Món quà nhỏ
Ngày đó, em vừa kết thúc một bài kiểm tra khó. Ảnh thì không nói gì nhiều - chỉ nhắn đúng một câu:
"Mai gặp chút nha."
"Ủa có gì hông?"
"Không... chỉ là gặp xíu thôi."
Chiều hôm sau, tụi mình gặp nhau ở trạm xe buýt. Trời mát, nắng dịu. Em vừa tới - ảnh đã đứng chờ sẵn. Tay giấu sau lưng.
"Anh gọi em ra đây làm gì vậy?"
"Ờm... thì...Ừm... tại bữa em nói em thích... mấy món nhỏ nhỏ'"
"Ủa? Em nói hồi nào?"
"Thì... cái lần em kể em thích đồ be bé... dễ thương... Em nói đại thôi, nhưng... anh nhớ."
LÀM SAO KHÔNG RUNG CHO ĐƯỢC TRỜI ƠI
EM NÓI CHƠI MÀ ỔNG GHI NHỚ THẬT
MÀ LÚC NÓI CŨNG CÁCH TỚI 2 TUẦN RỒI ĐÓ!!!
Ảnh đưa tay ra. Một chiếc hộp nhỏ - được gói vụng về bằng giấy ké caro. Bên trong là... một móc khóa gầu. Còn đeo cái nơ nhỏ xíu trên cổ.
"Tự làm hả?"
"Ó... ờm thì... tự ráp. Lần đầu làm... không đẹp lắm."
"Không, dễ thương mà!"
RỒI ỔNG... NHẸ NHẸ NÉM THÊM MỘT CÂU NHỎ XÍU MÀ KHIẾN EM ĐỨNG KHỰNG:
"Anh thấy giống em.
Nhỏ nhỏ, nhưng... nhìn vô là vui liền."
CẢ CÁI TIM EM LÚC ĐÓ MUỐN VỠ THÀNH
KẸO BÔNG.
AI CHO ANH NGẦU MÀ ĐÁNG YÊU VẬY?
AI CHO ANH GIẢ VỜ LẠNH LÙNG MÀ TIM
RUNG VÌ EM CẢ ĐÊM??
Chuyện em chưa biết là:
**Tối hôm qua, ảnh ôm cái móc khóa nhỏ đó cả tiếng. Cứ nhìn - lại tháo ra, gắn lại.
Rồi tự hỏi 7749 lần:
"Liệu em có thấy nó quá xấu không?"
"Liệu em có chê không?"
"Không sao, nếu em không thích... thì lần sau anh sẽ làm tốt hơn."**
Và chuyện em không bao giờ biết là: Đêm đó ảnh ngủ không yên. Sáng nay mặc hoodie mà vẫn đổ mồ hôi. Và khi em cười bảo "dễ thương thật mà", ... ánh mắt ảnh rạng lên như đèn giáng sinh.
LÂN ĐẦU ANH TẶNG EM QUÀ - LÀ THỨ NHỎ
NHƯNG CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH Ở TRONG ĐÓ.
VÌ TỪ HÔM EM NÓI "EM THÍCH ĐỒ NHỎ NHỎ"
LÀ ANH BẮT ĐẦU TÌM CÁCH ĐỂ GẦN EM HƠN RÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com