chương 13
"Mày ăn vị nào?"
Takemichi vừa ngó nghiêng nhìn cái tủ đầy ắp cả một mớ kem ngũ vị, chớp mắt đã tìm thấy cây kem socola bạc hà yêu thích, chỉ còn thằng nhóc kế bên thôi.
Cậu biết nó thích vị gì nhưng hiện tại không thân, cũng không thể thoải mái mà chọn giùm được.
"Tao ăn vị bạc hà."
Thằng nhóc nọ cũng không khách khí mà tự nhiên lựa, là Takemichi nói sẽ mua cho nó mà, người ta đã có lòng thì mình nhận thôi.
"Sở thích của chúng ta giống nhau thật đấy."
Nói vậy thôi, chứ ngoài mỡ và những thứ béo ngậy ra thì còn lại cậu ăn được hết.
Hai đứa trẻ mỗi đứa một cây kem, vừa đi vòng vòng siêu thị vừa nói chuyện vài câu, dù chỉ mới quen chưa đầy một tiếng nhưng nói chuyện lại hợp nhau đến lạ.
Takemichi vẫn một mực nắm lấy tay của thằng nhóc nọ, cốt yếu là vì sợ nó lạc, đã biết rằng khi lớn nó rất ngầu, nhưng đối với cậu nó lúc nào cũng là thằng ngốc.
"Mày mua nhiều thật đó."
Cảm thán trong miệng một câu rồi thằng nhỏ ấy cũng ngồi xuống băng ghế, Takemichi tay sách nách mang một túi toàn là đồ ăn vặt cũng chặt vật ngồi xuống theo.
"Muốn hỏi nãy giờ rồi, chúng ta quen nhau sao?"
Ban đầu cậu cũng tính kiếm nó trước rồi làm bạn như quá khứ, nhưng cậu ghét nó quá nên dỗi nó luôn, ấy vậy mà lương tâm của cậu cứ dày xéo hoài, nên đành đợi cho tới hôm nay, đúng ngày nó bị hội đồng thì trồi ra giúp nó.
Coi như là làm phước đi cũng được.
"Trong trường mày nổi tiếng như vậy sao tao không biết được, bạn của tao ai cũng biết mày hết."
Nhắc đến Takemichi nó mới gượng gạo chút xíu, lúc đầu nó còn có ý định khiêu chiến với cậu, nhưng xung quanh cậu có hai cái tên điên nào đó, hễ mà nó có ý định lại gần là y như rằng bọn kia sẽ nhìn nó như kẻ thù không đội trời chung vậy.
Nó không sợ đâu, nhưng bọn kia biết nó tiếp cận Takemichi với ý định khiêu chiến nên gặp ở đâu là cảnh cáo ở đó, rồi mấy đứa khác nữa, cả nữ lẫn nam đều khuyên nó đừng đánh với Takemichi.
Hỏi thì bọn đó bảo rằng Takemichi là một người bạn tốt, đừng làm đau bạn ấy.
Lý do cũng thuyết phục đấy, nên tới tận hôm nay nó vẫn cách xa Takemichi, và cái gì tới cũng tới, nó được Takemichi cứu khỏi đám hội đồng.
Nhìn cách Takemichi đánh thật sự rất mãn nhãn, thậm chí khi đã hạ hết bảy đứa mà trên người cậu ta còn không có lấy một hạt bụi nào.
Nó biết hiện tại nó không đánh lại cậu được, nhưng nó vẫn bừng bừng khí thế muốn đấu, có lỗi thì có đấy, dù vậy thì vẫn muốn thực hiện được mong ước cả năm trời này, trước khi gia đình nó chuyển đi.
"Đánh với tao một trận đi Takemichi!"
Nó hít sau một hơi lấy hết can đảm ra để khiêu chiến với cậu, nếu không được thì chắc nó bỏ cuộc là vừa, người ta tốt bụng giúp đỡ mình, mà mình lại ôm ý định muốn đánh nhau với người ta, khốn nạn đến thế là cùng.
"Trước tiên thì làm bạn với tao đi."
Takemichi nhìn nó, dù trước kia nó có lỗi với cậu, nhưng dù sao cậu cũng không thể trách nó được nữa rồi.
