Chia tay
Một tháng trôi qua. Không tiếng cãi vã. Không lời xin lỗi. Chỉ có hai người trong một căn nhà - mỗi người một thế giới.
Tụi mình sống như hai chiếc bóng - lướt qua nhau vào buổi sáng, ngồi đối diện vào bữa tối, rồi nằm ngược chiều nhau trong đêm lạnh.
Em từng nghĩ - chỉ cần em cố thêm một chút, anh sẽ quay lại như xưa.
Em để ảnh cũ tụi mình lên bàn làm việc. Em vẫn gấp đồ anh ngay ngắn. Vẫn nấu món anh thích, dù chỉ toàn thừa lại.
Nhưng từng ngày trôi qua, em nhận ra:
Người ta có thể ở cùng một mái nhà, mà lòng lại ở hai phương trời.
Một hôm, em đứng trước gương, nhìn chính mình - hốc mắt trũng sâu, môi cười gượng gạo, lòng rỗng tuếch.
Em tự hỏi:
"Nếu cứ ở lại thế này... thì người em thương có quay lại không?"
"Hay rồi chính em cũng sẽ biến thành một người không còn biết cách yêu nữa?"
Tối hôm ấy, em chờ anh về.
Ngồi ở bàn ăn, hai chén cơm còn bốc khói.
Khi anh bước vào, em không trách, không khóc.
Chỉ nhìn anh - bằng ánh mắt từng rất mong chờ, nay chỉ còn bình lặng.
"Mình chia tay đi, anh."
Anh đứng sững. Không kêu tên em. Không ôm lấy em như ngày xưa.
Chỉ lặng im thật lâu, rồi hỏi nhỏ:
"..Em chắc chứ?"
Em gật.
"Em không còn sức để đợi thêm điều gì từ anh nữa."
"Mình yêu nhau thật đấy. Nhưng ở cạnh nhau thế này - không phải là yêu, là chịu đựng."
Đêm ấy, em xếp đồ.
Anh không ngăn lại. Chỉ mở cửa, đứng đó - mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không nói một lời.
Ra tới ngõ, em quay lại.
"Em ước gì... tụi mình học cách nói với nhau sớm hơn. Nhưng thôi... muộn rồi."
Tình yêu này - không chết vì phản bội.
Nó chết vì im lặng.
Vì hai người vẫn còn thương, nhưng chẳng ai còn đủ can đảm để nắm tay nhau giữa những tổn thương chồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com