| Gumayusi |
๋࣭ ⭑⚝๋࣭ ⭑⚝
Minhyeong chẳng biết từ lúc nào mà cuộc tình của hắn với em lại trở nên mệt mỏi đến thế.
__________
Gặp được nhau thông qua bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Cả hai có cuộc trò chuyện ngắn vì nhóm bạn của hai người bắt chuyện với nhau. Lần đầu Minhyeong gặp một cô gái thú vị và tính tình hợp với anh đến thế. Em năng động và luôn toả sáng giữa đám đông, Minhyeong chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Minhyeong mải chìm đắm trong những phút giây lần đầu gặp gỡ. Và sau đó Minhyeong luôn tìm cách tiếp cận em, giả và như vô tình rồi làm quen với nhau. Những cuộc hẹn hò, những cái nắm tay, những câu thả thính, những câu chuyện cười,...là những thứ chính khiến cả hai tiến đến mối quan hệ mới - người yêu.
Mối tình ban đầu tưởng chừng như tất cả, hai đứa quấn quít nhau chẳng rời, gặp nhau thì luôn là những cái nắm tay ôm hôn âu yếm nhau, gặp nhau luôn là những lời ngọt ngào đường mật dịu êm nơi đầu lưỡi. Nhưng chẳng có gì trường tồn với thời gian. Lịch trình làm việc của cả 2 khá bận, thời gian dành cho nhau cũng ít đi và những hiểu lầm xảy ra liên miên thay vì những thứ ngọt ngào lúc ban đầu.
Minhyeong và em ở chung 1 căn hộ, hai đứa quyết định sống chung sau thời gian 1 năm yêu nhau. Hôm nay cả hai đều được nghỉ và đều về nhà nghỉ, Minhyeong nhớ về trước đây, khi mở cửa ra đón anh sẽ là cái ôm siết của em, sẽ là lời ngon tiếng ngọt "Minhyeongie của em về rồi đó hả? Em nhớ anh nhiều lắm" nhưng giờ đây chào đón hắn chẳng có cái ôm hôn tha thiết, chẳng có lời đường mật nào mà lại là hình ảnh em đứng khoanh tay lại ở đó, khuôn mặt đanh lại, chất vấn anh bằng giọng lạnh lùng: "Theo lịch thì hôm qua anh đã được nghỉ rồi mà? Anh lại đi gian díu với con nào hả?"
"Em đang nói cái gì vậy? Qua anh ở kí túc để ăn mừng với đội mà, không tin thì em đi hỏi mấy người kia đi"
"Ai biết được họ có nói dối cho anh không chứ"
"Vậy em muốn anh phải chứng minh sao?"
"Anh đi đâu làm gì, nói hết cho em nghe đi"
"Anh không phải trẻ con, em cũng không phải mẹ anh, đừng có kiểm soát anh"
"Đây là anh chột dạ, nếu không làm gì mờ ám thì sao phải sợ mà không dám nói chứ"
"Em đừng có vô lí"
"Em vô lí gì chứ....."
Cả hai càng nói cãi nhau càng to, Minhyeong thấy em bắt đầu muốn khóc thì bỏ vào trong phòng và sập cửa phòng cái rầm. Và rồi hắn nghe thấy em khóc, em đập đồ để trút giận. Anh thả mình nằm xuống giường, Minhyeong không hiểu từ lúc nào mà cuộc tình này lại dằn vặt và giày vò cả hai đến thế, rõ là từng xem nhau là tất cả, mà giờ đây lại chỉ chạm nhẹ sẽ vỡ. Minhyeong mệt mỏi nhắm mắt và thiếp đi một giấc.
Tối, Minhyeong tự tỉnh dậy, thấy sắc trời tối om, nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Minhyeong trở mình nhìn về phía còn lại của giường, em không có ở đây. Thông qua khe cửa, không hề có ánh đèn, Minhyeong chẳng biết em ở nhà hay đã bỏ sang nhà bạn em rồi. Anh đứng lên, mở cửa ra phòng khách, bật đèn lên, Minhyeong thấy em mắt sưng vù đang ngồi giữa đống đồ em đã đập.
Minhyeong thở dài, tiến đến bế lấy em ôm vào phòng. Em thấy Minhyeong đến gần thì chủ động vươn tay ôm lấy cổ anh, anh dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi bế em vào phòng ngủ. Khi Minhyeong vừa đặt em xuống giường, em chợt khe khẽ nói với Minhyeong một câu:
"Minhyeongie ơi, em mệt rồi, mình chia tay nhé"
Lời em nói nhẹ nhàng nhưng lại như sấm bên tai anh, trái tim anh đau siết như bị ngàn dao đâm và rỉ máu. Minhyeong ngồi ở mép giường, chỉ biết thốt lên hỏi em là:
"Tại sao?"
Em chỉ nhẹ nhàng đáp lại Minhyeong rằng:
"Vì tình mình chẳng còn nữa, mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì?"
