chương 14
7h 32' sáng, tại võ đường nhà Sano, ngày nghỉ nên nhóm trẻ vẫn còn say giấc nồng.
"Bế con nhẹ nhàng thôi anh, coi chừng đánh thức mấy đứa nhỏ khác bây giờ."
Rishima đứng ngoài nhỏ giọng, Tamaki phía trong cẩn thận từng chút bế Takemichi lên, rồi lại chậm rãi đi ra, mọi thứ được làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng.
8h 22' Takemichi mới tỉnh giấc, xung quanh không phải đám bạn có tướng ngủ dị hợm, mà là ba mẹ của cậu, hai cái con người bỏ cậu ở nhà ông Sano để đi nước ngoài du lịch cả tuần trước.
"Tỉnh rồi sao Takemichi?"
Takemichi không vội trả lời mẹ mình, đầu ngó nghiêng xung quanh, cậu đang ở trên một chiếc xe hơi, cái chiếc mà ba mua cách đây nửa tháng trước.
"Mình đi đâu thế mẹ."
Mới ngủ dậy nên giọng của cậu có hơi khàn khàn nhưng không sao, mẹ quen rồi.
Rishima mỉm cười nhìn con trai mấy hôm rồi không gặp, vẫn ra dáng trưởng thành nhưng không hề bớt đi vẻ đáng yêu một chút nào.
"Đi gặp bà ngoại."
"Dạ??"
Cậu không nghe lầm đâu đúng không, gặp bà ngoại á, cái người cậu chỉ được gặp một lần duy nhất là lúc bà ấy qua đời thôi á?
Cậu không biết tại sao chính mình lại không được gặp bà ngoại trong cả phần tuổi thơ của mình, kể cả là bây giờ hay trước kia, cậu chỉ biết bà không thích ba, nên mẹ cũng không về nhà thường xuyên, cậu thì lại càng không có cơ hội ấy.
Nên Takemichi hoàn toàn mù tịt về bà, cả anh em của mẹ cậu cũng chỉ biết chút đỉnh.
Bên nhà nội thì chỉ một ít, ông bà nội là gia đình gia giáo kiểu mẫu, lễ nghi rất nghiêm khắc, ba vì không muốn cậu phải chịu đựng sự khắc khe của ông bà nội, nên ba chưa bao giờ dẫn cậu đi thăm hai người cả.
Tất nhiên là trừ thằng anh họ hãm tài kia ra, tới hiện tại Takemichi vẫn chưa hề có câu trả lời, rằng tại sao một gia đình nghiêm túc như nhà nội, lại tòi ra một thằng mất dạy như anh họ được.
Ngoại trừ thằng anh họ và gia đình của hắn ra, thì hầu như Takemichi hoàn toàn tách biệt với nhà nội, nhà ngoại, có khi họ còn không biết tới sự tồn tại của cậu cũng nên.
"Đây là lần đầu tiên Takemichi gặp bà ngoại nhỉ."
Tamaki phía trước đang chăm chú lái xe, nhìn qua gương thấy phản ứng của con trai, ngơ ngác và hoang mang cộng thêm mới thức dậy nên mặt mũi ngốc ngốc đáng yêu không thể tả.
Nhìn thấy ba và mẹ bật cười vì mình, Takemichi tự nhiên thấy khó chịu, đã bỏ người ta đi du lịch cả tuần rồi, nay tự nhiên về rồi hốt người ta đi qua ngoại, người ta không biết nên hơi hoang mang cái tự nhiên cười.
Tamaki thấy Takemichi nhăn nhó mặt mày giận dỗi mới cố gắng nén tiếng cười lại.
Sau hơn nửa tiếng dừng xe gần nhà vệ sinh công cộng để Takemichi vệ sinh cá nhân, song gia đình ba người mới vui vẻ đi tiếp.
Lại đi thêm một tiếng nữa mới tới rìa địa phận Roppongi, khu vực ăn chơi có tiếng ở thành phố Tokyo, cũng chính là nơi mà anh em Haitani thống trị.
Takemichi lại một lần nữa ngơ ngác, ai trên đất nước Nhật Bản này mà không biết Roppongi là nơi dành cho người giàu, người ta luôn truyền miệng nhau rằng, sống ở Tokyo chưa chắc đã giàu, nhưng sống ở Roppongi chắc chắn giàu!
Mà bà ngoại của cậu ở đây á? Vậy không phải nói là bà ấy cũng thuộc loại giàu có sao?