Khi mà tới năm sáu mươi lăm tuổi, nó bị bệnh nặng qua đời, ngay trong vòng tay cậu, ngay khoảnh khắc đó cậu đã chẳng thể suy nghĩ gì nữa, lỗi lầm hay gì đó cậu cũng chẳng thể trách móc được.
"Được thôi, tao là Kakuchou, mày thích gọi gì thì gọi."
Kakuchou đứng bật dậy, đi ra một khoảng cách xa những vật dụng xung quanh mới vào thế, đợi Takemichi chuẩn bị xong là nhào vô liền.
"Vậy tao gọi mày là Kaku-chan nhé?"
"Ừm, thì... Thôi sao cũng được."
Thật ra nó không thích bị gọi như vậy, nhưng nó vừa bảo Takemichi là gọi sao cũng được nên đành chịu thôi, cũng tính từ chối nhưng khi nhìn vào mắt cậu ta nó chẳng thể từ chối nổi nữa rồi.
Nó còn nhỏ nên chẳng thể biết được cảm giác mà đôi mắt đó mang lại là gì, nhưng nó biết người trước mắt đang vui buồn xen lẫn vào nhau, cảm xúc rất kì lạ.
Thoáng một chút đã biến mất tâm, chỉ còn lại sự dịu dàng mà đôi mắt xanh lam đó mang lại.
Không hiểu thì thôi, mà đã hiểu rồi thì nó thật sự không muốn tổn thương người trước mắt nữa, chớp mắt một cái, khí thế hừng hực muốn đấu với kẻ mạnh của nó đã chẳng còn lại gì.
"Mày không muốn đánh thì thôi, không sao đâu."
Nó ngập ngừng nói ra suy nghĩ, tự nhiên nó thấy xót xa dùm đối thủ, dù rằng nếu đánh thì người bị thương nặng chắc chắn là nó.
"Tao biết cả năm trước mày rất muốn đánh với tao mà, đây là thời điểm thích hợp đấy."
Takemichi khó hiểu nhìn Kakuchou, mới vừa rồi còn đang vui mừng ra mặt vậy mà sao tự nhiên lại mất hết khí thế rồi, cậu thừa biết Kakuchou không phải kiểu người thấy khó mà rút lui.
Cậu ta chịu suy nghĩ hơn cậu nhưng cũng ngốc hơn cậu, trung thành một cách đầy mù quáng.
"...tao.."
Kakuchou nghe Takemichi vạch trần tất cả liền chột dạ mà né tránh, nó cứ tưởng Takemichi không biết, ai ngờ cái gì người ta cũng biết, chỉ là không muốn nói.
Nó ngập ngừng không biết trả lời làm sao, giờ nó không muốn đánh với người ta lắm, nhưng như Takemichi nói đấy, đây chính là thời điểm tốt nhất, người ta cũng là người bận rộn, không phải lúc nào cũng rảnh để đánh nhau với nó, chưa kể ít lâu nữa nó phải chuyển đi rồi, ở tận Yokohama nên việc gặp lại người ta là rất khó.
Kakuchou khó chịu ôm đầu đấu tranh tư tưởng, Takemichi thì vẫn đứng đó kiên nhẫn đợi thằng bạn của mình.
Sau hơn năm phút nó quyết định đánh, chỉ một lần thôi, cũng không thể làm đau người ta nhiều được.
...
Quyết tâm là thế nhưng khi lâm trận mọi thứ lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nó.
Kakuchou ôm bên má đã đỏ bầm mà nhanh chóng lui về sau, cách xa người trước mắt ra một khoản an toàn, nó thầm nghĩ sẽ nhường nhưng sức của nó dù đánh hết sức cũng không thể bì lại người ta thì nhường kiểu gì.
Nãy giờ chỉ mình nó đơn phương bị đánh, thậm chí Takemichi đánh cú nào đau muốn thấu xương cú đó.
"Đừng nương tay thế chứ?"
Takemichi nghiên đầu nhẹ giọng khuyên bảo, nhìn cái cách nó lùi lại rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn cậu mà buồn cười không thể tả.
Cậu thừa biết Kakuchou đang nhường mình, nếu là bạn lâu năm thì còn dễ hiểu, đằng này chỉ mới quen chưa đầy một tiếng thì không hiểu sao nó lại nhường cậu nữa.
