08
choi wooje đứng trước cửa căn hộ quen thuộc. em vốn đã thuộc lòng mật khẩu rồi, cái dãy số mà có khi em còn thuộc lòng hơn cả mật khẩu nhà mình, nhưng hôm nay, thay vì tự động nhập vào như mọi hôm, choi wooje chỉ lặng lẽ nhìn nó, hít một hơi thật sâu và đưa tay bấm chuông.
ding dong
im lặng. trái tim choi wooje đập thình thịch, hai tay luống cuống bóp chặt chiếc túi giấy, đầu cúi thấp.
choi wooje cứ đứng như thế, vai run nhẹ vì hồi hộp. không biết moon hyeonjoon có ra mở cửa không. không biết... liệu moon hyeonjoon có còn muốn gặp em không.
cửa mở chỉ một lúc sau. moon hyeonjoon xuất hiện với mái tóc hơi rối, mặc áo thun trắng rộng và quần thể thao, trông rõ như là mới dậy. nhưng đôi mắt moon hyeonjoon không có vẻ ngái ngủ, dường như đêm qua không chỉ có một người mất ngủ.
"em... em có mang bánh mì và sữa đậu nành cho anh" giọng wooje nhỏ xíu, nghe như đang lí nhí trong miệng. "hồi tối em ngủ không được nên sáng có dậy sớm đi mua. ở cái cửa hàng đầu hẻm ấy... cái chỗ mà lần trước anh bảo ngon"
moon hyeonjoon nhìn choi wooje một lúc. không nói gì. vì vậy mà choi wooje lại càng luống cuống hơn.
"anh mà không thích thì cũng không sao đâu... em chỉ là... em không biết phải làm gì hết, mà nếu không làm gì thì em sợ anh sẽ..." giọng choi wooje nghẹn lại "...không bao giờ nói chuyện với em nữa"
một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, làm tóc choi wooje bay nhẹ. choi wooje khịt mũi một cái, mắt có hơi ươn ướt. moon hyeonjoon bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
moon hyeonjoon giơ tay ra nhẹ nhàng cầm lấy túi bánh.
"vào nhà đi" moon hyeonjoon dịu giọng nói "trời ngoài này lạnh"
choi wooje ngước đôi mắt có hơi ươn ướt nhìn moon hyeonjoon, ngơ ngác như không dám tin.
"thật ạ?"
moon hyeonjoon khẽ gật đầu.
"thật"
choi wooje bước vào, cẩn thận tháo giày rồi đứng chần chừ ngay cửa. ánh mắt choi wooje lướt qua mọi thứ, từ chiếc sofa quen thuộc đến đôi dép bông hình gấu dưới chân (đôi dép mà chính moon hyeonjoon đã mua riêng cho em) hay là ly nước trên bàn bếp, tất cả vẫn y nguyên như mọi lần choi wooje đến. chỉ là lần này thì cảm giác trong lòng có một chút khác.
moon hyeonjoon đặt túi bánh xuống mặt bếp, rồi tiến lại tủ lạnh để rót nước, từ đầu đến cuối vẫn không lấy một tiếng động. choi wooje vẫn đứng đấy, hai tay đan vào nhau, nói lí nhí.
"em... em ngồi được không ạ?"
moon hyeonjoon gật nhẹ đầu, chỉ về phía ghế sofa "chẳng phải em từng vừa nằm vừa giành điều khiển tv với anh ở đấy à? sao giờ lại ngượng ngùng thế kia?"
choi wooje khẽ cười rồi ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt gọn trong lòng như một em bé đang sợ bị người lớn mắng. moon hyeonjoon đi đến ngồi đối diện, ly nước cầm trên tay thì đặt trên mặt bàn. hai người cứ im lặng như thế một khoảng thời gian.
cuối cùng thì choi wooje là người lên tiếng đầu tiên "em xin lỗi... vì tối qua đã nói chuyện đó ra như vậy."
moon hyeonjoon không trả lời ngay. ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đỏ hồng lên vì ngượng của choi wooje.
"em không định biến chuyện của anh thành trò đùa. chỉ là... lúc đó em không nghĩ nhiều, cứ thế mà thoải mái nói ra... anh đừng giận em nữa nhé? nha anh?"
moon hyeonjoon cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục im lặng thì con vịt con to xác trước mặt mình sẽ khóc òa ra đó mất.
"anh biết em không có cố ý. anh cũng không còn giận em nữa. chỉ là anh hơi đau lòng khi người anh tin tưởng nhất lại nói điều đó ra như thế"
choi wooje ngước lên nhìn anh, ánh mắt có phần hơi run, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn hơn trước.
"em quý anh lắm nên không có chuyện em cố tình làm cho anh tổn thương đâu mà... em xin lỗi anh nhiều mà"
moon hyeonjoon nhìn đôi mắt đầy nước mắt của choi wooje thì cũng siêu lòng mà tha thứ cho em.
"được rồi, anh tha lỗi cho em. nhưng anh cũng phải xin lỗi. anh không nên kéo em đi như vậy, cũng không nên nặng lời với em. chắc lúc đó em sợ lắm."
choi wooje lắc đầu, mắt hoe đỏ.
"đâu có đâu có. em không sợ anh. em chỉ sợ... anh không muốn gặp em nữa"
cảm thấy không khí có vẻ nặng nề, dù gì thì từ đêm qua, moon hyeonjoon trong lòng cũng đã tha lỗi cho choi wooje nên không muốn phải kéo dài cuộc trò chuyện này chi nữa.
"em ăn sáng chưa?"
choi wooje khẽ lắc đầu.
"vậy thì chờ anh. chúng ta cùng ăn"
và cứ như thế. mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó.
chap này phải nói là cái chap khó viết nhất từ trước đến giờ nên nếu có lủng củng thì cho ry xin lỗi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com