Niềm tin
Em từng nghĩ ghen một chút là bình thường.
Ai yêu mà không ghen?
Chỉ là... em hay để ý những cái chạm nhẹ tay ai đó trên áo anh. Một tin nhắn "cảm ơn anh hôm nay" từ một cô bạn làm chung. Một icon thả tim trong story không phải em đăng.
Không ầm ỹ. Không tra hỏi. Em chỉ im lặng, rồi nhắc kiểu nửa đùa nửa thật:
"Bạn nữ đó xinh ghê ha. Anh nói chuyện chắc vui lắm."
Anh cười nhẹ:
"Ừ, cũng bình thường thôi. Em nghĩ gì vậy?"
Em không nói. Vì thật ra em cũng không muốn gò bó anh.
Chỉ là em sợ - sợ một ngày anh thấy một ai đó nhẹ nhàng hơn, ít hỏi hơn, ít lằng nhằng hơn... và anh rẽ hướng.
Nhưng cái sợ đó - chính nó làm tụi mình xa nhau.
Anh bắt đầu cáu khi em hỏi:
"Anh nhắn tin với ai mà cười hoài vậy?"
Anh cau mày:
"Sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh vậy?"
Em chậm giọng:
"Vì em thương anh. Em chỉ muốn chắc là... anh vẫn chọn em."
Rồi một hôm, sau khi em lỡ lục điện thoại anh - không có gì hết, chỉ là một tin nhắn nhóm cũ, chả liên quan gì tới tình cảm.
Anh ngồi phịch xuống ghế, nói khế:
"Em không tin anh nữa rồi."
"Không phải... em chỉ muốn chắc chắn thôi..."
"Nhưng anh mệt. Thật sự mệt, vì tình yêu này làm anh thấy... mình như bị quản lý."
Em nghẹn họng.
Không biết mình sai ở đâu.
Vì em đâu có làm gì ghê gớm - em chỉ... lo sợ.
Chỉ vì thương.
Nhưng rồi tình yêu này cũng đi tới vỡ vụn.
Không phải vì phản bội. Không ai có người thứ ba.
Chỉ vì một người quá sợ mất, nên siết chặt.
Còn người kia - lại thấy bị bóp nghẹt tới mức phải rời đi để thở.
Yêu một người không sai. Ghen một chút không sai.
Nhưng nếu không học cách đặt niềm tin - thì tình yêu cũng giống như xiết chặt sợi dây, càng kéo... càng đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com