Tự nhiên cậu muốn đánh mình một cái quá, trước khi quay ngược thời gian anh Cel đã từng nói với cậu rằng, ở đây sẽ có kha khá thứ thay đổi, đó là tác dụng phụ của việc thần nhúng tay vào thế giới của con người.
Cậu cũng đâu có nghĩ nhiều gì đâu, cứ tưởng là thay đổi chút đỉnh thôi, rồi như này mà là chút đỉnh đó sao.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu gia cảnh của cậu thuộc dạng trung bình, đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn cái gì, nên cậu cứ tưởng ông bà mình cũng vậy, cho nên không hề nghi ngờ một chút nào.
Giờ hiểu tại sao nhà cậu chỉ có mình ba đi làm, thậm chí là bữa nghỉ bữa làm không hề cố định, mà vẫn không hề thiếu thốn cái gì.
Ra vậy, ra là gia cảnh phía sau giàu có nên không sợ cảnh nghèo nàn.
Đi thêm tầm hơn 15' mẹ mới bảo rằng tới nhà của ngoại rồi, nhưng nói thật cậu nhìn tới nhìn lui chỉ thấy bên đây đường là một dãy nhà rộng lớn, còn bên kia đường thì chỉ có nguyên một bức tường lớn, cậu chẳng thể thấy gì phía sau cả, chạy xe hơn 5' mà vẫn chưa vượt qua khỏi bức tường nữa.
Hơi kì rồi đấy.
...
Takemichi chính thức hóa đá tại chỗ, cái bức tường kia không phải là thiết kế của nhà nước, mà nó là tường của căn biệt thự nhà ngoại.
Lúc chạy qua khỏi bức tường cũng là lúc cậu thấy được khung cảnh phía sau, trước đó là một cánh cổng to đùng.
Vừa mới dừng trước cánh cổng to đùng ấy hơn 5s thì nó tự động mở ra, phía trong là một khu vườn rộng gấp vài chục lần công viên khu phố, vườn cây um tùm đủ loại, điều đặc biệt là không hề có hoa.
Dừng xe lại trước căn biệt thự, à không tòa lâu đài cực kỳ lớn, mẹ và ba bước xuống trước, sau đó ba mới ra hiệu cho cậu bước ra, song theo thói quen bồng cậu lên đi vào.
Cánh cửa cực kỳ lớn ấy mở ra, như mở ra một chân trời mới, trần nhà cao chót vót, cả một khu rộng lớn tới không tưởng, nhìn bên ngoài đã lớn, vào trong lại càng nguy nga trán lệ gấp trăm ngàn lần, mọi thứ được tráng men lấp lánh trông sang trọng không khác gì tòa lâu đài của vua chúa thời xưa.
Hai hàng người từ hầu gái cho đến hầu nam, lẫn một hàng người bận vest đen, cuối thấp người đồng thanh hô lớn.
"Mừng đại tiểu thư, cô gia, tiểu thiếu gia trở về."
Đồng điệu tới mức không một lời dư thừa, ba và mẹ như đã quá quen thuộc nên tới mắt cũng không chớp lấy một cái, cậu thì hãi quá nên đã gục đầu vào vai ba mình mà trốn đi.
Lúc đi ngang qua mấy cô hầu nữ, và một chú hầu nam, chắc là quản gia, họ có len lén ngước lên nhìn cậu, cậu cũng không ngại ngần mà đối mặt với họ, sau hơn một phút lại thấy họ trộm cười rồi lại cuối gầm mặt xuống.
"???"
Mặt Takemichi hiện lên đầy giấu chấm hỏi, Rishima nhìn thấy hết từ đầu đến cuối phải nhịn cười tới run người, chỉ có ba cậu là căng thẳng.
Nhìn sơ qua là biết ba cậu không căng thẳng vì gia cảnh nhà vợ mà căng thẳng vì gặp mẹ vợ, mẹ cậu từng kể rằng vì hai gia đình không ưa nhau nên cuộc hôn nhân này không được tác hợp.
Nhưng vì yêu đương mù quáng, mẹ cậu nói vậy, mà hai người đã dắt tay nhau chạy sang Shibuya, với lý do đi công tác xa nhà, và tất nhiên họ không nghi ngờ, sau đó họ bí mật tổ chức đám cưới chỉ riêng hai người trong căn nhà thờ rộng lớn.
