Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8


Gần sáng Takemichi mới ngủ được, khi đã hoàn toàn chìm vào giấc, lúc mở mắt thì đã ở đây, cái không gian ấm cúng quen thuộc, dù rằng chỉ mới tới một lần.

Vẫn là bốn gương mặt đó, nhưng bọn họ trong tơi tả và héo hon một cách kỳ lạ.

Và trọng điểm ở đây là anh Cel, anh ấy tàn tạ và đang bị trói, bộ đồ thì rách bươm, đầu tóc rối beng, gương mặt như mới chết đi sống lại.

Ba người ngồi đối diện với cậu cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng ít nhiều thì họ không tàn bằng anh Cel.

"Mọi người bị sao vậy ạ, ở đây vừa mới trải qua chiến tranh thế giới ạ?"

Takemichi hoang mang và bàng hoàng không thể tả, hôm qua họ vẫn đẹp đẽ và cao quý tới nhường nào cơ mà, sao mới qua một đêm mà như bệnh nhân trốn trại thế này.

"Em đợi bọn chị một chút nhé."

Nói rồi cô đứng dậy, một tay lôi cổ áo của Natkiru, người vẫn đang ngơ ngác không tin vào mắt mình, một tay nắm đầu Cel đang gục ngã bên kia, hai tay cô gồng cứng trông lực hơn cả cậu, cô lôi hai người kia vào một chiều không gian khác, Var cũng yên lặng đi theo.

Sau hơn năm phút chờ đợi thì họ đi ra, quần áo, đầu tóc tươm tất không một vết bụi, nếu mà Takemichi không quan sát nãy giờ thì chắc cậu nghĩ mình gặp ảo giác mất.

"Xin lỗi vì đã để em đợi nhé Takemichi."

"À không sao đâu ạ."

Takemichi ngập ngừng trả lời.

Var ho khan vài tiếng để bớt đi không khí ngượng ngùng, anh nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, trong tươi tắn và có sức sống hơn hẳn.

"Thông suốt rồi sao?"

"Vâng."

Var nhìn vào mắt Takemichi, vẫn là đôi mắt trầm ổn ấy, nhưng đã có chút sống động hơn nhiều, dù vậy thì nó vẫn mang nét yên tĩnh của một người trải đời.

"Nhanh thật đấy, anh mày còn tưởng cậu sẽ mất tận mấy ngày, hoặc tận một tháng hay gì đó chứ."

Cel chợt lên tiếng, cứ tưởng phải mất khá nhiều thời gian để thằng nhóc hiểu rõ chính mình, nhưng chỉ mới hơn một ngày mà đã nghĩ xong rồi.

Làm anh bị bọn kia hành hung xém mất xác mấy lần.

"Vâng, sống trong yên bình quá lâu, nên em vô tình quên mất lý do thật sự em trở về để làm gì."

Ngay từ ban đầu cậu trở về để cứu Hina, người con gái của đời mình, sau đó lại vô tình được cứu rỗi bởi những người khác.

Cậu nợ họ, nợ rất nhiều.

Hơn hết thì cậu rất thích nhìn họ cười, không phải nụ cười gượng ép mà là nụ cười vui vẻ thật sự, tim của cậu đã hẫng đi một nhịp khi nhìn họ cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc ấy nó đẹp đẽ và đáng trân quý làm sao.

Cậu thật sự muốn nhìn họ cười nhiều hơn, không muốn nhìn họ buồn phiền một lần nào nữa.

Natkiru nhăn mặt, anh có thể thông qua đôi mắt, giọng nói, sắc mặt và mọi thứ của một người để biết được họ đang nghĩ gì, và vì biết được suy nghĩ của Takemichi nên anh bực mình, đứa nhóc này đã dành phần lớn cuộc đời để trả nợ, nợ tình, nợ ơn, nợ nghĩa.

Thằng nhóc không hề quan tâm tới chính mình, đó cũng là thứ đã vô tình làm khổ chính bản thân mình mà không hề hay biết.

"Được rồi, nếu đã nghĩ xong thì mình bàn chiến lược tác chiến thôi."

Yam lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Takemichi, cũng theo đó mà ngăn chặn sự tức giận của Natkiru, sự thật là ở đây ai cũng thương Takemich, nhưng nhỉnh hơn tất cả vẫn là Natkiru.

Do không thể nhúng tay vào thế giới loài người nên hắn đã kiềm chế rất nhiều, nếu giờ không ngăn lại có khi thế giới ấy sẽ bị hủy diệt mất.

