16.
Đã qua hai năm rồi nhưng đúng là Park Sunghoon vẫn chẳng mấy thay đổi.
Nhất là khoản học giỏi.
Chỉ mới được anh chỉ dẫn một chút, Jungwon đã rất nhanh tìm ra hướng giải quyết cho những khúc mắc của em. Vốn được biết đến là một học sinh ngoan của các thầy cô, môn học em tự tin nhất chính là toán. Nhưng sau khi lên đại học, các môn kinh tế khiến em thật sự gặp phải trở ngại.
Và tình cờ thay Sunghoon, giống như trước đây. Lại tiếp tục là chìa khoá giúp em giải quyết được những bài tập khó đó.
- Nhìn xem, em hiểu bài rồi kìa_ Sunghoon vui vẻ xoa đầu em.
- Nhờ anh đó ạ~
Jungwon cũng cười tít cả mắt mèo đáp lại người nọ.
Nhưng rồi như nhận thức được hành động của bản thân, hai người không hẹn mà cùng bối rối quay mặt qua chỗ khác.
- Hôm nay chắc là học tới đây thôi, tiếp thu quá nhiều kiến thức một lúc sẽ khiến em loạn đấy_ Anh mở lời
- Vậy là vẫn còn buổi tiếp theo sao ạ?
- Đương nhiên, em thật sự nghĩ anh có thể giúp em làm chủ môn này chỉ trong một tối sao?_ Sunghoon cười.
- Vâng, vậy giờ em về nha. Cảm ơn anh vì đã chỉ bài cho em ạ.
Jungwon gật đầu với người nọ, thu dọn sách vở bỏ vào cặp.
- Khoan đã...
- Dạ?
- Em... đã ăn tối chưa?
_
Sunghoon không hiểu ban nãy anh nghĩ gì mà lại đi hỏi Jungwon câu đó, sau đó hăng hái xắn tay áo vào bếp chuẩn bị cơm nữa.
Chỉ là, muốn em ấy ở lại đây thêm một chút...
Dù gì bên ngoài cũng đang khá lạnh.
Lí do gì thế này?
Park Sunghoon cũng không rõ rốt cuộc bản thân anh đang bị gì.
- Ưm, anh có cần em giúp gì không ạ?_ Jungwon nhỏ giọng hỏi.
Thú thật thì Sunghoon không phải là người duy nhất hoang mang với những quyết định của bản thân trong ngày hôm nay đâu.
- Em cứ ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở bàn là được.
Sunghoon đáp lại, tay vẫn đều đều đảo phần thịt trên chảo.
- Vậy thì kì lắm...
Thấy dáng vẻ ngại ngùng của em nhỏ, anh không khỏi bật cười.
- Được rồi, vậy em qua tủ lạnh lấy trái cây ra trước đi. Đợi hết lạnh ăn tráng miệng là vừa.
Jungwon ngoan ngoãn nghe lời anh mở tủ lạnh ra, và lần này thì em hoàn toàn bất ngờ.
Chưa kể đến một số thứ khác thì trong tủ chất đầy những món ăn vặt em thích. Đến cả trái cây cũng là dâu tây mà em rất nghiền nữa.
Tại sao em lại biết á? Đương nhiên là bởi vì em và chủ của cái tủ lạnh này đã từng hẹn hò rồi. Và theo trí nhớ của Jungwon thì anh ấy không phải kiểu người thích ăn mấy thứ đồ ăn này chút nào.
- Sao vậy? Không tìm thấy sao?_ Thấy Jungwon cứ đứng ngây ngốc trước tủ lạnh, anh lên tiếng hỏi.
- Trời lạnh đứng lâu vậy sẽ bị cảm đó.
- Dạ không, em thấy rồi. Anh nấu xong chưa ạ?
- Anh xong rồi, lại đây ăn đi.
Bữa ăn sau đó cũng chìm trong khoảng lặng, chỉ nghe được vài thanh âm của đũa và bát khi hai người họ dùng bữa mà thôi.
Sau khi dùng bữa xong, Jungwon xung phong rửa bát. Đương nhiên là vì em ngại. Dù gì em cũng ăn ké cơm nhà Park Sunghoon, nếu bát cũng không phụ rửa nữa thì đúng là có hơi quá đáng thật.
- Bài tập của em với Jaeyun lần trước ổn chứ?_ Sunghoon lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng.
- Dạ, ổn ạ. Nhờ Jake hyung giúp đỡ mà điểm của bọn em khá cao.
- Jake? Hai người thân tới vậy rồi sao?
Và rồi Sunghoon nhận ra, anh vừa buột miệng nói ra suy nghĩ của mình trước mặt người nhỏ hơn, anh nhanh chóng bồi thêm.
- Ý anh là, Jake thường chỉ chia sẻ tên này của nó cho bạn bè thân thiết.
- À, tụi em nói chuyện khá hợp nhau. Nên chắc anh ấy thấy thoải mái khi chia sẻ nó với em_ Jungwon nhàn nhạt đáp.
- Vậy tại sao em lại nhờ anh giúp thay vì Jake?_Sunghoon hỏi, như thể câu hỏi này có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh.
Jungwon có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra hướng đáp lại:
- Không phải anh đã đề nghị rằng sẽ giúp em sao? Em không muốn làm phiền Jake hyung, biết đâu anh ấy bận.
Và Sunghoon, người đã quá hiểu cách nói chuyện của em, khẽ mỉm cười khi nghe được điều ấy.
- Cũng muộn rồi, em phải về đây nếu không Ni-ki sẽ réo ầm lên mất. Anh cũng nghỉ sớm đi ạ.
- Em biết là anh chưa già tới mức đó mà.
Sunghoon buông lời đùa, và Jungwon trực tiếp lơ nó luôn.
- Nhưng với khối lượng công việc trên trường, của clb, và ở công ty thực tập thì em nghĩ đó cũng chỉ là tương lai gần thôi ạ.
- Tạm biệt anh, mai gặp lại.
Jungwon vẫy tay rồi quay lưng rời khỏi.
- Em có chắc là không cần anh đưa về không?_ Sunghoon lớn tiếng hỏi.
*ting*
Jungwonie: Anh mau ngủ sớm đi, em tự về được.
Đọc xong dòng tin nhắn, lại đưa mắt nhìn theo người nhỏ hơn. Sunghoon cứ đứng mãi ở đó, tới tận khi không còn nhìn thấy hình bóng nhỏ của ai kia nữa mới đóng cửa, quay lại trong nhà.
Lo cho mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com