Tới lúc gia chủ hai bên biết chuyện thì cũng đã muộn, gạo nấu thành cơm và tờ giấy kết hôn như vã vào mặt họ vậy, lúc đó mẹ vừa kể vừa cười lớn, trông sung sướng quá thể.
Nó ly kỳ như phim vậy, cậu cũng là lần đầu tiên biết về quá khứ của hai người, bốn năm nay dù được sống trong sự cưng chiều của mọi người, nhưng cậu không hề lười biếng mà bỏ quên mọi thứ một chút nào, và thứ cậu đặc biệt chú ý là ba mẹ của mình.
Takemichi biết họ có chuyện giấu mình nhưng cậu không hỏi, cứ vậy đợi họ khui ra, nhưng cậu thật sự, thật sự không thể nào ngờ được rằng chuyện bọn họ giấu mình lại chính là gia cảnh phía sau.
"Con về rồi đây, thưa mẹ."
Rishima rõ cửa, sự ngột ngạt đột nhiên bao trùm lấy cả ba người, kể cả có là mẹ cậu đi nữa.
Cánh cửa từ từ mở ra, một vị quản gia khác mở cửa cho ba người, người ấy nhẹ cuối đầu cung kính vừa làm động tác mời vào.
"Mừng đại tiểu thư, cô gia, tiểu thiếu gia trở về."
Lúc đi ngang qua Takemichi còn nghe loáng thoáng vị quản gia ấy nói, y như cái cách hai hàng người dài ngoằng ở dưới sảnh chào vậy.
Đi vào trong, căn phòng rộng lớn được bày biện đơn giản hơn những gì Takemichi đoán, trước đó nhìn những dãy phòng tráng lệ kia cậu còn tưởng nó sẽ được trang hoàng lộng lẫy, nhưng có vẻ cậu đoán sai rồi.
Căn phòng được trang trí theo kiểu hướng châu âu thời xưa, một cái đèn chùm cở lớn phía trên, và giữa phòng được bày biện một bộ sofa cực kỳ bắt mắt, trên sàn nhà được trải một tấm đệm rất êm chân, còn lại là một tấm rèm ngăn cách cái cửa sổ chạm đất với bên ngoài, dù nhìn khá đơn giản nhưng cũng không kém phần cao quý khi cả căn phòng theo gam màu đỏ đô và đen.
Nó mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt với những căn phòng khác, đỏ đô và đen thường sẽ mang lại cảm giác u tối, nhưng căn phòng này lại hài hòa trước mọi thứ, không hề có cảm giác buồn chán.
Takemichi cảm thán nhìn quanh căn phòng, cậu đặc biệt thích cái cửa sổ chạm đất kia, gia cảnh lúc trước của cậu thuộc dạng khá giả, nếu không phải nói là cực kỳ giàu có, nhưng cậu lại không có cơ hội để thử những thiết kế như này, vì ở nhà con trẻ rất nhiều.
Thầm nghĩ như thế rồi Takemichi mới dời sự chú ý đến mấy người ngồi trong phòng, một người phụ nữ độ khoản bốn mươi, và ba người khác, hai nữ một nam, tuổi tác vẫn còn rất trẻ.
Cậu để ý được rằng khi mẹ đi vào họ đều đồng loạt có chút kích động, và cho tới khi ba vào họ liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, sau đó là họ nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, cảm xúc của họ lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
Làm Takemichi phải gục đầu vào vai ba mình để nén tiếng cười, cậu thì nhịn cười nhưng người khác nhìn vào tưởng cậu sợ, nên họ đột ngột có chút hoảng.
"Ngồi xuống đi."
Người phụ nữ kia lên giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, dù khí chất và gương mặt hoàn toàn khác biệt với di ảnh, nhưng cậu ít nhiều vẫn còn có thể nhận ra.
Gia cảnh thay đổi, nhưng người thì không.
"Vâng, mẹ."
Rishima đáp lại, gương mặt của cô lộ rõ sự khó chịu khi mọi người đều lườm nguýt chồng mình.
"Hôm nay mẹ gọi chị về để mẹ nhìn thấy cháu ngoại thôi, cũng không có gì to tát đâu."
Người ngồi đối diện nhẹ giọng trấn an, là dì hai, nhỏ hơn mẹ một tuổi, mối quan hệ giữa hai người rất khắng khích, trước đó khi đi viếng bà, Takemichi đã thấy dì gục đầu vào vai mẹ khóc rất lớn.
Chưa kể đến việc dì cũng là người ủng hộ tình yêu của mẹ, dù dì chẳng ưa gì ba.