Cậu cũng hơi khốn nạn khi người ta đã nhường mình, mà mình lại thẳng tay đánh người ta như vậy.
Nhưng mà kệ đi, ai biểu lúc trước nó cho cậu ăn kẹo đồng làm chi, đó là chưa nói đến việc nó cầu xin cậu cứu lấy anh hùng của nó, trong khi đó nó lại tiếp tục giúp sức cho anh hùng của nó một cách vô điều kiện.
Lúc đó cậu cay lắm, mà cậu yếu xìu nên chẳng thể đập vào đầu nó được, dù sau đó cũng cho nó ăn một đấm rồi, nhưng vẫn chưa thể nguôi giận.
Mà miệng nói giận vậy chứ khi cậu quay ngược thời gian cậu lại quên mất cậu giận nó cái gì, nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm, sau khi nó chết khoản hai tháng cậu mới chợt nhớ ra chuyện cũ, mà lúc đó nó đi rồi nên cũng bỏ qua luôn.
Giờ thì hay rồi, được quay ngược lại lần nữa nè, được thoải mái tăng sức mạnh nè, dù rằng mệt ói ra!
Nhưng vẫn thỏa mãn ghê gớm, tranh thủ lúc nó vẫn còn là con nít, cũng tranh thủ thời điểm nó chưa mạnh hơn cậu mà hành nó thôi, quá tuyệt vời!
Tự cảm thấy thông minh với suy nghĩ của chính mình mà Takemichi lên tinh thần vèo vèo.
Cel ở kế bên vội vàng niệm phật dùm cho Kakuchou.
Lên đường bình an._Cel
Có gì sao ạ?_Takemichi
Không có gì đâu, đừng để ý._Cel
Cel lãng tránh câu hỏi của Takemichi, anh ngay lập tức trở về nơi ở của mình, sợ rằng nếu ở đây lâu hơn một chút sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ sắp tới.
Takemichi cũng chả để tâm đến Cel nữa, lâu lâu anh ấy sẽ xuất hiện một lần rồi lại đi mất, lúc ẩn lúc hiện lâu dần rồi cũng quen.
"Tao sẽ đánh hết sức, mày cũng vậy đi!"
Kakuchou gào lên, nó nghĩ xong rồi, sức của nó hiện tại không thể, thật sự không thể đánh lại Takemichi, đành chịu thôi, phải đánh hết sức, không thì hôm nay cá chắc nó sẽ bầm dập mất.
Takemichi thông thả lách người né cú đấm đang lao tới, cậu học theo Taiju nắm lấy tay Kakuchou kéo về phía mình, một cú lên gối hướng tới vùng bụng của cậu ta.
Kakuchou đau đớn ho ra một tiếng, Takemichi lại như chơi đùa mà buôn cậu ta ra, rồi nhẹ nhàng lui về sau.
"Sao rồi, ổn chứ?"
Takemichi không hề xem thường Kakuchou, ngược lại người mà cậu đề phòng nhiều nhất là cậu ta.
Mà đề phòng thì có đó, nhưng hiện tại nó chỉ có chút xíu nên chịu thôi, cậu quen biết nó lâu hơn tất cả ngoại trừ Takuya, việc nó chuyển động ra sao, cậu nắm rõ còn hơn cả chính nó.
Nên cũng dựa vào đó mà chọc tức cậu ta, lần này nhất định cậu phải trả đủ!
Ôm theo quyết tâm đó mà Takemichi đã vừa đánh vừa ghẹo Kakuchou tới phát điên.
"Mày đứng yên cái coi!!"
"Không thích."
Kakuchou vừa đấm tới là Takemichi lại né đi, cách đánh của Kakuchou theo hướng bản năng, nhìn thì khó nhưng thật chất chỉ cần nắm bắt được chuyển động là nắm thóp được ngay.
Chuyện đó thì khá khó khăn, nhưng với cái người đã kề vai sát cánh, tình anh em chí cốt từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa như cậu thì quá là dễ dàng.
Và ngược lại với Kakuchou, cách đánh của Takemichi bài bản hơn hẳn cậu ta gấp mấy lần, đôi khi cậu cũng dựa theo bản năng, nhìn thì như đánh bậy đánh bạ, nhưng thật chất cậu đánh vào điểm yếu của người ta.
