Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰² 𝐷𝑢𝑜𝑛𝑔𝑘𝑖𝑒𝑢

Au: Yaourt đá & Ngu Thư Hân – Tiểu Hân & Hoàn Mỹ.
Edit: Trung Nhật.

Sốp triển idea này nhaaa, nhưng mà có thể sẽ không giống nắm ạ 😭

__________________

...

1. Nguyễn Thanh Pháp, một điệp viên kín tiếng, em làm việc cực kì chuyên nghiệp và chỉn chu. Trong bảng thành tích, chưa có một nhiệm vụ nào là thất bại. Em là một yếu tố đáng gồm đối với bọn tội phạm ngoài kia.

  - "Kiều! Mày đang làm gì vậy? Nguy hiểm đấy con ngu!"

  - "Từ từ!"

  Thanh Pháp bỏ mặc lời càu nhàu của Thành An. Em đưa súng lên, ngắm thẳng vào mục tiêu trước mắt. Đùng! Tiếng súng vang trời cất lên.

  - "Trúng rồi."

  Hai viên đạn vừa được giải phóng, lao nhanh về phía tên tội phạm, viên còn lại... Văng ở đâu chẳng biết, chỉ biết một đi không trở lại.

*

  - "Thanh Pháp lại tiếp tục có thành tích đáng khen ngợi, là một phần quan trọng trong phi vụ lớn lần này đấy. Cứ đà này sẽ tiếp cận và tóm được ổ tội phạm sớm."

  - "Cảm ơn sếp, quá khen rồi ạ."

  - "Có chuyện này, sắp tới có một phi vụ, liên quan đến bọn này, em xử lý giúp anh nhé?"

  Bùi Anh Tú đưa ra một xấp hồ sơ, đồng thời cho em một nhiệm vụ mới. Nhận ra dáng vẻ có chút e dè từ đối phương, Anh Tú nói tiếp.

- "Hừm... thật ra không quá phức tạp, chỉ là cả tháng nay mới tìm được một chút tung tích về dự định sắp tới của bọn tội phạm, nên anh mong em sẽ hoàn thành tốt. Mong chờ ở em."

- "Em xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

- "Tốt. Anh mời em và tụi kia một chầu, xem như ăn mừng, cũng như cho em tinh thần nhé?"

- "Vâng ạ!"

Cả nhóm nhậu nhẹt đến khuya tối. Tan tiệc, ai cũng đã về nhà nấy cả rồi, chỉ có mình em là chưa thể về. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, ra là Trần Đăng Dương — chồng yêu nhà Pháp.

- "Dạ... a lô..."

- "Em đang ở đâu? Tối rồi đấy, còn lang thang ở đâu tới giờ này."

- "Em có tiệc ăn mừng... với đồng nghiệp... ức..."

- "Gửi anh địa chỉ nhanh lên."

- "Dạ chồng... hì hì..."

Em cười tươi, tắt máy rồi nhắn cho anh vị trí mình đang ở. Lòng em vui như chớm nở cả vườn hoa. Cả hai kết hôn không phải chỉ mới gần đây, đã từ rất lâu rồi, nhưng em chưa bao giờ phải hối hận với quyết định này. A, để xe đợi nãy giờ, Đăng Dương đến rước em rồi nè.

Chiếc xe dần cất bánh, khuất xa so với vị trí ban đầu, bên trong lại vang lên những âm thanh thơ ngây, cứ như là chuyến xe cho trẻ con tiểu học, chỉ có tiếng cười và vài câu nói vô tri trên suốt đoạn đường vắng.

2. Khi về đến nhà, anh cõng em lên tận giường, vẻ mặt không thể nào bất lực hơn trước cục bông nhỏ đang lười biếng lăn qua lăn lại. Tay anh cởi lớp áo bên ngoài ra, định rằng sẽ thay đồ giúp em rồi mới đi ngủ. Nhưng Dương tính không bằng trời tính. Em chủ động choàng lấy cổ anh, hôn lên đó một vết đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện.

- "Bạn nhỏ lại muốn gì đây?"

- "Em muốn..."