Takemichi hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, sau cùng là chạm mắt với bà, bà vẫn chăm chăm nhìn cậu không rời, dù cho có đối mặt với cậu một lúc lâu nhưng bà vẫn không hề dời tầm mắt, Takemichi không có làm gì để chột dạ nên nhìn lại bà, hai bà cháu đối mắt nhau như hai đứa trẻ chưa chịu lớn.
Sau cùng bà ngoại bất lực chịu thua, bà thở dài nhìn cậu, xong lại nở nụ cười dịu dàng, thứ mà ba cậu chưa bao giờ thấy được trong những năm qua.
"Cháu tên gì?"
Bà ngoại vỗ vỗ vào chỗ kế bên, ý bảo Takemichi mau lại đây ngồi với bà, cậu quay qua nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, thấy hai người họ gật đầu cậu mới dám đứng lên bước nhỏ lại phía bà.
Lòng hồi hộp không thôi, đây là lần đầu trong cả trăm năm cậu sống, cậu được tiếp xúc gần gũi với bà.
"Cháu là Takemichi thưa bà."
Takemichi lễ phép cuối đầu, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người bà lần đầu tiếp xúc.
Bà thấy cháu mình cuối đầu, liền muốn ngăn lại, nhưng bà chợt nhớ ra thân phận của mình nên vội vàng thu tay, im lặng nhìn đứa cháu nhỏ từ tốn ngồi kế bên mình.
"Bà là Ishikawa Hayami, là bà ngoại của con cũng như là mẹ của Rishima, mẹ của con."
Bà từ tốn giới thiệu về bản thân mình, cũng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Takemichi, tim bà run lên vì kích động, bà không ưa thằng ba nó, nhưng bà lại không thể chối từ lại đứa cháu nhỏ duy nhất của bà.
"Vâng."
Takemichi chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn người bà, có vẻ bà cũng không khó tính như cậu nghĩ, ngược lại còn có chút dịu dàng.
"Từ nay con cứ gọi ta là bà ngoại."
"Còn dì là dì hai, em của mẹ con."
Dì hai khẽ khàng nhích sát lại ghế của Takemichi, dì niềm nở và rất đáng tin cậy, theo cậu đánh giá thì là vậy.
Men theo tiếng nói của dì hai, người con gái còn lại cũng lên tiếng.
"Còn dì là dì ba, cũng là em của mẹ con và nhỏ hơn dì hai."
"Cuối cùng là cậu, cậu út của con, xin chào Takemichi."
"Vâng, con chào mọi người ạ."
Theo đánh giá của Takemichi thì cậu út là người có tính tình giống với mẹ nhất, dì hai và dì ba rất dễ mến nhưng có vẻ mềm mỏng hơn mẹ chút đỉnh.
"Tới đây thôi."
Vừa nói bà vừa ra hiệu cho quản gia mang đồ đến.
Cả một núi đồ chơi, đồ ăn kèm thêm một đống quần áo giày dép, có cả trang sức.
"Đây là quà gặp mặt của ta, con cứ nhận lấy."
Takemichi hóa đá nhìn núi quà cao hơn hẳn cậu hai cái đầu, biết là tốt bụng rồi nhưng cái này hình như hơi quá thì phải.
"Còn đây là của dì."
Dì hai lấy trong túi xách ra hai cuốn sổ đỏ và kèm theo hai chiếc chìa khóa, cô niềm nở dúi vào tay Takemichi cả hai mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
Takemichi chết máy tạm thời, cậu nhìn cuốn sổ đỏ rồi lại nhìn dì hai, gì đây, giàu quá nên thích phung phí đó hả.
"Dì ba cũng có phần đây."
"Cả cậu út nữa."
Lại thêm một đống đồ khác, họ bảo họ không biết Takemichi thích gì nên cứ có gì lọt vào tầm mắt liền mua hết cả, thành ra đồ gì cũng có, mỗi thứ một ít.
À
Ra vậy.
Ra là điên hết rồi.
Haha
...
"Hôm nay con ở lại đây được không Takemichi?"
Bà ngoại có chút ngập ngừng khi đưa ra lời đề nghị, bà trước giờ không quan tâm ý kiến của bất cứ ai, nhưng ngoại trừ cháu của bà, đứa cháu bé nhỏ, yếu đuối, ngây thơ này là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của bà.
"Không được đâu mẹ, ngày mai Takemichi còn phải đi học nữa."
