Jimin, chỉ mải tận hưởng niềm hạnh phúc mà bản thân vẽ ra. Một cuộc hôn nhân như thế này thì làm sao Jimin có thể hạnh phúc đây ?
Yeji đến sớm hơn hẳn. Dạo gần đây, quan hệ giữa cô và Jimin có chút cải thiện – đơn giản là vì Jimin đã không còn là người yêu của Minjeong. Trước đây, cô không muốn Minjeong dây dưa với Jimin chút nào, nhưng giờ thì mãn nguyện rồi. Dẫu vậy, cô vẫn không có ác ý với Jimin. Cô bước đến gần, đặt nhẹ tay lên vai Jimin, nói nhỏ : "Cố lên."
Giselle, với tư cách là phù dâu, trông vô cùng lộng lẫy. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng chút cảm xúc khó tả khi nhìn Jimin.
Ở một góc khác, Ningning cùng Sehun xuất hiện, trên tay cầm theo thiệp mời. Đây chính là kế hoạch đã được sắp đặt.
—
Trong suốt buổi lễ, Minjeong và Jimin chưa một lần chạm mặt. Khi Minjeong rời khỏi bàn để đi vệ sinh, Chaeyoung cũng không quá lo lắng – cô không nghĩ rằng Ningning cũng có mặt ở đây. Và đó chính là sơ hở.
Sehun bước đến tiếp cận Minjeong. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
— "Nếu em có thể rời khỏi đây trong vòng 10 phút, anh sẽ không đưa em đi." Sehun nói, giọng thấp đến mức chỉ đủ để Minjeong nghe thấy.
Minjeong nhíu mày, cảm giác có điều chẳng lành. Cô không hỏi thêm, không do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi hội trường. Nhưng cô sao có thể nhanh hơn những tên tay sai của Wonyoung và Sehun, nhất là khi đang mang giày cao gót ?
Cô vừa chạy vừa bất lực gọi cho Chaeyoung và Yeji, nhưng tiếng chuông điện thoại bị át đi bởi sự náo nhiệt của hôn lễ. Không ai nghe thấy. Bất lực, Minjeong cắn môi, rồi cuối cùng quyết định bỏ chặn Jimin. Cô gọi cho Jimin, một lần, hai lần, rồi ba lần. Nhưng không có ai bắt máy. Trong hội trường, Jimin nhìn lướt qua điện thoại nhưng không quan tâm, chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc gọi không quan trọng.
Một giây sau, Minjeong bị bắt lại. Cô vùng vẫy, chống cự, nhưng không thể thoát được. Một cú đánh mạnh khiến cô choáng váng, rồi bóng tối ập đến.
—
Chaeyoung nhìn thấy Ningning, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô lập tức đi tìm Minjeong, nhưng không thấy cô bé đâu cả. Sự lo lắng bùng lên, cô nhanh chóng liên lạc với Yeji, đồng thời gửi tin nhắn đến Australia, yêu cầu Nayeon và người của mình nhanh chóng tìm dấu vết của Minjeong.
Chaeyoung và Yeji chia nhau ra tìm kiếm. Một lúc sau, Yeji phát hiện ra một vật rơi dưới sàn – chiếc vòng cổ của Minjeong. Cô nhặt lên, lòng trầm xuống. Ngay lúc đó, Chaeyoung nhận được tín hiệu về vị trí của Minjeong từ thiết bị nhỏ cô đã cẩn thận gắn vào váy Minjeong trước đó.
Nhưng khi cả hai đến nơi, chỉ có một máy phát tín hiệu bị tháo ra và vứt gọn gàng trong một bụi cây.
Mọi thứ đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Wonyoung đã ra tay nhanh hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com