Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn sáng

Em không nghĩ hôm đó sẽ đặc biệt gì đâu. Chỉ là một buổi tối mệt mỏi sau giờ học thêm, đầu óc quay cuồng với công thức và bài tập. Em nhắn vu vơ một tin, kiểu: "Ước gì được đi đâu đó, chỗ có gió, có đèn." Không mong anh trả lời nhanh, vì ảnh thường bận... hoặc chậm. Nhưng không. Chưa đầy 5 phút, anh nhắn lại: "Ra đầu hẻm, anh chờ."

Em còn chưa kịp hỏi đi đâu thì ảnh đã đứng đó, mặc hoodie, đội nón mũ lưỡi trai, tay đút túi quần, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mắt thì sáng lên như thể đã lên kế hoạch này lâu lắm rồi. Anh không nói đi đâu, chỉ bảo: "Lên xe đi, đừng hỏi, ngồi yên đó."

Chiếc xe chạy qua nhiều con đường em không nhớ tên, qua cả những khu phố quen thuộc, rồi lạc vào những con dốc thoai thoải. Tới khi dừng lại, trước mặt em là một khoảng trời mở ra, xa xa là thành phố dưới chân, đèn vàng đèn trắng chen nhau lấp lánh như những vì sao rơi lộn chỗ. Gió thổi nhẹ, lành lạnh, em kéo áo khoác lại sát người, còn ảnh thì chỉ nhẹ nhàng bước lại, đứng bên cạnh và nói: "Lúc em nói muốn đi chỗ có đèn, anh nghĩ ngay đến đây. Anh tới đây mấy lần, nhưng chưa lần nào đẹp như hôm nay."

Em quay sang nhìn ảnh, định trêu gì đó, nhưng mắt anh đang nhìn thẳng ra thành phố, không phải kiểu lãng mạn cố gắng, mà là kiểu chân thành đến mức khiến em muốn khóc. Không hoa, không quà, không ôm hôn hay nắm tay ép buộc-chỉ là hai người đứng cạnh nhau giữa thành phố đang thở, và trong một khoảnh khắc yên tĩnh lạ kỳ, em nhận ra: có người nhớ từng điều nhỏ nhặt mình nói, và âm thầm biến nó thành điều đặc biệt.

Anh không cần phải nói "Anh yêu em". Vì chỉ bằng cách đưa em đến nơi em mơ giữa một ngày mệt mỏi, em đã tin rằng, mình được thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com