Thanh Pháp ưỡn người, trèo lên đùi anh, để cả hai mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của em mang một ý nghĩa rõ ràng, hôm nay em cần sự gần gũi.

Có lẽ anh đã nuông chiều em quá mức độ rồi. Thành ra em lại sinh hư. Anh không hề phản kháng trước động thái này của em, ngược lại còn nương theo. Chiếm lấy môi hồng đang mấp máy câu chữ gì đó không thể phát ra.

- "Ưm... ah..."

Nụ hôn diễn ra với sự nồng nhiệt có thể thấy rõ bằng mắt thường. Bàn tay anh cơ hội luồn vào nơi tư mật khép kín, "lầm lỡ" đâm hai ngón vào lỗ nhỏ đã lâu không động đến. Em giật mình, rồi im lặng chứ chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn anh, lúc sau cất tiếng.

- "Không... em muốn nó cơ..."

- "Được, chiều em tất."

*

  - "Ah... hức... từ... t-từ... sâu... hức..."

  - "Đừng khóc vội, anh mới vào phân nửa thôi, tí rồi khóc sau nhé bé."

  Anh lau từng giọt lệ trên mi em. Khí chất ban nãy của Thanh Pháp cũng vơi dần đi rồi, đổi lại là sự sợ hãi và cơn đau điếng phía dưới, "cái đó" nó quá to, em đau vãi mều luôn. Cơ thể nhỏ nằm gọn trong vòng tay người lớn, anh đặt những nụ hôn phớt lên trán em như một lời trấn an.

- "Kiều ngoan, thả lỏng một tí nhé."

Nhận được sự đồng ý phía dưới, anh liền đâm mạnh xuống. Làm nước mắt em cứ ứa ra không thôi.

- "Ah... đ-đau em... hức... hức... đau lắm..."

Người nọ chẳng thèm đáp lại, thậm chí còn nhấp từng cú ngày một nhanh hơn. Không quên đi mất hai núm vú nhỏ xinh trốn sau lớp áo trắng nút gở nút gài từ nãy đến giờ. Anh vứt áo ở một góc, quay lại với công việc chính là trêu đùa hai chiếc ti nhỏ. Miệng lưỡi Đăng Dương vốn đầy rẫy những mật ngọt, giờ lại rất giỏi trong việc mút hai ti nhỏ khiến nó cương cứng lên. Lưỡi anh cứ liên tục liếm xung quanh ti em, bên còn lại chớ hề bỏ rơi mà dùng tay gảy lên xuống.

- "Kh-không... em bắn..."

Lời nói của em được phát ra nhưng không đi đôi với hành động. Khi tay em đẩy đầu anh vào, ngực lại "vô tình" ưỡn lên, tạo một tư thế dễ dàng cho đối phương ăn sạch bản thân.

Chán chê phần trên, anh tuốt lọng "cậu bé" ở dưới, khiến em phải khổ sở với chính cảm giác lạ này. Tay thô ráp của anh khiến cự vật nhỏ bên dưới nhạy cảm hơn bao giờ hết. Em không dám nhìn người trước mặt nữa, ngại ngùng rụt vào cổ Đăng Dương.

- "Chịu được tới khi anh ra, anh cho bé ăn kẹo nhé!"

Một thoả thuận được đặt ra ngay khi em sắp bắn, niệu đạo nhanh chóng bị chặn lại.

- "Đừng mà... e-em muốn... bắn... ah... hức..."

- "Anh Dương..."

Mặc kệ lời khóc lóc van xin của vợ. Anh cứ thúc vào điểm nhảy cảm của em, nhưng lại chẳng cho em giải phóng. Đến một lúc lâu sau mới chịu buông ra, bắn vào trong em một dòng tinh nóng đặt. Bên ngoài cũng không khá hơn là bao, sữa nóng dính lên bụng của cả hai. Thanh Pháp mệt mỏi mà gục xuống, tựa vào vai anh.

- "Em buồn ngủ rồi... a- này!"

Đăng Dương không hề báo trước, chạm vào dương vật khiến nó một lần nữa phải ngóc dậy đầy khó khăn. Đêm tình hôm nay sao có thể kết thúc sớm vậy được?

  - "Thêm vài hiệp nữa nhé!"

