Chương 47 : Anh có thể theo đuổi em không?
Chaeyoung nhất thời không kịp phản ứng, đáp án bên miệng kém chút nữa là bật thốt ra. Hô hấp của cô đình trệ, giương mắt, im lặng nhìn anh.
Theo như ý hiểu của cô, lời này có thể hiểu theo hai nghĩa.
Hoặc là: có phải anh chính là người này?
Bằng không thì là: Anh có thể trở thành người này không?
Mặc kệ là ý tứ nào, nếu như cô thừa nhận, chẳng phải chính là cô đang tỏ tình với anh sao? Nhưng nếu cô không thừa nhận, anh thấy khó mà lui thì sao?
Trong lòng Chaeyoung âm thầm xảy ra một cuộc giằng co thật lớn.
Anh cũng phá lệ kiên nhẫn, chờ đáp án của cô, không hề vội vàng thúc giục.
Một lúc lâu, Chaeyoung quyết định quả quyết phun ra hai chữ: “Không giống.”
Jungkook a lên một tiếng, âm điệu hơi kéo dài giống như có chút tiếc nuối.
Không chờ anh nói tiếp, Chaeyoung rũ mắt, nghiêm trang bổ sung: “Anh đừng đề cập đến vấn đề này nữa, em không còn thích anh ấy nữa rồi.”
Jungkook nhíu mày: “Vậy à.”
Chaeyoung trấn định gật đầu. Sợ anh không tin, cô nghĩ nghĩ lại cứng rắn trợn mắt nói láo: “Không phải anh bảo người như vậy chỉ là một tên con trai cặn bã sao? Vì vậy em cũng không liên lạc với người kia nữa.”
“...” Nụ cười trên mặt anh khẽ thu lại một chút.
Chaeyoung rất nhanh bồi thêm một câu: “Hiện tại em không thích ai cả.”
Jungkook trầm mặc 3s, trong mắt có vô vàn cảm xúc khẽ nói lên lời, giống như anh vừa làm ra một hành động vô cùng ngốc nghếch mang tên “tự đào hố chôn mình”. Anh thu lại tầm mắt, làm như không để ý lắm hỏi: “Người này, chàng trai điều hòa nhiệt độ?”
Chaeyoung chần chờ nói: “Có giống một chút.”
Lúc này mới nhớ tới khi đó cô bé có nói như thế, anh vừa bực mình, vừa buồn cười, gằn từng chữ: “Em hiểu cụm này nghĩa là gì ư?”
Nghe thấy thế, Chaeyoung thần sắc kì quái ngước nhìn anh: “Anh không biết sao?”
“...”
“Tại sao anh cái gì cũng không biết vậy, anh không lên mạng bao giờ ư?” Chaeyoung cũng không có tỏ vẻ ghét bỏ anh, ngược lại chậm rãi giải thích: “Chàng trai điều hòa nhiệt độ chính là kiểu con trai: thứ nhất anh ta có rất nhiều bạn bè là nữ; thứ hai đối xử với các bạn nữ này đều rất ôn hòa, rất tốt, với bạn gái nào cũng quan tâm, săn sóc; thứ ba là, dù anh ta được nhiều bạn nữ yêu thích, cũng quen biết nhiều cô gái nhưng lại không chân chính thích ai cả, chính là ý đó đó.”
Jungkook tròn mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: “Ba điều này, chỉ cần thỏa mãn 1 điều kiện thì chính là chàng trai điều hòa à?”
“...” Chaeyoung thản nhiên nói, “Đương nhiên là phải thỏa mãn cả ba điều kiện.”
Chủ đề kết thúc tại đây.
Hai người sóng vai nhau đi về phía trường lớn.
Đi ngang qua một nhóm sinh viên đang tụ tập náo nhiệt, Chaeyoung như có như không nghe thấy anh nói một câu, ngữ khí không tài nào dùng từ ngữ bình thường miêu tả được, mang theo mấy phần hờn dỗi.
“Vẫn thích vu hãm người khác như xưa.”
