Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 𝟓

Takemichi thật sự hối hận rồi.

Shinichiro bảo sẽ dẫn cậu đi xem một cảnh tượng đầy sự thú vị, mà có thể cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.

Nghe vậy ai mà không tò mò chứ, ừm, Takemichi cũng tò mò như bao người thôi.

Cậu khi đó đã không thể ngờ rằng đấy lại là quyết định sai lầm nhất từ trước tới giờ của mình.

Hắc long hiện tại chưa lớn mạnh như trong ký ức, nó vẫn còn là một bang trung bình, bằng chứng là bất cứ bang nào ở Shibuya đều có thể khiêu chiến, và tất nhiên là bên này luôn luôn chấp nhận.

Nay cũng y vậy, Shinichiro chở cậu tới nơi mà hai bang sẽ quyết đấu, anh ấy bảo cậu đừng sợ, bất lương ở đây đều tuân thủ quy định nghiêm ngặt, không được làm hại người vô can nên họ sẽ không làm gì cậu, bảo cậu cứ yên tâm.

Ừ thì yên tâm.

Takemichi hiện tại bị bắt làm con tin, hắn nâng cậu lên tay kìm ngay cổ cấm không cho cậu nhút nhít nếu không hắn sẽ giết cậu, có thể hắn đang nói sự thật vì con dao găm đang kề bên.

Nhưng Takemichi có thể chắc chắn tên này không có gan làm vậy, bằng chứng là cơ thể hắn run lên từng hồi, cầm con dao cũng không chắc nữa nói gì tới giết cậu.

Takemichi thầm thở dài trong lòng, đáng lẽ cậu không nên nghe theo lời thằng cha này mới phải, nhìn cậu bình tĩnh thế thôi chứ cậu cũng sợ chết khiếp đây rồi, dao kề bên uy hiếp tới tính mạng của mình ai mà không sợ, tên này mà lỡ tay một cái là cậu đi đời, da dẻ của con nít còn non lắm dùng lực một chút là bầm tím rồi nói gì tới dùng dao.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, cộng thêm cả đám phía dưới đang có xu hướng mất dần bình tĩnh, thì không biết cậu có nên khóc hay giả vờ run rẩy không nhỉ.

À đâu, cậu cũng đang run đấy thôi, có thua kém gì tên đang bắt cậu đâu, chỉ là cậu cạn lời rồi, cũng cạn nước mắt luôn rồi, không khóc được cũng chả kêu cứu gì sất.

Nói thật thì Takemichi cũng chỉ sợ lúc đầu thế thôi, chứ nghĩ sao lại lấy con dao bé tí như kia đi uy hiếp một ông lão trên trăm tuổi chứ, còn chưa kể trong quá khứ cậu đã ăn bao nhiêu viên kẹo đồng rồi, đau thì có đau đấy nhưng hầu như cậu cũng chỉ sợ được lần đầu, mấy lần sau vì bất ngờ và cố chấp mà quên cả sợ luôn rồi.

Nghĩ lại thì cuộc đời cậu lắm drama thật.

Coi bộ cậu cũng bình tĩnh ghê nhỉ._Cel

Ừm. Cuộc đời tôi vốn chả có chuyện gì bình thường mà. Còn chưa kể đến việc anh đang ở đây nữa, tôi đâu có gì phải sợ đâu._Takemichi

Cel nghe vậy thì lòng như nở hoa, anh kiêu ngạo ưỡn ngực, hai má phím hồng mà tự hào đáp lại Takemichi.

Tất nhiên!_Cel

Trong khi mọi thứ đang rối tung rối mù hết cả lên, thì Takemichi lại bình thản trò chuyện với Cel như thể người bị bắt làm con tin không phải cậu.

"Tên khốn kia! Mày đang làm gì đứa nhỏ đấy hả!"