Takemichi cũng biết đọc sắc mặt người khác mà nói chuyện, nên việc Natkiru đang hầm hè muốn phát hỏa đối diện, cậu đều rõ.

Dù không biết lý do nhưng anh ta mang cho cậu một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng thật kỳ lạ khi anh ta vô duyên vô cớ nổi cáu như vậy.

"À vâng."

...

Phải mất hơn hai giờ đồng hồ mới nói xong tất cả.

Takemichi đã mệt rã rời chìm vào giấc ngủ, mở mắt ra lần nữa thì cậu đã quay lại võ đường.

Cậu nằm ở giữa, hai bên là Mikey và Baji, phía ngoài còn có Haruchiyo và Senju, thằng nhóc đó thậm chí còn nhường cái chăn cho Senju.

Takuya cũng ở vòng ngoài ấy, dù rằng không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng hôm nay nó vẫn ngủ rất ngon.

Anh Shinichiro không biết tại sao cũng nằm ở gần đó, tướng ngủ trông không đàng hoàng gì cả.

Ema ngủ kế bên Senju, hai đứa nhỏ hợp nhau đến lạ.

Đang nhìn quanh xem còn ai nữa không thì cửa ra vào phát ra tiếng khe khẽ, Takemichi vội vàng nhắm mắt.

Tiếng bước chân rất nhỏ hướng tới hai anh em Haruchiyo và Senju, Takemichi mở he hé mắt ra nhìn xem là ai, đáng ngạc nhiên đó là Takeomi, tay anh ta cầm một cái chăn mỏng, anh nhẹ nhàng đắp nó lên cho Haruchiyo rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Tới khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng cửa Takemichi mới mở mắt.

Lúc đầu cậu chỉ ám chỉ chút đỉnh, cậu nói là một người anh thì phải bao dung và công bằng như Shinichiro, cậu cũng hành động như một người anh cho Takeomi thấy.

Nhưng những hành động và lời nói đó rất ít, cậu cũng chỉ nói vu vơ vậy thôi, cậu đâu có nghĩ anh ta sẽ thật sự nghe cậu nói đâu.

Takemichi cũng không thể ngờ tới hành động ân cần của một người anh trai sẽ được thực hiện bởi Takeomi, người không biết tình thương thật sự là gì.

Nó tiến triển nhanh hơn những gì cậu nghĩ, hoặc có lẽ là trong Takeomi vẫn còn sót lại một chút hơi ấm của người anh, cũng hoặc có lẽ là anh ta còn nhỏ nên những suy nghĩ khi lớn chưa in hằng vào anh ta.

Mà có ra sao cũng được, anh ta có chút thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy thật sự rất tốt, nếu anh ta mà không thay đổi thì cứ đợi ăn đấm từ cậu đi là vừa.

Suy nghĩ nhiều mệt thật, Takemichi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

...

Lúc mở mắt ra thì mặt trời cũng đã lên cao, ước trừng tầm 8h, mấy đứa nhỏ vẫn ngủ say không hay biết gì, còn anh Shinichiro đã thức từ rất sớm để đi học.

Đang ngáp ngắn ngáp dài thì cửa mở, ông Sano đi vào, ông khá là bất ngờ vì Takemichi đã thức, đứa nhỏ này tới tận 4h sáng mới vào giấc, mà mới giờ này đã tỉnh rồi, chả bù cho hai thằng oắt con nhà ông, đứa lớn thì phải nắm đầu lôi ra hành lang đập cho vài cái mới chịu tỉnh, đứa nhỏ thì vẫn đang vừa ôm cái chăn cũ mèm, vừa ôm eo Takemichi ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Bỏ qua Ema vì con bé có ngủ tới trưa ông cũng chiều.

"Thức rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi Takemichi."

Nói rồi ông đi lại đỡ cậu ngồi dậy, tay thì đánh bôm bốp vào đầu hai đứa bám dính Takemichi từ tối tới giờ.

Xong rồi ông mới đẩy đẩy lưng Takemichi ra ngoài, luôn miệng bảo ngoan nào ngoan nào, như dỗ dành mấy đứa nhỏ.

Ừ thì cậu nhỏ thiệt.

Khi đã vệ sinh và thay đồ xong xuôi, Takemichi mới ra ngoài, ông Sano, mẹ cậu, mẹ Baji và mẹ của Mikey, cả mẹ của Takuya đều ở đó, không biết trò chuyện về điều gì nhưng trông rất vui.

Nhìn khung cảnh những người lớn đang thư giãn sau những giờ trông mấy đứa nhóc quậy phá, cậu cũng không nỡ làm phiền, bước chân chậm rãi đổi hướng tới phòng ngủ cho khách.

