Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Uchiha Izuna

Người này từ kiểu tóc cho tới dáng người, còn có nụ cười kia đều cho cô cảm giác quen thuộc. Tuy giống là thế nhưng với một cô gái đã từng si ngốc miêu tả cậu ấy rất nhiều lần thì cái uy áp này khác xa hoàn toàn. Nếu nói Uchiha Sasuke là kẻ vô tình, bị hận thù che mắt nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng thì anh ta khiến cô có cảm giác không rét mà run, thanh kiếm cứ như thể được tắm trong bể máu.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì cô." Người nọ nói, thanh âm có chút cứng rắn. "Ta là Uchiha Izuna."

Uchiha Izuna - đệ đệ của Madara đã bị Tobi đánh trọng thương và qua đời ba ngày sau đó. Và đó cũng là lúc Madara thay đổi, cậu ta thức tỉnh được Mangekyou Sharingan.

Thì ra chính là anh ta.

"Khoan đã, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" Sakura hơi hoảng nhìn xung quanh nhưng chào đón cô lại là bóng tối vĩnh hằng. Lẽ nào cô đã chết khi ngủ rồi? Có thể đen đủi như thế sao?

Izuna có chút buồn cười nhìn từng dòng suy nghĩ đi quá xa của cô nàng tóc hồng trước mắt, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cô vẫn chưa chết, ta đang nói chuyện thông qua không gian của Sharingan."

Sakura hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc trở lại, cô hỏi. "Vậy lý do anh trò chuyện với tôi là gì?"

"Chà, cô nhìn nhận vấn đề rất nhanh đấy. Đầu tiên điều kiện cần để bước vào nơi này chính là được cho phép sử dụng chakra lên đôi mắt, chính là đôi mắt của huynh trưởng ta. Sâu thẳm trong ký ức là chấp niệm với cái chết mang tên Uchiha Izuna, bởi lẽ đó chẳng ai có thể đem ý chí hủy diệt của huynh ấy lay động, cho nên ta không thể rời đi. Sau này nhờ Sharingan được cấy ghép ta cứ thế dõi theo từng hành động, từng biến chuyển của nhẫn giới để rồi muốn ngăn cản huynh ấy cũng không được. Khi biết Hashirama được Tạp giới chuyển sinh mang tới chiến trường ta đã rất hy vọng hắn đánh bại huynh trưởng, chỉ là sức mạnh chênh lệch quá lớn, một hoạt thi sao có thể địch lại kẻ chí tôn? Cho tới khi cô xuất hiện trong không gian đặc biệt này, Haruno Sakura."

Uchiha Izuna cũng yêu hòa bình, cũng mong cầu nhẫn giới được yên ổn để không có đứa trẻ nào phải ra chiến trường bỏ mạng. Sakura siết chặt nắm tay, cô luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu khi mà bản thân chẳng thể giúp ích gì được nhiều trong trận chiến đó, rất nhiều người vô tội có thể chết và những đứa trẻ sẽ mất cả gia đình nếu không có Cấm thuật của Tsubaki.

"Haruno Sakura, ta muốn cô thực hiện nguyện vọng duy nhất của ta. Hãy đưa huynh ấy rời khỏi Konoha và chính trị của đám già làng khốn kiếp kia, chỉ như vậy ta mới yên tâm được." Izuna liếc xuống thanh tanto sau lưng cô và tiến đến gần Sakura đang trong tư thế phòng thủ, cô sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Anh rút lấy thanh kiếm đeo bên hông rồi nói.

"Đừng lo lắng, ta muốn tặng cô thanh kiếm này xem như vật phòng thân, trong này có chứa một phần chakra của ta khi chiến đấu và nó sẽ bộc phát nếu cô cộng hưởng chakra. Còn bây giờ cô nên trở về thôi, huynh trưởng... ta giao phó cho cô, chúng ta sẽ còn gặp lại." Lúc này Sakura mới thả lỏng, cô thận trọng cầm lấy chuôi và bao kiếm. Đột nhiên một luồng sáng chói mắt ập đến xóa tan thân ảnh của Izuna, cô giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê man và nhận ra thanh kiếm đó thực sự còn tồn tại. Sakura nắm chặt nó một hồi, cô quay sang nhìn Madara, hắn đã ngủ rồi sao...

