Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : khoảng trống vẳng lặng.

Dẫu tâm trạng vẫn nặng nề, Minjeong lại cảm nhận chút gì đó an toàn, dịu dàng len lỏi vào lòng mình. Đôi khi, chỉ là một sự hiện diện thầm lặng như của Jimin, đủ khiến cô muốn dựa vào.

Jimin vẫn không nói nhiều. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt cốc sữa nóng lên bàn, ánh mắt thoáng chút quan tâm nhưng không hề xâm phạm không gian của Minjeong. Cử chỉ đó khiến Minjeong mỉm cười, nhưng là một nụ cười chua xót mà chính cô cũng không nhận ra.

Những ngày sau đó, Minjeong thường bất giác nhớ đến Jimin. Trong lớp học, cô hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nghĩ về cách Jimin đã che chắn cho cô trong cơn mưa bất ngờ, hay cách cô ấy bước đi chậm rãi để cô có thể theo kịp. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến Minjeong cảm thấy lúng túng, thậm chí đôi lúc còn thấy bản thân như một kẻ ngốc.

"Chỉ là người tốt bụng thôi," cô tự nhủ, cố đẩy cảm xúc của mình xuống, nhưng chẳng thể nào gạt bỏ hoàn toàn.

Jimin, ngược lại, vẫn giữ thái độ vừa gần gũi vừa xa cách. Cô luôn xuất hiện mỗi khi Minjeong cần giúp đỡ, nhưng lại không bao giờ để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Điều này khiến Minjeong bối rối và có chút đau lòng.

Một chiều mưa, Minjeong đứng dưới mái hiên trường, nhìn những giọt nước nặng nề rơi xuống đất. Chiếc ô của cô đã hỏng từ lúc nào không hay. Trong khi cô còn đang phân vân nên chạy về ký túc xá hay đợi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

— "Đi thôi."

Minjeong quay lại, bắt gặp Jimin cầm chiếc ô, đứng đó như thể mọi thứ là điều hiển nhiên. Cô ngập ngừng bước đến, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Hai người sánh bước dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức Minjeong nghe được cả nhịp thở của Jimin.

— "Sao chị lại đến đây?" Minjeong hỏi, cố giữ giọng bình thường.

— "Tình cờ đi ngang qua." Jimin đáp ngắn gọn, không quay đầu.

Câu trả lời hờ hững đó khiến lòng Minjeong hơi se lại. Cô không biết Jimin có đang nói thật hay không, nhưng sự thờ ơ trong giọng nói ấy làm cô cảm thấy mình chẳng là gì đặc biệt cả.

Trong suốt một tháng, những lần chạm mặt tình cờ và những cử chỉ quan tâm mơ hồ của Jimin trở thành những khoảnh khắc khiến Minjeong khó quên. Nhưng cũng chính những điều đó lại khiến cô thêm bối rối. Minjeong không biết liệu mình đang đơn phương hay Jimin cũng có cảm xúc tương tự.

Cô thường tự trách mình vì những cảm xúc lẫn lộn đó, nhưng đồng thời lại không thể ngừng nghĩ về Jimin. Những đêm dài, cô nằm nhìn trần nhà, tự hỏi liệu có nên giữ khoảng cách, hay cứ để mọi thứ tiếp tục như vậy.

Còn Jimin, vẫn là một ẩn số mà Minjeong chẳng thể nào nắm bắt.



Yin Yii : Ngoi lên tặng quà valentine cho mọi người nè. Hôm nay có lẽ tâm trạng mình đã ổn hơn rồi. Valentine vui vẻ nhé 💕💕💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com