Một đám vẫn đang ngủ và không hề có giấu hiệu thức giấc, dù cho Baji và Mikey mới bị ông đánh bôm bốp vào đầu.

Cậu thở dài một hơi rồi cũng đành quay đầu đi ra ngoài hiên nhà, trời buổi sáng nắng vẫn còn ấm nên cậu ra đó phơi nắng một chút.

Thằng nhóc Haruchiyo đã ở ngoài trước đó rồi, cậu chậm rãi ngồi kế bên cách một khoản nhất định, vì nhìn thì có vẻ bất cần đời đấy, nhưng thằng nhóc tính tình thất thường lắm, cậu sợ nó quay qua đấm mình một cái thì toang.

"Buồn sao?"

Takemichi lên tiếng, mới nãy khi đi vào phòng vệ sinh, lúc ngang qua chỗ mấy dì và mẹ, cậu đã thấy Haruchiyo đứng ngoài nhìn vào hồi lâu, bóng lưng cô đơn của một đứa bé làm cậu không khỏi xót xa.

"Mày thấy rồi?"

Thằng nhóc nhíu mày, dù nhỏ tuổi là thế nhưng nó có vẻ trưởng thành hơn những đứa khác rất nhiều, thấu tình đạt lý quá sớm cũng không phải điều gì tốt lành cả.

"Vô tình thôi."

Takemichi lại ngáp một cái, cơ thể còn nhỏ nên việc ngủ không đủ giấc làm cậu có chút mệt.

"Mày thấy tao thảm hại lắm chứ gì, từ nhỏ đã chẳng được yêu thương, mẹ thì mất sớm khi sinh Senju, ba thì thường xuyên không ở nhà vì lo cơm áo gạo tiền, anh thì thiên vị, bà cũng không đặc biệt thương yêu gì bọn tao lắm."

Giọng nói non nớt ấy nói ra từng chữ, mỗi chữ đều đang chế nhạo chính mình.

Takemichi lia mắt qua nhìn thằng nhóc năm tuổi, nó đang bình thản nói ra những câu từ vượt xa độ tuổi ấy, cậu lại thở dài.

"Tao không biết mẹ mày, tao cũng đâu biết ba của mày, cả bà của mày nữa, tao đâu biết gì về gia đình mày đâu, vậy nên tao đâu thể chắc chắn rằng họ không thương mày được. Mày nói mày thảm hại nhưng với tao thì đâu có, mày thương yêu đứa em của mày rất nhiều đúng không, dù cho có bị thiên vị thì mày vẫn thương Senju mà, vậy là giỏi lắm rồi."

Nói rồi cậu không ngại bị đấm, mà vương tay xoa đầu an ủi thằng nhóc hiện lớn hơn mình một tuổi.

Cậu có con có cháu cả rồi, nên việc nhìn một đứa nhóc chìm vào nổi buồn là điều không thể với cậu, giống như Ema vậy.

Haruchiyo ngơ ngác để yên cho cậu xoa đầu mà không một chút phản kháng, đã bao lâu rồi nó mới được người khác xoa đầu nhỉ, nó không nhớ rõ nữa, nó chỉ nhớ là ba nó đã từng xoa đầu nó cách đây khá lâu, khi ông trở về vào dịp năm mới.

"Anh mày cũng đâu thật sự thiên vị đâu, anh ấy cũng thương mày mà, cái chăn lúc tối mày đắp là do anh Takeomi đắp cho mày đó chứ, anh ấy cũng là lần đầu làm anh, cũng là lần đầu vào vai một người ba khi ba của chúng mày vắng nhà, anh ấy cũng mất đi mẹ, cũng không được tiếp xúc với ba nhiều, Senju cũng vậy, mày như nào thì hai anh em của mày cũng y vậy thôi, đừng tự cảm thấy mình đáng thương hay thảm hại nữa, mày cực kỳ ngầu, nhớ kỷ lời tao."

Takemichi nhìn thẳng vào mắt Haruchiyo để khẳng định với nó rằng, việc nó nghĩ mình thảm hại là cực kỳ sai lầm, lập lại vài lần rồi cậu cũng buôn tha cho nó mà vươn vai định đứng dậy.

Bất ngờ bên góc áo bị níu lại, nhìn xuống thì thấy cái tay nhỏ xíu của Haruchiyo đang nắm lấy, nó cuối gầm mặt không nói gì.

"Làm sao đấy?"