Chaeyoung vừa rồi muốn xem phim “Chiến đội siêu năng lực”, đại đa số rạp đều đã hạ giá vé phim này, nhưng hôm nay lại chỉ còn một rạp có suất chiếu.
Rạp chiếu phim ở trong một khu trung tâm thương mại lớn. Jungkook đã mua vé từ sớm. Hai người cùng lên tàu điện ngầm. Bởi vì cuối tuần nên tàu khá đông, Chaeyoung và Jungkook bị đám đông chèn đến sát cửa.
Sợ cô bị người khác chèn, anh kéo cô lại vào sát người mình. Xung quanh đều là người, không tìm thấy bất kì một vật nào để bám víu, Chaeyoung nhịn không được nói: “Đứng đây không có chỗ bám.”
Jungkook rủ mắt, nhìn cô, lại buông tay đang giữ cô ra, chỉ chỉ vào eo mình: “Vậy em bám vào đây.”
Chaeyoung đưa tay, ngoan ngoãn bắt lấy, quay đầu nhìn anh: “Vậy còn anh?”
Jungkook thoải mái bám vào xà ngang. Qua mất giây, giống như chú ý tới cái gì, anh đột nhiên cười nhẹ, miễn cưỡng nói: “Có chút cao, bám hơi tốn sức.”
“...” Chaeyoung muốn nói cái gì đó.
Sau một khắc, tay của anh chuyển xuống dưới cầm lấy cổ tay cô: “Nắm chỗ này có vẻ đỡ mỏi hơn.”
Chaeyoung vẫn duy trì tư thế cũ, đôi mắt trừng lớn, chớp mắt nhìn anh, hiển nhiên là đối với hành động trơ trẽn này của ai đó có chút bàng hoàng: “Anh nắm tay cầm phía trên thì có gì mà phí sức?”
“Thật tốn sức.” Khuôn mặt Jungkook đậm ý cười, ung dung nói: “Không tin em nắm thử một lát đi?”
“...” Chaeyoung có phần không được tự nhiên, duỗi một tay nắm lấy xà ngang phía trên, không bao lâu sau liền buông ra, thầm nói, “Anh cao hơn em mà, sao có thể lấy cái này so đo.”
Nhưng cô cũng không giật bàn tay đang nắm cổ tay mình của anh ra.
Ánh mắt Chaeyoung nhịn không được nhìn xuống, một đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Cái động chạm mang cảm xúc vừa ấm áp, vừa chân thực đến mức không cách nào coi nhẹ, đến mức thu hút hết mọi giác quan của cô.
Jungkook kỳ thật trước này rất ít khi cùng cô tiếp xúc thân thể.
Tính cả thời điểm khi cô còn bé, anh tối đa cũng chỉ vò đầu cô, hoặc bẹo má, giống như thân mật nhưng luôn dừng lại ở vạch giới hạn: dễ gần nhưng không dễ thân thiết.
Cô rủ mắt, sờ sờ khóe miệng mình.
Jungkook chăm chú nhìn hình ảnh cô phản chiếu trên gương, sau đó hạ thấp mắt, thoáng nghiêng đầu, bất động thanh sắc nhìn bộ dáng cô lúc này.
Hai người ai nấy làm việc của mình.
Một thì cố gắng điềm nhiên như không có gì xảy ra. Một thì im lặng ngắm nhìn đối phương, anh ngẫu nhiên thấy cô gái nhỏ trong lòng lơ đãng nở nụ cười. Sau đó không hiểu sao cũng nở nụ cười.
Đến rạp, nhìn đồng hồ, tầm 30p nữa phim bắt đầu chiếu.
Hai người không vội check in lấy vé, Chaeyoung nhìn chung quanh, nhịn không được chỉ chỉ hàng trà sữa gần đó: “Em muốn mua đồ uống, anh uống không?”
Jungkook: “Anh không.”
Chaeyoung: “Không sợ chút xem phim sẽ khát sao?”
Jungkook: “Anh đi mua chai nước lọc...”
