ngoại truyện 2 : đoạn tình cảm của minjeong và sehun.
Yin Yii : xin chào nho. cổ lặn hơi sâu nhưng mà cổ muốn thông báo là fic vẫn sẽ ra đều đều nha. cổ định sẽ viết dài dài chút nên chưa biết bao giờ sẽ end. ùm còn đây là chiếc ngoại truyện số 2 nhé. khác với ngoại truyện số 1, chiếc ngoại truyện này có sự liên kết với mạch truyện chính. và điều mình muốn mang đến trong ngoại truyện này chính là 1 mảng ký ức về đoạn tình cảm không ngắn cũng không dài của minjeong và sehun.
-> Lý do không đưa vào mạch truyện chính : vì mình định ban đầu sẽ không khai thác quá sâu vào cuộc tình này, vì cái chủ chốt là đoạn tình cảm của jiminjeong. nhưng mà idea thì mình thừa, nên mình nghĩ để nó vào ngoại truyện để các bạn hiểu rõ hơn về quá khứ của minjeong và lý do vì sao tính cách của minjeong lại thay đổi như thế.
—
Minjeong chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng trên ly nước lọc trong tay. Bọt khí nhỏ lăn tăn bám trên thành cốc, trông như những mảnh vỡ li ti của một điều gì đó không thể chạm vào.
Cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào bề mặt lạnh ngắt ấy, rồi rút tay lại.
— "Em đang làm gì vậy ?"
Giọng nói vang lên trong tâm trí cô, dù nó chẳng còn thuộc về hiện tại nữa.
Minjeong nhắm mắt. Ký ức ùa về như một thước phim cũ, chậm rãi nhưng không hề mờ nhạt.
Năm 16 tuổi.
Minjeong đứng bên khung cửa sổ của phòng học, ánh mắt vô thức nhìn ra khoảng sân trường trải dài dưới nắng chiều.
Ngày đó, cô không biết rằng mình đang được ai đó dõi theo.
Sehun luôn đứng cách cô một khoảng nhất định, không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần. Một ánh mắt thầm lặng, một sự kiên trì chẳng cần lên tiếng.
Cho đến một ngày, Sehun lấy hết can đảm để tiếp cận cô, giọng điệu vẫn còn chút lúng túng.
— "Minjeong, em có tin vào định mệnh không ?"
Minjeong khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn anh.
— "Anh đang nói cái gì vậy ?"
— "Anh chỉ nghĩ ..." Sehun gãi đầu, một hành động hiếm hoi của một người lúc nào cũng điềm đạm. "... nếu không phải định mệnh, thì tại sao ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã không thể rời mắt khỏi em ?"
Minjeong bật cười. Nụ cười của cô hôm đó, không biết đã khiến Sehun say đắm bao lâu.
Tình yêu ấy bắt đầu như thế.
Chậm rãi, nhẹ nhàng. Không bùng cháy nhưng lại ấm áp đến lạ.
Sehun không phải kiểu người thích thể hiện, nhưng anh luôn ở đó, lặng lẽ nhưng đủ vững chãi để cô tựa vào. Anh chẳng bao giờ quên ngày kỷ niệm nào giữa hai người, không bao giờ để cô phải tủi thân. Những ngày Minjeong bị bệnh, anh đều có mặt bên cạnh, nửa đêm còn chạy xe qua nhà chỉ để đưa thuốc cho cô. Những năm tháng cấp 3 của cô trải qua như vậy đó.
Tình cảm ấy, ban đầu thuần khiết như ánh mặt trời rọi qua tán lá mùa thu. Nhưng thời gian có thể thay đổi mọi thứ.
Năm 18 tuổi.
Minjeong ngồi trong quán cà phê nhỏ góc phố, tay siết chặt ly trà trong tay. Trước mặt cô là Sehun, ánh mắt anh vẫn như ngày đầu, chỉ là có thêm chút gì đó lạnh lùng hơn.
— "Em vẫn còn giữ liên lạc với cậu bạn học chung lớp ngoại ngữ đó à ?"
Cô nhíu mày.
— "Anh đang nói đến ai ?"
— "Chẳng phải hôm qua em vừa nói chuyện với cậu ta sao ?" Sehun cười nhạt, giọng nói mang theo sự châm chọc mà cô không hiểu tại sao lại xuất hiện.
Minjeong siết chặt ngón tay.
— "Anh đang kiểm soát em đấy à ?"
Sehun im lặng một lúc.
Sau đó, anh cười, nhưng nụ cười ấy không còn dịu dàng như trước.
— "Anh chỉ không muốn em bị ai khác để mắt tới."
Minjeong nhìn anh, cảm giác lạ lẫm dần xâm chiếm.
"Không muốn em bị ai khác để mắt tới ..."
Vậy còn cô thì sao ? Có ai hỏi cô muốn gì không ? Tình yêu của họ, từ lúc nào đã trở thành một chiếc lồng giam ? Minjeong không rõ nữa. Chỉ biết rằng, cô càng ngày càng thấy ngột ngạt.
Sehun không còn là người dịu dàng kiên nhẫn như trước. Anh bắt đầu kiểm soát cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tin nhắn không được trả lời chậm. Cuộc gọi không được bỏ lỡ. Bạn bè xung quanh bị hạn chế dần dần.
Sehun luôn nói rằng anh chỉ muốn bảo vệ cô. Nhưng Minjeong hiểu, đó không phải bảo vệ, mà là giam cầm. Cô cảm thấy như mình đang mất đi một phần bản thân.
Rồi một ngày, cô nhận ra, tình yêu này đã không còn là điều cô mong muốn nữa.
Ngày chia tay.
Sehun đứng trước mặt cô, ánh mắt tối sầm. Minjeong cố gắng giữ vững giọng nói, dù trái tim cô đang đau đến khó thở.
— "Em nghĩ ... chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa."
Sehun nắm chặt tay.
— "Vì sao ?"
Minjeong nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.
— "Em mệt rồi, Sehun."
Sehun cười nhạt.
— "Em mệt ... vậy còn anh thì sao ? Em nghĩ anh không đau à ?"
Minjeong siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định.
— "Chúng ta đã không còn như trước nữa."
Sehun im lặng rất lâu. Rồi anh cười. Một nụ cười đau đớn.
— "Được, nếu em đã muốn thế ..."
Anh quay lưng rời đi, không nói thêm gì nữa. Minjeong đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Gió đầu đông lướt qua vai, lạnh buốt.
Cô không biết, ngày hôm đó, ngoài chia tay Sehun, cô còn mất đi một điều gì nữa. Có lẽ, đó là một phần của chính cô.
Hiện tại.
Minjeong mở mắt.
Ly nước trong tay đã lạnh ngắt, nhưng cô vẫn chưa uống ngụm nào. Cô nhìn chằm chằm vào đá viên đang tan dần, cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy.
Một nỗi buồn không tên. Một nỗi đau đã chôn sâu, nhưng vẫn có thể trở về bất cứ lúc nào.
Sự thực rằng, Sehun đã để lại cho Minjeong một vết thương không thể lành lại hoàn toàn. Dù cho người đến sau có chữa lành nó đến thế nào, nó vẫn luôn đọng lại điều gì đó trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com