Gương mặt ấy
Em không có thói quen xem TV.
Nhưng hôm đó, trời mưa, mất điện thoại, em ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi gần tiệm hoa. Chọn đại một ly matcha, đứng trước màn hình lớn treo giữa gian hàng.
Một chương trình âm nhạc đang phát lại.
Sân khấu sáng rực. Khán giả reo hò. MC giới thiệu một nhóm nhạc nam mới debut gần đây nhưng cực hot.
Em định rời mắt đi - cho đến khi ống kính lia chậm vào gương mặt anh ấy.
⸻
Anh - người từng buồn vì một tin nhắn "seen không rep."
Người từng ngồi trầm mặc bên em cả buổi tối vì không hiểu "em giận gì."
Người từng ôm em trong mưa, ướt hết áo nhưng không rời tay.
Giờ đây đứng giữa sân khấu, cười tự tin, ánh mắt sắc sảo. Mái tóc đã khác, phong cách khác, ngay cả cái tên cũng không còn là cái tên thân mật em từng gọi.
Chỉ có giọng nói... vẫn trầm như thế. Vẫn là âm sắc khiến tim em từng yên lòng.
⸻
Tim em hẫng một nhịp.
Không phải vì còn yêu.
Mà vì... bất ngờ. Vì không ngờ, sau bao nhiêu tổn thương và im lặng, anh lại chọn tỏa sáng - đúng nghĩa đen - mà không một lần quay lại nhìn em.
"Thì ra... anh vẫn ổn."
"Còn em - cũng vậy."
Nhưng em vẫn khẽ thở dài, như một phản xạ.
Vì dẫu cho mình không còn thuộc về nhau... thì ánh mắt ấy, nụ cười ấy - vẫn khiến lòng em rung khẽ.
Không phải để quay lại.
Mà để nhắc rằng: em đã từng yêu một người, sâu đến thế nào. Chỉ tiếc... anh tỏa sáng trong thế giới của đèn sân khấu
Còn em - chọn sống yên bình giữa những cánh hoa.
Và có lẽ, mãi mãi không còn là hai đường cắt nhau được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com