  - "Khônggggg."

*

  3. "Và ta chỉ cần cùng nhắm mắt..."

  Cụp. Đồng hồ báo thức bị tắt ngay sau đó. Em cố gắng bò dậy, phần nệm kế bên đã không còn chút hơi ấm nào từ lâu, có lẽ anh đi làm từ sớm rồi.

  - "Đụ mẹ... đau vãi."

Còn đang bực dọc với nỗi đau bên dưới, điện thoại bỗng đổ chuông khiến em suýt thì té khỏi giường vì giật mình.

  - "Giờ này thằng nào điện vậy trời?"

  Em bắt máy, đầu dây bên kia không chào hỏi, chỉ có tiếng trách mắng lớn vọng sang.

  - "Má con Kiều, mày xem giờ là mấy giờ rồi mà đi làm trễ??? Tao điện mày bao nhiêu cuộc rồi mày mới chịu bắt máy đây hả?"

  - "Ồn vãi."

  - "Còn dám bảo tao ồn, trễ làm mẹ rồi mà còn cái giọng ngáy ngủ đấy. Tao vả cho bây giờ!"

- "An ơi mày ồn ào quá à. Thiệt sự."

  - "Mới có... chín giờ sáng... Đụ má, gì trễ dữ vậy trời!!!"

  Em gấp rút phóng xuống giường, quên đi cả chiếc điện thoại chưa tắt. Hôm nay có nhiệm vụ lớn mà em lại ngủ quên, thế này thì chết mẹ Kiều rồi chứ còn gì nữa đâu.

09:56.

  Em vác cái thân yếu ớt đến nơi làm, vừa đậu xe vào bãi đỗ đã gặp Thành An, đi cùng là Anh Tú.

- "Đó đó, sếp coi đi, người mà sếp bênh lên bênh xuống nãy giờ đó."

- "E-em chào sếp ạ..."

- "Trễ lắm đấy, thôi, đi vào làm đi."

- "Vâng sếp..."

Nhìn bóng dáng Anh Tú vừa đi, lòng em thầm nghĩ tháng này bị trừ lương là cái chắc... chính thức bị trừ một điểm thanh lịch trong mắt sếp yêu dấu, hu hu hu...

- "Ngu chưa con?"

- "Má mày."

- "Ai làm gì đâu??? Ai biết gì đâu à."

- "Chó..."

- "Bậy bậy. Mà thôi mày lo đi theo sếp đi kìa, tao qua chỗ ông Sinh với ông Tài."

Em ủ rũ gật đầu có lệ, chân từng bước nặng nề theo sau Anh Tú. Cũng tại Đăng Dương đáng ghét hết, không tại anh làm "hơi quá" đến mức em không mở mắt nổi thì em đâu có vớ phải cảnh này. Cộng một điểm ghét.

Chớp mắt đã đến ngày thực thi nhiệm vụ. Em đã tính hết cả rồi, kĩ càng đến từng mi li mét. Nhưng khi bom vừa được kích hoạt thì...

- "Kiều, bên đó kìa mẹ!!!"

- "Má, chó thật chứ!"

Nơi tụ tập của bọn dân chơi vận chuyển chất cấm bị nổ tan, đúng như Thanh Pháp đã nghĩ, nhưng có một khe hở giúp một tên trong đó chạy thoát. Khi em và Thành An còn đang lơ ngơ, một bóng dáng vừa lạ lại vừa quen thuộc lướt ngang, nhanh chóng chặn đường tên vừa trốn thoát.

- "Khỏi thoát nhé!"

Kết thúc. Phi vụ thành công mĩ mãn khi toàn bộ đám buôn "mai thuý" đều bị bắt, không một con kiến nào thoát được khỏi nước. Nhưng em không thấy vui.

- "Thành công lớn đợt này đều do Trần Đăng Dương, biệt hiệu 0TDĐ một tay làm nên, tôi rất có lời khen cho 0TDĐ."

- "Ơ khoan sếp ơi, nhưng kế hoạch này-"

- "Thanh Pháp có ý kiến gì?"