Shinichiro không giữ được bình tĩnh mà đứng phía dưới đống đổ nát quát lớn, anh muốn nhanh chóng lao đến cứu Takemichi, anh muốn ôm thằng bé vào lòng mà an ủi, nhìn Takemichi đang bị kìm hãm phía trên mà lòng anh nóng như lửa đốt, nếu không có Benkei cùng Wakasa cản lại thì anh đã lên đấy đánh cho tên khốn đó một trận nhớ đời rồi.

"Bình tĩnh đi Shin! Thằng bé đang gặp nguy đấy, nếu mày manh động Takemichi nhất định sẽ bị thương hoặc nặng hơn nữa là mất cả mạng đấy, mày không được lỗ mãng mà làm đứa nhỏ trầy xước gì, hiểu chứ!?"

Benkei thường ngày là một người ít nói, anh cũng là một người theo phong cách trưởng thành nhất trong nhóm, dù anh rất liều lĩnh trong đánh nhau nhưng trước sau như một anh vẫn đặt an nguy của mọi người lên hàng đầu, từ xưa tới nay vẫn vậy, Takemichi chỉ chứng kiến anh ấy mất bình tĩnh cũng chỉ hai tới ba lần, nhưng lần nào cũng y vậy, anh không hề lớn tiếng không hề tỏ ra mất khống chế kể cả khi chính mình đang gặp khó khăn, đây cũng có thể nói là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy lớn giọng như kia.

Chắc vì còn nhỏ tuổi nên chưa trải nhiều, hoặc là anh ấy rất để tâm đến những đứa trẻ.

Takemichi ở trên đã rưng rưng nước mắt, dù cậu không muốn khóc đâu nhưng tuyến nước mắt nhiều quá, lại nhìn cảnh có nhiều người quan tâm mình làm cậu cảm động xuýt thì khóc thành tiếng, bên trong sống yên biển lặng bao nhiêu thì bên ngoài trái ngược bấy nhiêu.

Takemichi và tên đang bắt cậu đứng phía trên đống đổ nát, còn phía dưới là bang Hắc long và một bang rất có tiếng trong vùng, nghe đâu họ đánh ngang cơ với Hắc long, họ và bên này đã khiêu chiến với nhau nhiều lần nhưng đều hoà, vẫn chưa tìm ra người thắng cuộc cuối cùng, người đứng đầu bang tên là Ririta hình như chỉ là biệt danh do mẹ anh ta đặt cho, cậu nghe Shinichiro bảo thế.

Ririta và Shinichiro cũng có thể xem là bạn chí cốt, họ thường đánh nhau vì thích thôi chứ chả có thù oán gì, hai bang mỗi bên đều trên dưới cả trăm người nhưng không ai ghét ai cả, cứ như hàng xóm láng giềng vậy.

Nên ngay khi bên này có biến họ liền không quản tới cuộc chiến nữa, đình chiến ngay lập tức luôn, giờ nhìn họ cứ như hai là một.

"Tên khốn đó là Tổng trưởng bang đối địch với chúng ta hai tuần trước, bang của hắn bị chúng ta đánh tan tác hết nên hắn đến đây trả thù thì phải."

Wakasa vẫn còn tâm trạng mà nhâm nhi cái kẹo mút trong miệng, anh không có vẻ gì vội vàng, nhưng ai biết được cái kẹo trong miệng anh đã nát bét từ lúc nào.

"Khiếp, hèn ghê vậy, đánh không lại giờ bắt người uy hiếp hả, còn chưa nói đến chuyện đấy chỉ là một đứa nhỏ!"

Ririta đứng bên cạnh Wakasa khi nghe anh nói thì không khỏi nhăn mặt chê bai.

Takeomi đã khuất dạng từ bao giờ, từ lúc Takemichi bị bắt thì anh cũng không thấy đâu.

Shinichiro lớn tiếng: "Rốt cuộc mày muốn gì hả Shou!"