Không chờ mình nói xong, anh đột nhiên cảm thấy lời thoại này rất quen tai hệt như tái hiện lại lịch sử hôm trước. Jungkook mi tâm giật giật, sửa lại: “Lần này trước khi uống, nhớ kiểm tra đồ uống bên trong nhé.”
“Dạ.” Trước quầy trà sữa không có nhiều người xếp hàng, vì vậy Chaeyoung nhanh chân bước đến, nhìn lướt qua menu rồi tiến lên nhanh chóng gọi đồ uống: “Trà ô long, cho thêm chanh, nhiều đá, gấp đôi trân châu.”
“...” Jungkook lần đầu nghe loại phối hợp này, “Có thể uống thế sao?”
Chaeyoung nhìn anh: “Đương nhiên có thể.”
Anh nhíu mày: “Hôm nay bao nhiêu độ mà em còn uống đá.”
Chaeyoung: “Nhưng trong phòng chiếu đâu có lạnh đâu.”
Jungkook: “Đừng uống quá nhiều.”
Cô có chút bất mãn, lầu bầu nói: “Ông cụ này giờ còn muốn quản cả chuyện ăn uống.”
Nghe vậy, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, thấy cô có chút buồn bực. Mặt của anh giãn ra, ngữ khí có chút nghiêm nhưng vẫn khá mềm mỏng: “Thật cảm thấy anh phiền?”
Vừa lúc nhân viên cửa hàng mang đồ uống tới.
Chaeyoung nhận lấy, đem ống hút chọc vào, uống một ngụm. Cô không dám nói thẳng, chỉ hàm hồ đáp: “Em đâu có nói như vậy đâu.”
Jungkook cười: “Không phải em có ý tứ đó à.”
Chaeyoung giả vờ không nghe thấy, phối hợp nhai trân châu.
Qua mấy giây, Jungkook giật môi dưới, có ý tứ, chậm rãi phun ra năm chữ: “Cũng nên sớm quen đi thôi.”
Chaeyoung dừng động tác, trầm mặc nuốt trân châu xuống.
Hai người check in lấy vé. Còn mấy phút nữa phim mới chiếu, hiện tại nhân viên chưa cho vào phòng chiếu, hai người tìm ghế ngồi chờ. Mặc dù uống thì không cảm thấy gì nhưng cầm lâu, cô cảm thấy hơi cóng tay. Phát giác được cô đổi tay cầm đồ uống, Jungkook trực tiếp cầm lấy cốc trà. Chaeyoung liếc mắt nhìn anh, không nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, chỉ chỉ ly nước, nói: “Em muốn uống.”
Anh đưa đồ uống về phía cô, nhưng không phải kiểu trả lại, mà chỉ hướng ống hút về phía môi cô, mi mắt không nhấc, mặt không đổi sắc.
Chaeyoung da mặt mỏng, không dám cúi xuống hút, liền đưa tay nhận lấy. Không chờ cô đón lấy cái cốc, anh liền tản mạn nói: “Uống liền uống, tại sao còn muốn thừa cơ sờ tay anh.”
“...” Chaeyoung nhịn một chút, xụ mặt, “Ai muốn sờ tay anh, em chỉ muốn uống nước của em.”
Jungkook: “Không chê lạnh?”
Chaeyoung: “Không lạnh.”
Jungkook trả lại cho cô: “Nếu không uống nữa thì đưa anh cầm.”
“Không cần.” Chaeyoung nhìn bàn tay anh, nhỏ giọng nói: “Không phải thế sẽ bị lạnh tay sao.”
Nghe cô nói thế, anh khóe miệng khẽ cong, giơ bàn tay đến trước mặt cô, không có chút hình tượng nói: “Vậy ủ ấm cho anh.”
Chaeyoung không động, chỉ từ tốn uống nước.
Vậy nhưng anh cũng không cảm thấy xấu hổ, giận dỗi thu tay lại, lạnh nhạt nói: “Đi thôi, vào phòng chiếu.”
Hai người đứng yên. Qua mấy giây, Chaeyoung rút từ trong túi ra một cái túi chườm ấm, đưa cho anh: “Em mang theo một cái, cho anh dùng.”