Chiếc chìa khóa không biết rơi ra từ lúc nào hắn không lấy, cô mất cảnh giác rơi vào giấc ngủ ngay bên cạnh hắn cũng không giết, hắn thực sự đáng bị giam cầm ở nơi này suốt cuộc đời sao?

Kunoichi hoảng hốt khi bản thân lại tội nghiệp cho tên tội phạm của toàn giới nhẫn giả, nhưng rất nhanh cũng bị đánh bật bởi điều Ngài Đệ Nhất, Ngài Đệ Nhị, Uchiha Izuna hay chính Uchiha Madara - những bậc tiền nhân đã nhìn thấu thế giới này nói. Sự thật về Kỷ nguyên chiến tranh bởi kẻ thua cuộc không bao giờ được công nhận, đáng thương thay thua cuộc chính là thua cuộc, bị người đời chê cười ghét bỏ suốt bao năm tháng.

Uchiha Madara, một con người đơn độc cả đời, đến khi chết cũng chẳng có ai nhòm ngó hay biết tới. Sống lại đời thứ ba thì bị cả nhẫn giới ruồng bỏ, cho rằng nên giết để bảo đảm an toàn cho mọi người. Chỉ có một vài người hiểu rõ mọi sự tình thì chẳng thể minh oan cho hắn. Sakura cảm giác sống mũi hơi cay cay, cô được một người chết giao phó ước nguyện thì sao lại không thể thực hiện để người đó siêu thoát cơ chứ, dù sao hắn cũng không còn phản kháng nữa.

"Chọn mình vì mình là người yếu lòng à? Cũng thật biết cách đấy Izuna-san." Sakura cười buồn miết nhẹ bao kiếm đã cũ vì chinh chiến, bên trên còn thêu một cái tên nho nhỏ của Izuna.

"A!" Sau gáy của cô bỗng nhiên nóng lên bất thường như thể sắp bị bỏng vậy, lúc chạm vào lại chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì. Sakura thoáng nghi ngờ do cuộc gặp gỡ vừa rồi nên mới xảy ra chuyện như thế. Kunoichi tóc hồng xốc lại tinh thần, mang theo thanh kiếm rời khỏi phòng giam tăm tối.

Sau khi Sakura rời đi được một lúc, hắn bình tĩnh ngồi dậy.

Madara đã nghe thấy cô nói về Izuna, có vẻ như quyết định cứu hắn cũng ảnh hưởng bởi đệ đệ ít nhiều. Hắn chắc chắn bản thân cảm nhận không sai, phía sau gáy của cô có một Âm phong ấn mới xuất hiện, chỉ có điều tại sao chakra của hắn lại nằm trong đó?

"Haruno Sakura, ngươi rốt cuộc đang che giấu điều gì?"

...

Sakura vẫn như mọi ngày đều đặn lén lút kiểm tra tình trạng sức khỏe của Madara rồi trở về bệnh viện làm việc, có điều đám người trong hội đồng của lãnh chúa thật đáng ghét, luôn luôn tìm cách giết chết bệnh nhân của cô trong khi sự tồn tại đã được Ngũ Kage và ngài Lục Đạo chấp thuận.

Hôm nay kunoichi tóc hồng đứng trong thư phòng của Tsunade, lần này cô nghe theo lời Izuna nói sẽ luôn mang thanh kiếm của anh bên cạnh.

"Tsunade-sama, em muốn-"

"Ta biết em định nói gì, chuyện lén trị thương cho Madara ta không trách em. Còn có-" Bà chỉ vào sau gáy nói. "-lượng chakra ở đó rất lớn đấy, em đã mở rộng thêm một bể nữa à?"

Kunoichi sững người, tại sao cô không thể cảm nhận được nó trong khi người ngoài lại có thể? Sakura xoa xoa cánh tay cười trừ. "Có thể nói là như vậy ạ."

"Ừm, dù là hậu chiến tranh nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là việc rèn luyện hàng ngày, trọng trách của Y Nhẫn như chúng ta rất nặng nề. Như vậy ta có thể yên tâm giao lại bệnh viện cho em và Shizune rồi." Bà mỉm cười.