"Muốn gì? Chẳng phải mày hiểu rõ nhất sao Shinichiro? Mà thôi để tao nhắc cho, tao muốn mày quỳ xuống chân tao xin thua, nói chính mày là đồ rác rưởi rẻ tiền, đồ yếu nhớt không bằng một con chó!"

Nói xong hắn cười rất lớn, như muốn xỉ nhục cả bang chứ chẳng phải một mình Shinichiro nữa.

Cơ thể run không có điểm dừng mà cũng mạnh miệng gớm nhỉ._Cel khinh bỉ.

Hắn đang sợ mà, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, ví dụ điển hình là mấy tên xung quanh đó, nhìn xem sợ cụp đuôi hết rồi mà vẫn cố hùa theo chế nhạo người khác được kia kìa._Takemichi

"Thằng khốn!"

Ririta mất kiên nhẫn, từ xưa tới nay anh cùng Shinichiro đánh không biết bao nhiêu lần nhưng chưa phân thắng bại, vậy mà chỉ với một tên rẻ rách như hắn lại muốn Shinichiro quỳ xuống nhận thua sao?

Trong khi đó lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy với một đứa trẻ!?
Thật không thể nào chấp nhận được mà!

"Bình tĩnh đi Ririta, thằng bé vẫn còn trong tay tên khốn đó đấy."

Wakasa can ngăn Ririta đang có ý định xong lên, nếu lỡ như bọn này mà mất đi lý trí thì có thể Takemichi sẽ gặp nguy mất.

Wakasa cũng rối rắm giống như tất cả mọi người ở đây thôi, nhưng anh buột phải động não không được manh động nếu không tên đó sẽ làm hại Takemichi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì anh chắc chắn sẽ ân hận cả đời mất.

Takemichi ở trên nhìn xuống tất cả mọi người, hai bang dù nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui thì chỗ nào cũng chỉ giống mấy kẻ bậm trợn đầu đường xó chợ thôi, vậy mà lại trượng nghĩa một cách đáng nể, thật không khỏi khiến người ta ấn tượng mà.

Giờ cậu mới biết vì sao Mikey lại có chấp niệm muốn xây dựng một thời đại bất lương như này, họ quá hào hùng, khiến người khác phải nể vài phần, à tất nhiên là trừ mấy tên đang bắt cậu ra.

Takemichi lại nhìn một lượt xung quanh, mắt thấy Takeomi đang đứng ngay góc khuất của đống đổ nát nhìn mình, cậu cũng không do dự mà nhìn lại anh, có vẻ anh đang bàn luận gì đó, sau khi nói xong mấy anh trai liền tảng ra xung quanh mà không một ai để ý.

Sự chú ý của họ giờ chỉ có cậu và Shou cái tên vẫn còn mồm năm miệng mười, Takemichi nhìn Takeomi thì thấy anh đáp lại chỉ một cái gật đầu nhẹ.

Không biết cậu hiểu đúng ý anh không nhưng có vẻ những người được anh ra lệnh đã bắt đầu hành động, cậu chí ít cũng nên thể hiện thôi, kết quả của những buổi tập đến rã cả người.

"Anh trai ơi."
Takemichi nhẹ giọng.

"Mày nên im mồm nếu không tao sẽ khứa cổ mày đấy biết không!?"

Anh ta uy hiếp cậu, tưởng làm vậy cậu sẽ sợ chắc?

Ừm, cậu sợ rồi đấy, sợ thật đấy!

Nói gì ghê vậy, làm cậu quýu hết cả người, nhưng không vì vậy mà Takemichi dừng hành động của mình lại, cậu mà không hành động bây giờ thì rắc rối lắm, còn rất vướng chân người khác nữa, cậu đâu phải kiểu người vô dụng như trong quá khứ nữa đúng không.

Takemichi tỏ vẻ ngây thơ mắt long lanh ngước lên nhìn hắn.

"Anh trai không kìm tay em lại ạ? Nếu không kìm lại thì em sẽ trốn thoát được đấy? "

Anh ta cười nhạo cậu.
"Ha! Trốn thoát? Với năng lực của một thằng oắt con như mày á?"