Jungkook sững sờ.
Chaeyoung thấp giọng giải thích: “Tay của em lúc nào cũng lạnh, không thể truyền nhiệt cho anh.” Nói xong, cô ra vẻ trấn định xem xét anh một chút, lại nói: “Mà cái kia, nắm tay, hình như cũng không phù hợp.”
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, dừng mấy giây, phụ họa nói: “Đúng là không phù hợp.”
“…”
Hai người tìm chỗ ngồi xuống.
Anh cầm túi chườm nóng để lên đùi, mở ra, thanh âm nhã nhăn lại ôn hòa: “Cũng không có danh phận để có thể cầm tay.”
“…” Đại não Chaeyoung bỗng chốc trống không, bỏ thức uống trong tay xuống.
Cùng lúc đó, Jungkook đem túi chườm nóng bỏ vào tay cô.
Phim bắt đầu chiếu, khúc nhạc dạo đầu vang lên, cô ngừng lại, không nói gì.
Sau khi phim kết thúc cũng vừa vặn giờ ăn trưa.
Mặc dù phim rất hay, nhưng cả bộ phim Chaeyoung đều chăm chăm nghĩ đến câu nói kia của anh, nhưng đã qua hơn 1 tiếng, cô cũng không có lý do gì để hỏi lại.
Hai người ra bên ngoài ăn cơm.
Sau đó khi về Jungkook dừng lại ở một tiệm bánh ngọt lấy bánh kem, hai người cùng về nhà Jungkook.
Chaeyoung tháo giày, chú ý thấy 1 đôi dép nữ đi trong nhà để trên kệ, vừa vặn đúng size chân của cô. Cô nhìn anh, cũng không chủ động lấy đi.
Ngược lại, Jungkook chủ động đem đôi dép đến trước mặt cô, bình tĩnh nói: “Mua cho em đó.”
Anh thong thả mang chiếc bánh gato đến bàn ăn, sau đó đi vào bếp. Chaeyoung đi dép trong nhà vào, sau đó mở hộp bánh kem ra vừa đúng lúc Jungkook từ phòng bếp đi ra bưng thêm một cái bánh kem khác.
Cô dừng động tác: “Tại sao lại có hai cái bánh kem?”
“Cái này là anh làm.” Jungkook nói, “Sợ không ăn được, nên mua thêm một cái dự phòng.”
Chaeyoung trừng mắt nhìn anh: “Anh còn làm cả bánh kem?”
“Trước kia làm thêm ở quán café có học qua một chút.” Jungkook chuẩn bị cắm nến, hững hờ hỏi, “Muốn lấy cái nào làm bánh sinh nhật.”
Chaeyoung chỉ vào cái bánh anh làm: “Cái này.”
“Cắm mấy cái?”
“Một cây nến là được rồi.”
Đuôi lông mày Jungkook khẽ nhấc, lời nói mang ý cự tuyệt: “Cứ cắm 20 cây đi.”
Chaeyoung im lặng: “Cắm nhiều như vậy làm sao thổi nổi.”
“Tiểu cô nương,” Anh cà lơ, cà phất nói, “em nhận biết rõ một chút tuổi của em đi.”
Tiệm bánh ngọt gói cho anh 2 túi nến, một túi 10 cây cho nên vừa đủ. Chaeyoung nhịn không được trả treo lại: “Như sinh nhật của anh thì phải cắm bao nhiêu cây nến mới đủ.”
“Sinh nhật của anh,” Anh tựa tiếu phi tiếu nói: “Cắm một cây là được.”
“…” Chaeyoung khó chịu, phi thường so đo nói: “Đến lúc đó em chắc chắn sẽ cắm đủ cho anh 25 cây.”
Jungkook chỉ cười, chuyên chú cắm nốt 20 cây nến, sau đó đi lấy bật lửa, lại cầm thêm một cái túi màu hồng. Anh buông thõng mắt, chậm rãi đốt nến.
Chaeyoung chạy đến chỗ công tắc, tắt đèn.