Lúc này cô mím môi, nửa muốn nói nhưng lại lưỡng lự.

"Em có một thỉnh cầu khác ạ."

...

Sau khi có được chỉ thị của sư phụ Tsunade và tân Hokage Đệ Lục là Kakashi thì Sakura hiên ngang cầm một ba lô đựng đầy quần áo, đồ cá nhân cho nam và thảo dược đến với ngục giam.

Ban đầu thầy Kakashi phản đối khá kịch liệt nhưng cũng may Ngài Đệ Nhất đã nói trước cho sư phụ biết để thuyết phục. Hơn nữa Sakura cô chẳng giấu giếm gì sự việc xảy ra trong những ngày hồi phục.

Những Anbu ngoài mặt nhường đường thoả hiệp nhưng bên trong lại tức giận vô cùng. Một kẻ là tội đồ của toàn Nhẫn giả sao có thể sống và hưởng thụ quyền lợi tốt nhất kia chứ? Hắn ta phải chịu án tử mới phải.

Sakura sao không nhìn ra bọn họ suy nghĩ gì, cô chỉ không muốn dây dưa với Anbu quá nhiều, tránh như trường hợp tiêu cực của anh Itachi. Dù sao cô cũng sẽ rời khỏi làng một thời gian để tìm cho Madara một nơi ở khác ngoài Uchiha đại trạch, lý do là bởi khu vực đó chịu sự kiểm soát của đám già làng đáng ghét rồi, cho nên cô chưa dám cho hắn ở lại. Mà để hắn đi cùng cũng tốt, vừa cho cơ thể hấp thụ ánh sáng mặt trời vừa tiện hồi phục.

Lúc này Madara đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đó dừng lại trước phòng giam của mình, khỏi cần đoán cũng biết là Y nhẫn tóc hồng kia. Không biết cô sẽ đem theo bất ngờ gì cho hắn đây?

"Uchiha-san!"

Hắn sững người khi thấy cô tay xách nách mang cái bao tải to đùng sau lưng, thế này là chuẩn bị cho hắn đi bụi cả năm sao? Hay cô đang có nhiệm vụ nào đó? Madara thoáng nhíu mày.

"Con nhóc nhà ngươi tính chuyển nhà tới phòng giam này à?"

Sakura gãi đầu cười trừ, cô vẫn đang lâng lâng cảm giác được nghỉ phép tại bệnh viện cho nên mang tới đây khá nhiều đồ đạc. Tạm thời bây giờ bệnh viện Konoha vẫn sẽ do sư phụ Tsunade và chị Shizune quản lý, còn cô chấp hành nhiệm vụ dài hạn kéo dài khoảng vài tháng bên ngoài làng. Trước mắt nhiệm vụ này có thể nói là được giữ kín với Naruto và Sasuke, dù sao hòa bình lập lại, hai người họ cũng cần thời gian dưỡng thương vì vậy không thể chịu kích thích được. Hơn nữa bố mẹ cô cũng rời làng đi nghỉ dưỡng ở Thuỷ Quốc rồi, cho dù cô về nhà cũng có một mình, chẳng thà làm chút nhiệm vụ khởi động tinh thần.

Nói đoạn, cô Y nhẫn cúi người mở cái bao tải nặng trịch. "Đống đồ này tôi chuẩn bị cho nhiệm vụ dài hạn, phần lớn là đồ thiết yếu của anh. Sau này không mất thời gian tìm kiếm đồ đạc phù hợp. Trong này có bộ giáp đỏ tôi mượn được từ Ngài Đệ Nhất, anh có thể mặc nếu muốn. À phải rồi-"

Kunoichi tóc hồng mang theo tâm trạng hào hứng, vui vẻ sửa soạn mà không để ý có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào gáy của cô, hắn im lặng xem cô gái trước mặt lảm nhảm đủ điều. Ngay sau đó cô giơ chiếc áo đen lên, màu mà cô nghĩ mọi Uchiha đều thích mặc rồi đưa cho hắn ánh nhìn như thể một đứa trẻ mong muốn được khen ngợi. Điều làm Madara khắc kỷ bất ngờ chính là gia huy Uchiha hai gam màu đỏ trắng nổi bật giữa nền đen. Sakura tự hào nhìn thành quả của mình suốt một đêm.