Takemichi nhìn con dao và tay hắn đang sát lại, hắn vì khinh thường mà vô thức nới lỏng cảnh giác, cậu không hề bỏ qua khoảnh khắc đó mà ngay lập tức chớp thời cơ.

Takemichi nắm chặt lấy cổ tay của hắn, dù lực tay cậu không lớn nhưng móng tay của cậu thì lớn, móng tay ghim sâu vào trong gia thịt hắn đến tóe cả máu, hắn đau tới nổi con dao trong tay không cầm được rớt xuống, hắn thét lên vì cái đau bất ngờ ập tới, những tên canh trừng xung quanh khi nghe thấy tiếng thét của hắn thì quay người lại, mấy anh trai đã mai phục từ vài phút trước bất ngờ lao ra cho mỗi tên một giáng như trời đánh, bọn chúng không trụ được mà gục ngay phát đầu tiên.

Quay lại Takemichi, ngay khi hắn đã buôn con dao ra cậu liền nâng cái chân mà ngày đêm cậu dày công luyện tập, nâng lên cao rồi mạnh mẽ và dứt khoát sút thẳng vào chân giữa của hắn, nhận hai cú đau liên tiếp hắn đau tới mức không thốt nên lời, hắn buôn cậu ra mà nằm co người lại khóc hết nước mắt khi ôm cái chân giữa vừa bị sút một cách không thương tiếc.

Takemichi khi vừa mới hành hiệp trượng nghĩa xong thì thở phào một hơi, cậu cũng không quên nhặt con dao bên cạnh quăng ra phía xa để đề phòng.
"Xong rồi."

Mọi người xung quanh vì một màn nhanh tới không tưởng đó mà ngơ hết cả người, nhưng rất may là mấy anh trai gần đó đã kịp thời phản ứng, mấy anh ấy lấy dây trói tên Shou và đồng lõa của hắn lại, hình như mấy cộng dây đó là dây điện.

Sau khi đã tiếp thu được hết tất cả mọi người mới nhìn tên Shou và hạ bộ của hắn, họ không khỏi hít một một ngụm khí lạnh, họ cũng đồng đều khép nhẹ hai chân của mình lại.

"Em không bị thương chỗ nào chứ Takemich?"

Shinichiro là người chạy tới chỗ Takemichi nhanh nhất, anh ấy xem xét tới lui từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào của cậu, sau khi sát nhận cậu không bị say sát chỗ nào anh mới thớ phào một hơi nặng nhọc.

Anh ôm cậu vào lòng luôn miệng xin lỗi, tới khi Benkei cùng Wakasa không chịu được nữa mới tách Shinichiro ra khỏi người cậu.

Benkei cuối người xuống lấy khăn lâu đi máu trên đầu ngón tay nhỏ bé của cậu, nãy giờ cậu cũng quên mất nó, coi bộ để móng cũng được lợi quá chứ.

"Nhóc lợi hại thật đó, chỉ có hai chiêu đã hạ gục được tên Shou rồi."

Ririta ở bên không ngừng ríu rít khen ngợi.

Takemichi cuối đầu thầm ghi nhớ ngày hôm nay, cậu sẽ lấy nó làm động lực để tiến lên, cậu muốn mạnh hơn nữa, cậu không muốn làm vật cản đường cho người khác, dù hôm nay đã trải nghiệm một khoảnh khắc kinh khủng, nhưng với một người lớn tuổi thì nó vẫn còn chưa đủ để hạ gục được cậu.

"Tại anh ấy mất cảnh giác thôi ạ, với lại em cũng chưa thật sự hạ được."

Takemichi cũng muốn xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc chiến của bang, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cậu chả có lỗi gì cả nên thôi.