Takemichi từng nghiên cứu về điểm yếu của con người, chỗ nào đau nhất thì cậu đánh ngay đó, cậu sống theo cái quan niệm, mình đánh không lại thì mình chơi chiêu, thắng là được.
Một tiếng bốp lại vang lên, và Kakuchou văng ra xa mấy mét, nhưng nó cũng nhanh chóng ngồi bật dậy với bên mặt đã sưng tấy hết cả, liên tiếp ăn mấy cú đá vào một bên mặt làm nó có chút choáng váng, trong miệng còn tràng ngập vị rỉ sét của máu.
Tầm nhìn của Kakuchou đã có chút mờ nhòe đi, nhưng nó vẫn chưa có ý định chịu thua, người trước mắt thậm chí còn chưa đánh hết sức, thì lý nào nó lại bỏ cuộc giữa chừng được.
Bị đánh tới không kịp thở, vậy mà Kakuchou vẫn tiếp tục lao tới như một con thú dữ đang đói.
Takemichi thở dài một hơi, bản tính cố chấp và ngu ngốc vẫn y xì đúc, không khác một chút nào.
Cậu cá chắc nếu mình không đánh hết sức thì dù cho nó có bị đánh bại đi nữa, thì lần sau nó vẫn sẽ đánh tiếp, cứ vậy cho tới khi cậu chịu nghiêm túc thì thôi, nếu mà tiếp tục như vậy hoài thì nó sẽ bị đánh tới chết mất.
Đành chịu vậy.
Takemichi nghiên người né cú đấm đang lao tới, cậu nắm chặt tay gồng hết sức tung một cú vào ngay giữa mặt Kakuchou.
Cậu ta chưa kịp nhìn rõ chuyển động đã bất ngờ ăn đau ngã mạnh ra đất, giữa mặt vẫn in hằng một vết đỏ bắt mắt, máu ở mũi và miệng tuôn trào, nhìn đến là thảm thương.
"Đau không?"
Takemichi ngồi xuống bên cạnh, không một chút thương xót, chỉ đơn giản là hỏi và nhìn sơ qua vết thương, rồi lại suýt xoa vì mình ra tay còn nhẹ quá.
"Tao thua rồi."
Kakuchou cố gắng nói thành lời, dù hơi khó nghe nhưng cậu vẫn hiểu được, đánh không lại nhưng buộc Takemichi phải sử dụng hết sức là cậu ta thỏa mãn lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa.
Đòi thêm nữa hôm nay ngay tại đây nó sẽ thành một đống bấy nhầy.
"Vậy thôi, về nhà đi, mai gặp lại nhá."
Nói rồi không đợi Kakuchou ư hử cái gì đã đứng lên đi mất, trước đó cậu cũng tốt bụng để lại cho nó một trai nước và khăn tay của cậu rồi, giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương.
Takemichi vốn là người yếu lòng mà.
...
"Nằm đây nè Takemichi."
"Takemichi phải nằm bên này chứ!?"
"Đâu ra cái luật đó vậy hả!?"
"Đây là nhà tao nên tao có quyền hiểu chưa!?"
"Nằm đây nè Takemichi."
Vẫn là đám loi nhoi ấy, gồm Takuya, Mikey, Baji và Haruchiyo, thêm cả Ema và Senju, Shinichiro và Takeomi thì bị ông Sano cầm chổi xua đuổi nên giải tán ai về nhà nấy rồi.
*Bốp
Một tiếng rõ to vang lên, Mikey vẫn trong tư thế ném đồ vào Baji, trên mặt Baji in hằng một vùng màu đỏ do bị cái gối ném vào.
"Đi chết đi Mikey!!"
Thế là cuộc chiến nổ ra, Baji ném Mikey, Mikey né được nên văng vào Haruchiyo, Haruchiyo bực bội cầm gối ném đi, vô tình hướng đi của chiếc gối bay thẳng vào Ema đang ôm một bên tay của cậu, Mikey thấy em mình bị ném thì nóng càng thêm nóng, nó cầm gối ném ngược lại Haruchiyo, trúng mặt.
Baji sung sức cầm gối ném loạn lên, trúng ai thì trúng nó không quan tâm, Takuya dù đã núp vào gốc nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn, lúc cả bốn đang ném gối loạn xạ thì Mikey vô tình ném trúng vào Senju, cô nàng vẫn ôm khư khư cánh tay của cậu nãy giờ.