Rishima nghiêm khắc lên tiếng, mẹ rất ít khi tức giận, mà khi đã tức giận đều rất đáng sợ, nên mỗi lần như thế cậu đều sẽ nép vào đâu đó tránh bão.
Bà ngoại của cậu thì tất nhiên là không, bà ôm cậu vào lòng, nhíu mày đáp lại.
"Con giấu thằng bé tận tám năm nay chưa đủ lâu hay gì, chỉ ở lại đây thêm một ngày cũng keo kiệt đến như vậy."
"Không được đâu dì, ngày mai Takemichi có bài kiểm tra quan trọng nên không thể nghỉ được."
Tamaki hít một hơi sâu mới lên tiếng, theo quan niệm của Tamaki thì cho dù ông ấy có bị khinh rẻ hay coi thường tới đâu cũng được, chỉ riêng vợ và con trai là ông sẽ không bao giờ để họ phải chịu thiệt.
Bà nghe Tamaki nói liền im lặng dụi mặt mình vào mái tóc mềm mại của Takemichi, sau hai ba lần dụi tới dụi lui bà cũng chịu lên tiếng, giọng cực kỳ đanh thép.
"Thật không có phép tắc, đã cưới con gái tôi vậy mà một tiếng cũng dì, hai tiếng cũng dì, không xem bà ngoại của Takemichi này ra gì nữa à!?"
Mọi người bất ngờ quay qua nhìn bà, kể cả Rishima đang nhăn nhó mặt mày cũng phải tròn mắt.
Điều bà nói chẳng khác nào đang ngầm công nhận mối quan hệ giữa Rishima và Tamaki.
"Đừng nhìn ta kiểu đấy, gia chủ nhà Ishikawa không có ngu ngốc đến độ bị mấy đứa con của mình qua mặt đâu."
Giọng bà cực kỳ khô khan và nghiêm khắc, nhưng Takemichi vẫn nghe ra được vài phần hờn dỗi của trẻ con, bà cũng chỉ mới bốn mấy, có là gia chủ đứng đầu một gia đình lớn giàu có, thì đơn giản cũng chỉ là con người, bà cũng như bao người khác, cũng thương cháu thương con, nên việc bị lừa chắc bà giận lắm.
"Ta thừa biết việc mấy đứa bao che cho chị mình, mấy trò trẻ con đó thì làm sao qua mắt được ta."
Bị khui ra mọi thứ làm hai dì và cậu út giật thót cả mình, ba người vội vàng quay mặt đi.
Giờ thì Takemichi đã hiểu lý do tại sao mà một gia đình lớn như này, lại để cho hai người cưới nhau một cách trót lọt rồi.
Ra là có người trong gia đình bao che.
"Con cảm ơn, mẹ."
Tamaki lên tiếng, một tiếng mẹ như chúc bỏ hết gánh nặng, như chúc bỏ hết những u sầu của một trụ cột gia đình, một người ngày đêm lo nghĩ cho vợ con, sợ vợ con mình chịu thiệt thòi, cũng như cảm thấy tội lỗi vì không thể cho vợ mình một danh phận chính thức, cả việc không đem lại cho đứa con trai nhỏ một gia đình chọn vẹn.
Mọi cảm xúc chênh vênh, từng tiếng cười nho nhỏ nhẹ lòng của mọi người đều được Takemichi thu vào tầm mắt, cậu mỉm cười hạnh phúc.
Tốt rồi nhỉ._Takemichi
Cel đang ngồi kế bên khe khẽ nhìn qua Takemichi, anh lặng lẽ ngồi đó nhìn đứa nhỏ mà chính mắt anh thấy thằng bé lớn lên, chính mắt anh thấy đứa nhỏ chịu khó chịu thương, cũng chính mắt anh thấy thằng bé già đi từng ngày rồi mất.
Cái gì mà tác dụng phụ của việc thần nhúng tay vào thế giới loài người chứ, chỉ toàn lời bịa đặt.
Thần là thế giới, thần là cốt lõi của mọi thứ, nếu muốn thần có thể xóa bỏ sự tồn tại của bất kỳ thế giới nào mà thần muốn.
Thần là tất cả mọi thứ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 14/7/2024 Hoàn Thành.
Tui bị ám ảnh bởi sự nghèo khó, bởi nhà tui từng có khoản thời gian cơ cực đó, nên tui tuyệt đối sẽ không để cho Takemichi thiếu thốn bất kỳ cái gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com