Thành An ngồi kế nhận thấy rõ em sắp mất kiểm soát mà bật cấp trên, lấy tay bẹo vào đùi của người nọ như một lời nhắc nhở. Cậu nói nhỏ.

- "Thôi thôi, ông sếp quản lí kế hoạch này không giống ông Tú đâu, nhịn tí đi bé."

- "Nhưng mà rõ là tao đưa ra kế hoạch này cơ mà... như thế này chẳng khác nào là áp bức cấp dưới hết cả."

- "Bỏ qua chuyện đó đi, bộ mày không lo cho thằng chồng mày à? Nó cũng làm trong ngành này sao tao không biết, hai bây diếm hả? Giờ lại được lãnh hết thành công này nữa."

- "Chuyện này... tao cũng không biết."

Em vẫn nói chuyện với Thành An với nỗi niềm bức xúc, mắt lại nhìn người đối diện mình. Tiếng hô kết thúc cuộc họp đưa cả hai ra khỏi thế giới riêng. Quay qua quay lại, lại chẳng thấy Đăng Dương đâu.

- "Má... thằng cha đó đi đâu mà lẹ dữ, còn chưa kịp hỏi chuyện."

- "Thôiiiii. Về nhà kiểu gì chả gặp? Hai bọn mày ở chung mà, đi ăn với tao không?"

- "Đéo có hứng!"

- "Thế thôi, mất hai tô phở nhé!"

- "Ơ khoan từ từ!"

*

4. Em đứng ở trước cửa nhà cũng đã gần cả tiếng, như thể không một ý định nào là bước vào căn nhà này. Sau khi đi chơi cùng Thành An cả ngày trời, em muốn quên cũng không được cái cục tức này. Anh quả thực là rất tài khi giấu được em danh phận của mình, lại rất giỏi khi một mình giành hết mọi công sức của em. Giờ phải làm sao? Vứt hết à, hay ly hôn? Em cũng chẳng thể diễn tả được bản thân mình lúc này bộn bề đến mức nào.

Cạch. Tiếng mở cửa phát lên, một Trần Đăng Dương đứng ra, dùng đôi mắt bực dọc nhìn em.

- "Ở đó đến bao giờ?"

- "Không phải chuyện của anh."

- "Thế có định vào không?"

Em không nói gì thêm, chỉ thẳng thừng đá anh một cái nhằm để xả giận khiến anh ngã xuống nền sàn. Tay lại đâu đó lấy ra một con dao.

- "Anh đúng là thằng chó luôn đấy!"

- "Ấy này này, giờ lại muốn đánh nhau với chồng của em à?"

- "Mày không phải chồng tao! Tao không yêu một thằng như mày, mẹ nó."

Em phóng con dao với lực mạnh về phía anh. Phập. Con dao đâm vào sàn gỗ, nhìn mà chỉ biết xót tiền để lát lại. Nó sát bên đùi của anh, gần như chỉ cần lệch một xăng thôi cũng có thế khiến anh bị trúng phải. Đến mức này, anh đứng dậy đi về phía chiếc bình cổ, thẳng tay ném nó về phía em.

Vỡ nát. Vỡ tan tành. Nhưng lại không hề trúng mục tiêu cần trúng, bởi em đã né sang vị trí khác. Thoáng chốc, hàng chục chiếc dao găm lao về phía anh như mưa đổ ào xuống. Khi anh đang sắp đáp trả lại Thanh Pháp bằng cây súng lục trên tay, trong anh lại dằn xé nội tâm, anh không thể.

  - "Thôi được rồi, Kiều, anh thua vì anh không thể chiến đấu với em."

  - "..."

  - "Muốn làm gì anh thì làm đi. Anh hứa sẽ không có sự phản kháng nào với hành động của em. Anh chắc chắn nếu anh tiếp tục bắt nạt em vào lúc này, thì anh sẽ hối hận, rất hối hận."

  Em bỏ hết mớ vũ khí còn trên tay xuống, chạy về phía Đăng Dương và ôm thật chặt. Không quên tát anh một cái mạnh.

  - "Đồ đáng chết. Anh lừa em... còn... còn cả gan lấy hết mọi đóng góp của em... đồ đáng ghét..."