"Sư phụ đã đồng ý cho anh không cần che giấu gia tộc bản thân, nhưng mà trong làng không có nơi nào cung cấp quần áo của Uchiha nên tôi mới may thêm. Anh xem có muốn thay đổi gì không để tôi chỉnh sửa, không có thì anh thay chúng đi rồi chúng ta xuất phát."

Madara không nói gì, hắn miết nhẹ chiếc gia huy được khâu tỉ mỉ rồi lại liếc nhìn cô nàng Y nhẫn vô tư không màng hắn là kẻ nguy hiểm.

"... cảm ơn." Hắn nhỏ giọng.

"Hửm, anh nói gì thế?" Sakura vừa phong ấn cuốn trục vừa cầm miếng bánh mỳ ăn ngon lành, nghiêng đầu thắc mắc.

"Không có gì." Madara quay mặt đi, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Khi hắn sửa soạn xong xuôi hai người mới ra ngoài ngục giam. Đám Anbu thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ám quẻ khiến Sakura bực bội hét lớn.

"Ngài Đệ Nhất giao cho tôi nhiệm vụ này không phải không có lý do, các người rảnh rỗi đi tìm nhiệm vụ khác mà làm, dám chơi trò bẩn thỉu nào với bệnh nhân của tôi thì đừng trách tôi không nương tay!" Đôi mắt ngọc lục bảo loé lên sự sắc bén, cô chỉ vào Madara một thân trơ trọi phía sau.

Mặt đất nứt ra theo từng bước đi của kunoichi tóc hồng, cô bất bình thay hắn. Quả thực cách này rất hữu dụng, bọn họ không còn bám đuôi lần nào nữa.

Trút giận lên sỏi đá cũng dịu đi, Sakura dẫn Madara tới cổng làng.

"Ô Sakura đó à, em đã khoẻ hẳn chưa mà nhận nhiệm vụ thế?" Anh Kotetsu hồ hởi hỏi thăm. Trong trận chiến vừa qua cả anh và Izumo đều nghe loáng thoáng rằng cô "đả thông mạch não" Uchiha Madara để cứu mọi người, chắc chắn không dễ dàng gì.

Sakura vui vẻ vẫy tay với anh ấy, từ hồi Genin tới giờ cô vẫn nhiều lần ghé ngang trò chuyện với cặp bài trùng này. "Em khoẻ từ lâu rồi, dạo này nhiệm vụ canh gác có vẻ cực quá nhỉ? Hậu chiến người nào cũng đổ về làng mình để gặp tên Naruto kia mà."

Izumo ôm mặt than vãn. "Hôm trước tôi bị một chị gái vô tình cào trúng mặt, đến giờ vẫn thấy rát."

Nhưng động tác tự nhiên đó chợt dừng lại, hai người họ cảnh giác nhìn kẻ vẫn giữ miệng suốt quá trình là Madara. Kotetsu và Izumo đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hôm nay có người nhận nhiệm vụ cấp S. Cả hai shinobi nhíu chặt mày rồi liền dặn dò Sakura phải cẩn trọng. Cô nhìn tình cảnh trước mắt lại thấy buồn cười, rõ ràng bản thân cô còn chưa thấy sự nguy hiểm nào cơ đấy.

"Hai anh yên tâm, Uchiha-san không đáng sợ đến thế đâu, mấy ngày trước em còn ngủ cả trong ngục mà." Khoé miệng cô giật giật, khẳng định phải kìm lại tiếng cười lên tới nơi.

Sakura không những không sợ mà còn cầm cổ tay Madara đi nhanh nhanh một chút, kẻo "cặp đôi" kia lại tấu cho Naruto thì chết.

Phía này, Uchiha khắc kỷ có vẻ chẳng hề để ý cuộc trò chuyện ba người. Hắn để mặc cho Sakura kéo hắn đi đâu thì kéo, rời khỏi cái ngục đó đã tốt lắm rồi. Có điều cô nhóc này sao nhiều năng lượng để nói thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com