Minhyeong nghe thế, anh thở dài, biết ngay là rồi sẽ đến bước này, nhưng sao anh lại không nỡ. Tối đó Minhyeong cũng ngủ bên giường còn lại, cả hai quay lưng về phía nhau.
Sáng hôm sau, Minhyeong tỉnh dậy đã thấy em rời đi từ lúc nào. Căn nhà của cả hai được em dọn dẹp sạch sẽ và mang hết những gì của em đi. Minhyeong nhìn xung quanh, thấy ngôi nhà thiếu vắng quá nhiều. Thực ra anh chẳng muốn chia tay với em xíu nào, nhưng cuộc tình đớn đau chẳng phai nhoà được thì thôi đành buông nhau ra, giải thoát cho cả hai thì hơn. Minhyeong khoá lại của căn hộ, coi như khoá lại kỉ niệm đẹp của hai đứa.
_________
Hai tuần sau đó, cả đội luôn thấy Minhyeong lao đầu vào luyện tập, như thể đang giày vò bản, tra tấn bản thân mình. Nên cả đội quyết định phải lôi Minhyeong ra ngoài chơi bằng được, sau khi ăn uống no nê, cả đội đến quán café gần trụ sở. Cả đội cho Minhyeong chọn chỗ trước, còn họ sẽ đi gọi món và chờ lấy đồ.
Chọn góc vắng nhất để ngồi. Bỗng chốc Minhyeong nhìn thấy em đang ngồi phía đối diện, em khác quá, trông em tiều tuỵ và gầy hơn lúc ở bên hắn, Minhyeong đau lòng đến lạ, rồi một cô gái tiến tới ngồi phía đối diện em. Minhyeong càng nghe cuộc nói chuyện ấy càng sốc. Cô gái kia tự nhận anh và cô ta yêu nhau, nói với em rằng em tự biết điều mà nói chia tay với anh là đúng đắn. Anh tức giận, nắm đấm nắm chặt lại, chợt anh đấm mạnh một cái xuống bàn rồi bước sang chỗ em. Giờ anh đã nhìn rõ được mặt cô gái kia, hoá ra cô ta là fan cuồng của anh, dù đã bị công ty xử lí và các fan lên án nhưng không ngờ cô ta vẫn cố tình tiếp cận đến chỗ em. Minhyeong hối hận, anh hiểu mọi chuyện rồi, đáng nhẽ anh phải bảo vệ em, là anh khiến em tổn thương như này, Minhyeong thấy mình như là một thằng tồi.
"Tôi chưa bao giờ quen cô, cũng chưa bao giờ yêu cô, đừng tự ngộ nhận bằng những ảo tưởng kinh tởm của bản thân cô nữa đi, còn nữa, lần sau tránh xa bạn gái của tôi ra, nếu không thì đừng có trách"
Nói dứt lời, Minhyeong nắm chặt tay em và kéo đi, bỏ lại cô gái kia cùng 4 người đồng đội vừa bê đồ vào mà chẳng hiểu mô tê gì.
_________
Kéo em đến một nơi khá vắng, Minhyeong buông tay em ra, quay người lại thấy em đang khóc. Minhyeong vội ôm em vào lòng rồi xin em hãy kể cho mình những chuyện không biết. Em bấu chặt lấy áo Minhyeong và khóc nấc lên. Em ấm ức kể cho Minyeong những lần cô gái kia nhắn tin quấy rối em, những lần cô ta gửi ảnh của Minhyeong cho em rồi kêu hai người là người yêu. Rằng ban đầu em không tin nhưng lịch trình của Minhyeong và tin nhắn của cô gái kia luôn trùng khớp. Khi hỏi thì Minhyeong chỉ trả lời là tham gia sự kiện. Càng ngày càng sợ, em càng nghi ngờ Minhyeong, em cũng nghi ngờ cả bản thân mình, và dẫn đến chuyện hai đứa chia tay.
Minhyeong lặng yên nghe em kể, mỗi lần em nấc lên, anh lại ôm em thật chặt, Minhyeong hiểu rồi, hoá ra tất cả mội chuyện là hiểu lầm. Đáng nhẽ lúc đó Minhyeong phải giải thích rõ ràng với em mới đúng. Minhyeong ôm chặt em vào lòng:
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, tất cả đều hiểu lầm, là lỗi do anh, mình quay lại được không em ơi? Để anh thương em, để anh bù đắp cho em, xin em đấy"
"Không mà, lỗi do cả hai, đáng nhẽ em cũng phải nói cho Minhyeongie, là em đa nghi, là em ngu ngốc cả tin, Minhyeongie đừng tự trách mà. Mình quay lại được không? Em không thể sống thiếu Minhyeongie đâu"
Minhyeong nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu Minhyeongie lắm"
_________
๋࣭ ⭑⚝๋࣭ ⭑⚝
| 23.03.24 |
#vecca
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com