  Em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, đánh vào ngực anh như trách móc, mắt đã khóc từ nãy giờ lại khóc to hơn. Nhìn Thanh Pháp nhỏ nhắn dưới thân, anh không kìm được mà trao cho em một nụ hôn ép buộc.

  - "Ưm... ah... ưm ưm!"

  Anh cấu xé chiếc môi xinh ấy cũng đã chục phút rồi ấy, và không có dấu hiệu muốn dừng lại. Mười phút, rồi mười lăm phút, ôi thôi rồi, em hết khí thở rồi. Tay liên tục vừa đập vừa chống cự khi cơ thể dần mất oxi nhưng bất thành, em đành cắn vào môi anh một cái mạnh. Mùi gỉ sắt sộc lên mũi em, nhìn chiếc môi tấy đỏ bởi vết cắn khiến em xót không ít, hôn lên đó vài nụ hôn lướt như một lời xin lỗi.

  - "Bé làm đau anh rồi."

  - "Em xin lỗi. Được chưa?"

  - "Dạ được rồi."

  Bộ dạng ngoan ngoãn của anh khiến em phát sợ, cái tôi của Đăng Dương vốn rất cao, khéo còn cao hơn cả em. Bởi vậy nên khi con người này đột nhiên hạ thấp mình, lại còn ngoan ngoãn đến thế, em biết chắc có điềm chẳng lành.

  - "Ở ngoài này chắc chật chội lắm bé nhỉ. Hay mình vào phòng, "ngủ" cho thoải mái nhé?"

  - "Ở đâu mà không được."

  - "Vậy chốt theo ý chồng nhé."

  Không hề báo trước, anh bế em vào phòng như một thói quen. Miệng còn trách móc vài câu rằng: "Sao dạo này em nhẹ hửng thế?". Đúng là em có ốm đi thật, chắc là do tần suất làm việc tăng cao, mất ăn mất ngủ thì không hụt đi kí nào mới là chuyện lạ đời.

- "Để anh vỗ béo cho bé bằng sữa nhé! Uống nhiều sẽ tăng chiều cao, còn tăng cân nữa."

Nhìn nụ cười đắc thắng của người trước mặt, em hiểu ngay viễn cảnh gì sẽ xảy ra. Chủ động kéo khoá quần của người lớn hơn xuống, giải phóng con quái vật bên trong. Em liếm xung quanh cự vật từ đầu khấc xuống gần cuối, kích cỡ của nó có hơi "quá" so với khoang miệng của em. Từng bước phục vụ của em đều rất nhẹ nhàng, làm cho người ở trên cũng khổ sở không kém, đứng ngồi chẳng yên.

Mất kiên nhẫn, Đăng Dương đẩy mạnh đầu em, giúp em bé nuốt trọn thân trụ cao to ấy. Lực tay đẩy ra vào của anh cùng với kích thước ấn tượng ấy như muốn xé toạc môi miệng của em ra, nhiều lần nhợn ói lại bị dập cho nuốt tọt vào trong bụng trở lại. Chỉ đến khi miệng em mỏi nhừ, anh mới chịu bắn. Sau khi rút ra, anh tuốt lọng thằng em của mình một lúc nữa, rồi bắn thẳng lên gương mặt xinh xắn của em chất lỏng nhày nhụa trắng đục.

- "Nuốt."

- "Ưm... i-iều nắm..."
(Ưm... n-nhiều lắm...)

Miệng mấp máy khó nói thành tiếng do chứa một lượng lớn tinh dịch bên trong, em lắc đầu phản đối lời đề nghị của Đăng Dương.

- "Muốn anh mớm cho hay tự ăn đây?"

  - "Hôm nay hình như bé nhà hơi phản kháng nhỉ, chống cự là bụng bự nhé."

  Nghe xong lời đe doạ, Thanh Pháp hoảng loạn cố gắng cho mớ tinh trùng ấy trôi xuống cổ họng, nước mắt em chảy ra làm khuôn mặt em tèm nhem hết cả, cũng vì phải uống hơi nhiều "sữa" của anh nên em mới thành một sản phẩm bắt mắt như này đấy.

  - "Ngoan."