"Không đâu, nhóc rất mạnh đấy, mất cảnh giác thì mất cảnh giác nhưng hắn vẫn là Tổng trưởng của một bang, nhóc thì chỉ là một đứa nhỏ chưa tới năm tuổi, như thế là quá khủng khiếp rồi có biết không hả? Khiêm tốn thì cũng nên có chừng mực thôi, khiêm tốn quá người ta lại bảo nhóc thảo mai đấy."

Ririta chống nạnh mà dạy bảo Takemichi như một đàn anh thực thụ, Takemichi nghe liền hiểu, liền tiếp thu.

"Vâng ạ, vậy em xin nhận lời khen của anh, cảm ơn anh ạ."

Ririta "ừm" một tiếng vui vẻ, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt mà nhìn Shinichiro, anh trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Shinichiro mày nên nhanh chóng giải quyết vấn đề này đi, tao không muốn nhìn thấy bất cứ tên nào vì tư thù cá nhân mà làm hại người vô tội đâu, hôm nay có thể xem như một bài học cho những ngày sau nhưng không có nghĩa là sẽ suôn sẻ như vầy, Takemichi thoát được là vì thằng bé thông minh và rất mạnh nên mới không sảy ra chuyện gì, nhưng nếu là người khác thì chưa chắc."

"Tao biết."
Shinichiro đứng thẳng người dậy, anh nghiêm túc đi xuống phía dưới nơi tên Shou và những tên đồng lõa đang quỳ.

Takeomi từ nãy đến giờ mới chịu đi ra, Takemichi thấy anh thì chạy lại.

"Anh Takeomi, em cảm ơn anh ạ."

Cậu không cúi đầu mà chỉ đi bên cạnh nói lời cảm ơn, không phải không thật lòng mà vì cậu biết làm như vậy chỉ tổ phí sức, có khi Takeomi còn ghét bỏ cậu nữa.

"Tự nhóc thoát khỏi mà cần gì phải cảm ơn."

"Không ạ, ngay lúc anh chuẩn bị hành động anh đã ra hiệu cho em nên em mới canh kịp thời cơ ạ, nếu không có thì chắc em bị hội đồng rồi cũng nên."

Takeomi sửng người lại một chút, anh không ngờ là thằng nhóc lại biết được kế hoạch của anh, nhưng thằng nhóc không nhận ra rằng lúc đó anh vừa ra hiệu vừa lầm bầm bảo "Đừng lo", cũng may là thằng nhóc không biết.

Thật ra Takemichi biết Takeomi lúc đó nói gì, nhìn theo khẩu hình miệng là đoán được ngay ý mà, chỉ là cậu không muốn vạch trần, nếu không Takeomi sẽ rất khó xử, rồi sau cùng ảnh cũng phủ nhận lời nói đó thôi, hơn nữa thì chẳng có một đứa trẻ bốn tuổi nào biết đọc khẩu hình miệng đâu, kể cả khi có là người lớn đi chăng nữa cũng chưa chắc hiểu được chứ nói gì một đứa nhóc.

"Anh thật sự không biết, nhóc có phải một đứa nhỏ bốn tuổi hay không nữa."

Takeomi chỉ nói vu vơ, nhưng lại khiến Takemichi giật nảy cả mình.

"Sao đấy, không đi tiếp nữa à? "

"À không, không có gì đâu ạ."
Takemichi gãi đầu, sau lưng đã ướt một mảng mồ hôi lạnh.

Đã bảo tém tém lại rồi mà không nghe, diễn thì diễn cho tròn vai đi chứ._Cel

Tém là tém là như nào trong khi nói chuyện với mấy người này tôi vẫn tỏ ra mình ngây ngô như một đứa trẻ đấy thôi, tại lúc đầu anh ta nhận ra rồi, nếu mà tôi không cảm ơn thì sẽ bứt rứt khó chịu lắm._Takemichi

Đồ điên!_Cel

Sau đấy Shinichiro đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện, tên Shou và đồng bọn bị cả hai bang đánh tới mức tàn như một cái giẻ rách, nếu muốn biết nó rách cở nào thì nhìn lại cái giẻ lau bản cả năm chưa thay của các bạn là biết.