Takemichi ái ngại muốn lùi ra, cậu sợ nó giận rồi đấm cậu vì đã dạy đời nó.

"Cho tao ôm mày một cái, được không?"

Nó ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc ấy vẫn cứ là làm cậu phải mủi lòng, dù cho là lúc trước hay bây giờ đều không khác lắm.

"Một chút thôi đấy, tao đói bụng rồi."

Bất lực cậu đành để nó ôm chặt cậu một chỗ hồi lâu, trời nắng đã lên cao nhưng vẫn còn ấm lắm, chưa có nóng nực gì nên cậu vẫn thoải mái cho nó ôm.

Haruchiyo gục đầu vào vai cậu, mong lung nghĩ rằng nó cực kỳ bất hạnh, nó thảm hại và hèn nhát khi bị đổ lỗi mà không hề có lấy một lời phản kháng, nó muốn mạnh lên như Mikey hay Baji hoặc thằng nhóc này chẳng hạn, nhưng nó chẳng làm được, dù mạnh đi nữa thì nó vẫn không dám nói lại Takeomi.

Khi nghe thằng nhóc kế bên nói nó thương Senju, nó mới từ từ hiểu ra tại sao nó sợ hãi việc phản kháng, vì nó sợ Senju bị la mắng, sâu thẳm trong tâm của nó, nó thật sự thương yêu em gái mình, nó không ngại lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn.

Nó cũng nghĩ không ai yêu thương nó, nhưng hình như nó sai rồi, dù mọi người không thể hiện ra ngoài, nhưng bà luôn nấu ăn cho bọn nó, toàn là những món ngon thôi, ba thì dù có là gà trống nuôi con, hay đi làm ăn xa không thể về thường xuyên, nhưng luôn gửi quà về vào những dịp lễ, hoặc sinh nhật của bọn nó đều có, không thiếu một lần nào.

Anh hai thì luôn thiên vị cho Senju, nhưng vẫn đối xử với nó không tệ, chẳng hạn như cái chăn lúc tối, hoặc là những đồ ăn vặt bọn nó muốn, anh hai của nó đều sẽ mua, đó như phần thưởng cho những gì nó đã cố gắng vậy.

Gánh nặng trên vai đè nén cơ thể nó từ từ nhẹ bẫn đi, cho tới khi hoàn toàn biến mất.

Takemichi biết Haruchiyo còn nhỏ, nó dù trưởng thành trước tuổi, nhưng còn nhỏ thì vẫn cứ là nhỏ, vẫn chưa trải đời nhiều, nên việc giải quyết mâu thuẫn là rất dễ dàng, chỉ cần nó thật sự lắng nghe là được.

"Oa, tao cũng muốn ôm Takemichi nữa!"

Từ đằng sau tiếng bước chân chậm rãi lại gần, rồi từ từ tiếng bước chân càng mạnh hơn, Mikey phía sau chạy tới, đầu tóc rối bời, gương mặt còn ngái ngủ vẫn không che được vẻ mặt cáu kỉnh, trên tay là cái chăn củ mèm ấy.

Nó cau có nhào tới ôm Takemichi thật chặt.

Hai đứa kẹp Takemichi ở giữa làm cậu mệt mỏi, thở muốn không ra hơi, chưa kịp ú ớ bảo né ra, thì cái đám nhoi nhoi trong nhà cũng nhào ra vay kín, cậu ở giữa bị sáu đứa nhóc trèn ép muốn ngất tới nơi.

May là người lớn nghe ồn ào bên hiên nhà nên ra xem thử, vậy mới cản kịp thời, nếu không chắc cậu tắt thở vì đám này mất.

Lúc trước bọn này cũng thích ôm cậu lắm, nhưng không có bất chấp tới cỡ này, chả biết lý do gì tác động tới bọn nó, mà làm bọn nó dính cậu không buôn từ hôm qua tới giờ.

Lý do tác động tới bọn nó chỉ có mình Takemichi là không hề hay biết, chứ đứa nào đứa nấy cũng bị nụ cười và câu cảm ơn hôm qua làm cho xót hết cả lòng.

Dù còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện nhiều, cũng chẳng biết vẻ mặt của Takemichi hôm qua là sao, nhưng bọn nó biết cậu buồn, cả nụ cười lẫn câu cảm ơn ấy là thứ mà bọn nó sẽ khắc ghi tới cuối đời.

Chúng tự nhủ như vậy, nhưng không biết ngày mai hay ngày kia còn nhớ không nữa.

Trẻ con mà, hay quên lắm.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 4/5/2024 Hoàng Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com