  - "Miệng trên ăn đủ rồi thì nhường cho miệng dưới hưởng thụ nhé!"

  - "Không đâu, anh điên à! D-dừng ở đây được rồi."

  - "Tiếc ghê, câu trả lời là không rồi bé ạ."

  Lớp áo che phủ bên ngoài của em làm anh phát chán, chỉ mới có một xíu mồ hôi pha lẫn trung tình của anh mà đã thấm nhiều đến mức làm lộ làn da trắng mướt của em ra bên ngoài như này, là hàng dởm sao? Đăng Dương xé nát chiếc áo bên ngoài của em, đến mảnh vải mỏng tanh cuối cùng cũng không còn. Nhanh chóng mang đến cho em cảm giác nhột nhạt, bứt rứt nơi ngực. Anh mút rồi cắn, mọi hành động của anh đều khiến em không phát ra tiếng được, chỉ có thể ngửa cổ lên thở gấp.

  Khi miệng vẫn đang chăm sóc cho hai núm vú nhạy cảm của Thanh Pháp, bên dưới lại một mực đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt khép kín. Đã vậy, anh còn buông lời trêu chọc.

  - "Xem bên dưới nhiều nước dâm đến mức không cần nới lỏng vẫn vào được này."

  - "Hay thử lút cán xem có được bé nhỉ?"

  Anh cười khẩy, từ từ thúc cặc to vào sâu bên trong. Những cú nhấp liên tục tạo nên một bầu không khí ám muội với âm thanh da thịt chạm nhau phát ra chẳng ngừng. Đổi lại công sức của anh là bộ dạng dâm dục của em hiện tại. Chỉ khiến dục tính trong Đăng Dương ngày một tăng thêm chứ không một lòng thương xót cho vợ nhỏ.

  Từ nãy đến giờ em không hề ra tiếng rên rĩ, môi em cũng sưng tấy lên vì tự ngậm miệng để ngăn cản âm thanh xấu hổ. Anh không hài lòng. Thúc mạnh thằng bé một phát, khiến em trực tiếp bắn thẳng ra bên ngoài.

  - "A-anh... anh Dương bắt... bắt nạt bé... hức..."

  - "Oan cho anh quá. Anh ăn hiếp em bao giờ nè?"

  - "Thương còn không hết đó, người yêu ơi ~"

  Cả em và anh đều đang chìm trong biển dục vọng của chính mình. Bỗng tiếng chuông gọi quen thuộc phát ra từ điện thoại của em. Cái tên mà Đăng Dương gai mắt xuất hiện trên đó – Đặng Thành An.

  - "Chó An gọi nè, bắt máy không bé?"

  - "Em... e-em không biết... đ-đừng hỏi... e-em... mà..."

  - "Thế bắt máy nhé, cho bé nói chuyện với An. Ha ha."

  Lỡ miệng nói làm gì, em cứ nghĩ anh đùa thôi nhưng ai dè anh làm thật.

  - "A lô. Ê mày ơi ông sếp hồi sáng ổng bị khùng á mày, ổng quên tờ giấy ghi đóng góp của nhóm mình xong đọc có mỗi tờ giấy bên nhóm thằng chó kia."

  - "Mai đi họp rồi công bố lại, mà vợ chồng mày sao rồi? Làm lành với nhau chưa?"

  - "A lô???"

  - "Sủa hoài vậy chó An."

  - "Ủa ê thằng Dương? Sao mày nghe máy của Kiều, rồi nhỏ đâu?"

  - "Đây đây, đưa cho Kiều bé nhỏ của mày liền đây chó."

  Câu nói của anh vừa thốt ra, đã có bóng dáng người lắc đầu kịch liệt. Điện thoại đã kề sát bên em, giờ rên có nhỏ đến mức nào thì Thành An cũng sẽ nghe thấy và nhận ra ngay. Đầu dây bên kia liên tục hỏi đến khi đáp lại chỉ có sự im lặng.

  - "Ê con Kiều, sao im ru vậy mẹ?"

Anh ác ý thúc mạnh vài cái.

- "Kiều, người ta hỏi kìa, nói gì đi."

- "Ah... ưm... t-tao nghe... a... r-rồi... ưm... hức..."