Cũng như Mikey, thấy em gái mình bị ném Haruchiyo bực bội ném gối vào Mikey không kiêng nể cái gì, rồi cuối cùng Senju cũng nhập bọn chung luôn, giờ trong phòng loạn thành một đống.
Chỉ còn lại Takuya và Takemichi là không chơi, Takuya thì tự biết lượng sức mình, còn Takemichi thì không muốn chơi, cả ngày hôm nay cậu phải trải qua nhiều cú sốc tới nổi, hiện tại cậu không thể nghĩ tới cái gì được nữa.
Muốn biết tại sao cái nhóm siêu quậy này tập trung được thì phải nói tới hai tháng trước.
Ba mẹ nói với cậu rằng sẽ sửa lại căn nhà, lời nói chỉ mang tính chất thông báo nên cậu cũng không ý kiến gì được.
Và ngay hôm sau hai người liền dẫn cậu theo để mua lại hai căn nhà cập bên, một trái một phải, hai hộ gia đình ở đó đã chuyển đi khá lâu nên ba cậu chỉ cần liên hệ và chốt giá thôi.
Không biết lúc đó cậu đã bày ra vẻ mặt như nào khi ba cậu đưa tiền cho họ, rồi nhận lấy giấy tờ nhà đất nhanh đến mức mà cậu chưa kịp suy nghĩ xong, phải biết rằng ở đất Shibuya này, tất đất là tất vàng.
Mà ba cậu lại mua nó chỉ trong tích tắc, thật sự quá mức đáng sợ rồi.
Đến lúc vận chuyển đồ đạc cũng là một cú sốc nữa, vì đồ ở nhà cũng khá nhiều nên ba và mẹ thuê hẳn một căn nhà khác để vừa ở vừa gửi đồ.
Nhà xây lại ước tính phải mất khoản tầm nửa năm, mà ba và mẹ cậu lại thuê một căn khác hết khoản thời gian đó, số tiền phải tính như nào mới đủ đây.
Nó ảo quá mức nên cậu lôi đầu anh Cel ra để hỏi tội, anh ấy có giải thích rằng đó cũng là một phần do cậu, phần còn lại là do mấy vị thần khác ban cho, sự giàu sang phú quý.
Cậu cạn lời, thật sự cạn lời, mấy con người này đang buff cho cậu đúng không?
Đều làm Takemichi cạn lời hơn nữa là ba mẹ cậu show ân ái quá mức trước mặt cậu, cậu buồn mà cậu không nói.
Giờ thì họ tay trong tay đi du lịch Hawaii gì đó rồi, cũng có phần của Takemichi, nhưng vì ngán cái cảnh ăn cơm chó quá nên cậu chọn ở nhà, mà ba mẹ bảo để cậu ở nhà một ngày cũng không yên tâm.
Nên hai người họ gửi cậu tới từng nhà, mỗi chỗ ở một ít, tháng trước thì cậu ở nhà Takuya, tháng này thì Mikey, Takemichi thật sự không biết ba mẹ cậu còn điều gì không dám làm nữa không.
May là hai nhà Mikey và Takuya dễ thương nên không sao, vẫn ổn, chứ người ta mà khó chịu thì không biết cậu chui cái mặt vào đâu mới vừa.
Còn khung cảnh loạn tùng phèo này thì do Mikey khiêu khích mấy đứa kia, nó nói cái gì mà cậu thương nó nhất.
Ủa có sao?
Rồi cái gì mà cậu sẽ ở nhà nó cho tới khi nhà cậu hoàn thành luôn, vừa nói gương mặt nó vừa song song với bầu trời, mấy đứa kia cay quá nên quyết định chọn ngay hôm đó làm tiệc ngủ, cũng đã được bốn ngày rồi, tiệc ngủ loạn cào cào vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại.
Đỉnh điểm là hôm nay, mọi thứ làm Takemichi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến cậu nghi ngờ nhân sinh từ sáng tới giờ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 9/7/2024 Hoàn Thành.
Nay sinh nhật tui, nên tui đăng chap sớm để chúc mừng bản thân\(ϋ)/♩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com