Thời điểm quay lại, Jungkook đã chuẩn bị xong. Ánh nến ấm áp nhiễm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, phủ lên một tia mờ ảo, ánh nến chợt sáng, chợt tối, nhìn không rõ lắm thần sắc của anh lúc này, lại khiến cô cảm thấy một sự ôn nhu dìu dịu trên đuôi mắt, khóe môi anh.
Tính ra, đây là lần đầu tiên Chaeyoung trải qua sinh nhật cùng anh.
Jungkook hát bài chúc mừng sinh nhật tặng cô, giọng anh ấm áp, thanh âm ôn nhu, trầm thấp vang vọng khắp phòng. Câu hát cuối cùng rơi xuống, Chaeyoung chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến.
Chỉ thổi được hết một nửa, khóe môi cô co lại, lại thổi thêm mấy lần nữa mới thổi tắt được toàn bộ nến.
Nhìn cử động của cô, Jungkook cười ra tiếng, lồng ngực theo đó phập phồng, cùng bả vai run lên. Sau đó anh đứng dậy mở đèn, đưa cái túi màu hồng kia cho cô: “Quà sinh nhật.”
Chaeyoung tiếp nhận, đồ vật không nhẹ, cô nói cảm ơn, đè xuống lòng hiếu kì, bắt đầu cầm dao cắt bánh kem.
Mới cắt một chút, Jungkook liền tiếp lấy dao, giúp cô cắt thành miếng nhỏ. Anh liếc mắt nhìn cái túi bên cạnh túi quà của mình, đột nhiên hỏi: “Có muốn nhìn chút hay không, xem được tặng quà gì?”
Chaeyoung nhìn hai hộp quà, lắc đầu: “Trở về rồi xem một thể.”
Anh không cưỡng cầu, lại hỏi: “Cậu bạn trai lúc nãy đang theo đuổi em à?”
Chaeyoung nghĩ nghĩ: “Chắc là thế.”
Jungkook khẽ cười, kéo dài ngữ điệu: “Có rất nhiều người theo đuổi em?”
Nghĩ đến hôm ở bệnh viện, Chaeyoung cũng không biết trả lời sao, chỉ có thể hàm hồ đáp: “Cũng tạm.”
Rất nhanh, anh lại hỏi: “Theo đuổi em có cần điều kiện gì không?”
Chaeyoung không hiểu thấy hành động này của anh: “Cái này cũng cần có điều kiện sao, chỉ cần cảm giác đúng người là được.”
“Vâỵ nói chút,” giống như đang tùy tiện tâm sự chút chuyện phiếm, giọng điệu anh nhàn nhạt, “Người em thích đó, em thấy cần có những tiêu chuẩn gì?”
Cô dương mắt, do dự nói: “Nhìn đẹp trai.”
Jungkook : “Ừm.”
“Tính tình tốt.”
“Ừm.”
“Cao hơn em một cái đầu.”
“Ừm.”
“Hiểu lý lẽ, chính trực.”
“Ừm, còn gì nữa không?”
Chaeyoung cầm cái dĩa, cắn một miếng bánh gato: “Hết rồi.”
“Mấy điều kiện em nói, anh đều phù hợp đấy.” Jungkook dùng ngón tay phết một tầng socola, cọ lên mặt Chaeyoung, “Cho nên, hỏi em một vấn đề.”
“…”
Giống như là việc mỏng mỏi đã lâu rốt cuộc đã sắp xảy ra khiến cảm giác giữa hai người phá lệ khẩn trương.
Chaeyoung nhìn vào mắt anh, cơ hồ đoán được câu hỏi tiếp theo là gì, nhịp tim đột nhiên tăng vọt, khẩn trương đến độ không thở nổi. Cô liếm liếm vụn bang gato trên miệng, lúng ta lúng túng nhìn anh: “Sao?”
Jungkook khẽ cười, ánh mắt mập mờ, nhưng lại thập phần chăm chú.
Lần này anh không có như lúc trước, không che giấu, không nói lập lờ nước đôi, trực tiếp bày tỏ: “Anh có thể theo đuổi em không?”
*** 47 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com