Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Quay lại

Hanbin khẽ rùng mình, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng , pha trộn giữa sự mê muội và sợ hãi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị cuốn vào mối quan hệ mãnh liệt và không lối thoát này. Bản thân anh hiểu, bước tiếp là không thể quay đầu, nhưng ánh mắt và hơi thở dồn dập của K như một thứ ma lực, cứ kéo anh lại, níu chặt anh.

“Hanbin… đừng chạy trốn tôi ! ” - giọng K như một lời mệnh lệnh, nhưng cũng đầy sự van xin. Hắn vươn tay, từng ngón tay chạm nhẹ vào gò má anh, rồi lướt xuống bờ môi đang run rẩy.

“ Tôi sẽ không để ai khác có em. Em là của tôi, mãi mãi ! ”

Hanbin khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt chạm vào ánh mắt sâu thẳm của K. Dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả những nghi ngờ trong lòng anh bị đẩy lùi, chỉ còn lại sự đầu hàng trước khao khát của cả hai.

Em có sợ tôi không, Hanbin ? ” - K hỏi, giọng trầm lắng như đang dò hỏi cảm xúc sâu kín nhất của anh.

Hanbin im lặng. Anh không thể trả lời. Cảm giác trong lòng quá phức tạp, như một đám mây đen che phủ lấy mọi suy nghĩ. Nhưng thay vì thoái lui, anh lại đưa tay vòng qua cổ K, kéo hắn lại gần hơn. Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế, nhưng không khí giữa cả hai quá mãnh liệt, như thể chẳng gì có thể chia cắt được.

Kinh … tởm anh ! ” - Hanbin lạnh lùng né tránh , không dám nhìn thẳng vào K. Nhưng K không để anh dừng lại. Hắn cúi xuống, đôi môi lạnh lùng nhưng mãnh liệt áp lên môi anh, mang theo cả sự chiếm đoạt và khao khát sâu thẳm. Mọi thứ như vỡ òa, và cả hai đắm chìm vào giây phút không thể ngăn lại.

Không gian xung quanh như dần trở nên mờ nhạt. Cảm giác của anh chỉ còn là hơi thở của K, là vòng tay siết chặt, là nhịp đập trái tim như đang hòa cùng nhịp với hắn. Chỉ một đêm này thôi, Hanbin tự nhủ, để bản thân không còn kháng cự. Nhưng sâu thẳm, anh biết, có lẽ, sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi sự chiếm hữu này nữa.
Đêm ấy, mọi cảm xúc dồn nén, sự giằng xé và cả khao khát không thể ngăn lại đều được giải phóng. Hanbin để bản thân rơi vào vòng tay của K, không chút kháng cự, chỉ còn sự cam chịu nhưng cũng đầy ngọt ngào. Cái cách mà K siết chặt anh, nâng niu từng cử chỉ, từng hơi thở, khiến Hanbin không thể không đắm chìm. Giây phút ấy, anh tựa như không còn là chính mình mà trở thành một phần không thể thiếu của K.

K vuốt ve mái tóc mềm mại của Hanbin, thì thầm bên tai anh bằng giọng khàn đặc đầy mê hoặc :

- “ Tôi sẽ không bao giờ để em đi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi ! "

Ánh mắt hắn sáng rực, như muốn khắc sâu hình bóng Hanbin vào lòng, muốn chiếm đoạt anh một cách tuyệt đối.

Hanbin không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt hơi mờ vì những cảm xúc lẫn lộn. Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể giữ khoảng cách, có thể làm chủ cảm xúc, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh nghĩ đã bị cuốn phăng bởi cơn bão mà K mang đến. Anh biết mình không thể chống cự nổi sự hấp dẫn mãnh liệt từ hắn.

“Hanbin ... ah ! ” - K gọi tên anh một cách dịu dàng, khác hẳn với sự chiếm đoạt ban nãy, như một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm.

- “ Em có biết tôi đã chờ đợi để em có thể đến bên cạnh tôi bao lâu rồi không ?

Hanbin nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận rõ sự chân thành và khát khao mà K đã cố giấu đi. Anh thoáng giật mình, vì ngay giây phút đó, một phần trong anh đã muốn đáp lại, muốn trao cho K cả tâm hồn mình. Nhưng cũng đồng thời, cảm giác bất an âm ỉ lại trỗi dậy, như một lời cảnh báo mơ hồ.

Anh nhớ tôi hay cô nào khác , liêm sỉ của anh mất rồi à  ? ” - Anh khẽ hỏi, giọng đầy khiêu khích khiến thú tính của K nảy mầm  .

K khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh,

- “ Không ai xinh đẹp bằng người vợ biết quyến rũ đàn ông như em !

Lời nói của K vang lên, đậm chất chiếm hữu xen lẫn ngọt ngào, khiến Hanbin thoáng đỏ mặt. Cảm giác ấy như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng anh, vừa khao khát lại vừa ngại ngùng. Anh lườm K một cái, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại không thể giấu nổi sự rung động.

Vợ sao ? ” - Hanbin nhếch môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

-  “ Đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm, Chủ tịch K !

K nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi cong lên đầy thích thú.

Ai bảo em trêu đùa tôi như vậy ? ” - Hắn chậm rãi vươn tay, kéo Hanbin sát lại, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một khắc.

- “ Hanbin, em rất xinh đẹp , tôi muốn độc chiếm em một mình tôi thôi !

Hanbin thoáng rùng mình, cảm giác bị K giam cầm bằng ánh mắt mạnh mẽ ấy khiến anh vừa khó chịu vừa cuốn hút. Nhưng anh cũng không thể để K chi phối mình quá dễ dàng.

- “Anh quá tự tin rồi, K. Tôi có thể đi bất cứ lúc nào nếu muốn !

Ngay lúc đó, K giữ chặt lấy cổ tay anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, ánh lửa trong đôi mắt hắn như thiêu đốt mọi thứ.

- “Cứ thử đi !

K thầm thì, giọng nói như khắc vào lòng anh :

- “ Em có thể bước ra khỏi đời tôi, nhưng không có ai khác ngoài tôi sẽ đủ sức giữ em lại. Hiểu chưa ?

Những lời nói ấy làm tim Hanbin khẽ đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. “Thế thì… anh làm thử xem, Chủ tịch,” Hanbin đáp lại đầy khiêu khích, ánh mắt thách thức khiến K thêm phần cuồng dã.

K không đáp, chỉ cúi xuống, trao cho Hanbin một nụ hôn sâu, mãnh liệt đến mức dường như muốn chiếm đoạt hết mọi ý nghĩ phản kháng trong anh. Cả hai cùng rơi vào vòng xoáy của sự đam mê, sự chiếm hữu mà chẳng ai muốn rời xa. Hanbin không thể chống lại được cảm giác ấy nữa; cả cơ thể và trái tim anh đã bị cuốn vào hắn.

Trong lòng anh bỗng lóe lên suy nghĩ mơ hồ : có lẽ đây là định mệnh mà anh không thể tránh khỏi. Và từ khoảnh khắc này, anh không còn muốn trốn chạy nữa, ít nhất là trong vòng tay của K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com