- "Ủa sao giọng mày run vậy? Khóc hả, hay bệnh?"

- "H-hỏi hơi... ah... nhiều rồi đ-đó..."

- "Ê đừng nói là..."

Rụp. Lời còn chưa kịp nói xong đã bị tắt. Anh vứt chiếc điện thoại vướng víu vào một góc trên bàn, quay lại với công việc "cày cuốc" của bản thân. Lựa chọn của anh quả là đúng thật khi nghe máy của Thành An, sau cuốc điện thoại ấy thì em rên không ngừng. Đầu óc bị từng đợt khoái cảm dày vò và ăn mòn.

  Một lúc sau khi em đã mệt đừ thân, muốn gục xuống ngủ một giấc thật dài, anh mới bắt đầu tăng tốc. Đăng Dương xuất dòng tinh sệt dính vào bên trong em, nhấp hông thêm vài cái mới chịu đưa cự vật ra bên ngoài. Em gục ngã xuống nệm êm, mắt cũng dịu đi phần nào.

  - "Chưa được ngủ đâu bé, đêm còn dài mà."

  - "Th-tha... em đi... mà... hức..."

  - "Em... mệt l-lắm... rồi..."

  - "Hết đêm anh cho ngủ bù nhé."

*

  - "Ah... đừng... đừng coiiiii."

  - "Ng-người ta thấy đó... hức... đừng mà..."

  - "Ngoài đây mát mẻ thế mà bé không thích á? Ban công triệu đô anh mua đó. Bé chê là anh buồn đấy."

  - "Mát cái đầu anh!!!"

*

  - "Không chịu... e-em muốn bắn... ah... hức..."

  - "Bắn vào trong lon sữa dâu của bé nè."

  Anh lấy từ đâu đó ra một lon sữa vị dâu yêu thích, hơi lạnh còn bao phủ bên ngoài lẫn bên trong của lon sữa, em nhìn mà chẳng thể nào ngại hơn được.

  - "E-em bắn... hức..."

  - "Bé ngoan quá đii."

  - "Ơ này đừng uống nó, dơ lắm!!!"

  - "Ực... ực..."

*

  - "Bé ơi nhìn vào gương nè."

  - "Kh-khônggg."

  - "Em... em xấu hổ lắm... ưm em ngại... hức..."

  - "Nhìn thử đi, xem bây giờ bé dâm đến mức nào đây nè."

  - "Đồ điên!"

*

  Khi chuyện tình vào ban đêm kết thúc cũng là lúc trời đã tờ mờ sáng. Để hồi phục sức lực, em phải nghỉ một ngày đi làm và ngủ tới tận trưa.

  - "Bé yêu ơi, dậy đi."

  - "Ưm... em đang ngủ mà..."

  - "Vậy á hả? Sao đêm qua còn sung sức kêu "bắn vào em đi chồng ơi" mà hôm nay ỉu xìu thế này rồi?"

  Nghe anh nhại lại tiếng rên rĩ hôm qua của mình, em trực tiếp lấy gối chọi về phía anh.

  Bụp. Anh ngã nhào xuống đất, mông hun vào nền đất một cách hơi bị đau.

  - "A... nay bé gan thế, được được."

  - "Anh công nhận việc làm này của bé đó nha."

  - "Bé còn sức làm tiếp không? Anh cương ~"

  - "Cút raaaaaa."

  Ở một nơi nào đó.

  - "An, mày nói thiệt hả?"

  - "Ừ, chứ tao xạo với bây làm gì? Cá chắc luôn là hôm qua nhỏ bị chồng của nhỏ hành, nên nay mới nghỉ vậy á."

  - "Mà sao em nhiều chuyện dữ vậy An."

  - "Ơ anh Tú chớ đùa, em nhiều chuyện mới có chuyện kể mọi người nè."

  - "Dỗi sếp Tú, dỗi mọi người luôn."

  - "Xin lỗi được chưa!" – (Cả đám đồng thanh.)

  - "Xin lỗi mà còn được chưa, xứng đáng bị Thành An giận nhé, xí!"

__________________

4157 chữ.
- Đãaaa quá luôn nhéee. 🐰

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com