Bọn họ chắc sau vụ này cũng tởn tới già luôn rồi, vì sau đấy bọn họ đã biệt tâm biệt tích khỏi giới bất lương, đó cũng như một lời cảnh cáo đến những kẻ có ý đồ không chính đáng.

Takemichi sau hôm đó được rất nhiều người trong hai bang quan tâm, họ cứ liên tục hỏi cậu có tới chơi khi hai bang đánh nhau nữa hay không, cậu làm gì có gan để đến nữa nên đã từ chối họ một cách khéo léo, chuyện cậu đánh bại tên Shou cũng được giữ bí mật, thông tin này sẽ không được lọt ra bên ngoài dù chỉ một chút, vì họ muốn Takemichi có một tuổi thơ bình yên như bao người, và đó cũng là điều mà cậu muốn.

Cũng nhờ vụ này mà cậu được làm thân với nhiều anh chị có tiếng trong giới, đặc biệt nhất vẫn là nhóm của Shinichiro, giờ cậu đã làm thân được với họ.

Lâu lâu họ sẽ rủ cậu đi ăn hay đi chơi đâu đó, tất nhiên là vẫn có những lần đi xem họ đánh nhau, nhưng những lúc như thế đều có một hoặc vài người ở gần để bảo vệ cậu, không phải anh Shinichiro ra lệnh đâu, là họ tự nguyện đó.

Còn đều thay đổi lớn nhất và khiến cậu vui nhất là Takeomi, anh ta đã chịu qua nhà Shinichiro nhiều hơn, không như lúc trước chỉ tới nói chuyện với anh Shinichiro, bây giờ anh ta qua cũng một nửa là để gặp cậu, lâu lâu còn mua bánh cho cậu nữa, mà nhờ vậy Senju với Haruchiyo cũng được hưởng chung, nên tình cảm anh em coi bộ cũng đang tiến triển rất tốt.

Sau mấy thứ liên tiếp như vậy làm cậu vui không tả nổi, bởi vì bữa nào cũng phấn khích hết nên cậu tập hơi lố, đâm ra ngất xỉu, chỉ nửa tiếng thôi nhưng cả võ quán loạn cào cào hết cả lên, rồi sau đấy cậu lại bị hết người này tới người kia cằn nhằn, sau cùng chốt lại là cậu chỉ được tập từ 9h sáng đến 16h chiều, quá hơn một phút cũng không được.

Takemichi muốn đàm phán nhưng mọi lập luận đều bị bác bỏ nên cậu phải đành chấp nhận, cậu đã suy sụp hết một tuần trời lận đấy.

Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, làm cho Takemichi có chút phiền lòng.

Nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ của cậu quản rất nghiêm nên không thể ra ngoài lâu được, đi chơi xung quanh thì được chứ mà đi xa là kiểu gì cậu cũng bị mắng.

Nhưng mắng như cũng đáng, một đứa nhỏ bốn tuổi đâu thể đi xa một mình được, đúng không?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End. 10/6/2023. Hoàn Thành.

Tui đã viết một mạch từ lúc 21h tới 0h luôn đấy mấy cô.

Lâu lâu có hứng thú để viết đã thật sự.

Lịch ra chap: Hai tuần một chap, hoặc nếu như mấy cô không thấy tui ra chap đúng hẹn thì chính xác là tui sủi rồi đấy nhé, vậy nên là phải hẹn tuần sau nữa đấy :v

Thời gian: Tối thứ bảy tới sáng thứ hai.

Tui cũng cam đoan với mọi người rằng mình sẽ không drop bất cứ bộ nào cho đến khi hoàn thành, dù cho không ai đu alltake với tui nữa thì tui vẫn cứ viết cho đến khi hoàn thì thôi. Ok nhé.👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com