Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰¹ 𝐽𝑠𝑜𝑙𝑛𝑖𝑐𝑘𝑦

Au: Yaourt đá & Nhật Hạ.
Edit: Long Nhựt.

Vào Chap order đặt đơn cho sốp điii 🥹

...

1. Yêu một người nhỏ tuổi hơn cũng là một loại cảm giác lạ vị. Nhưng... mệt lắm.

Tiếng loảng xoảng liên tục vang lên trong buổi chiều muộn, là âm thanh của mảnh ly vỡ. Tiếng nói của người mang tâm trí thật sự rất rối bời phát lên ngay sau đó như một lời trách vấn rõ ràng.

  - "Anh không thấy bình thường với chuyện này, một chút cũng không!"

  Phong Hào với đôi mắt đã ngấn lệ, một mực phản bác những lời Thái Sơn vừa nói khi nãy, lúc mà cậu quát anh rằng: "Anh không thể xem đây là chuyện bình thường được à, phiền phức vừa thôi được không anh?". Rồi lại với cái văn kiểu như: "Anh nhạy cảm quá rồi đấy.". Quá nhiều thứ xảy đến cứ thế cứa vào trái tim nhỏ đập mạnh như sắp nổ tung, Phong Hào không chịu được... không một lời làm lành, anh khó khăn lắm mới thoát khỏi tiếng nấc kia, giọng nức nở ngắt quãng lớn tiếng:

  - "Yêu không nổi thì... húc... đừng yêu nữa, chia tay mẹ đi... thằng tồi..."

  Bóng người thanh mảnh chạy ra khỏi cánh cửa định mệnh ấy, để lại một Nguyễn Thái Sơn bực dọc vò lấy mái tóc hồng đào. Sau đó không lâu, người còn lại cũng đi, nhưng là đi đến nơi xa hoa ăn chơi cùng với bạn bè nhằm quên đi cơn sầu rối rắm đến đau đầu.

  Mối quan hệ của cả hai xuất hiện vết nứt chỉ vì một vài hiểu lầm nhỏ nhặt vốn chẳng nên hiện diện như thế đấy. Lúc thì cậu như này, anh dỗi, chia tay. Lúc thì anh thế kia, cậu giận, cũng chia tay. Nhưng để nói một cách nghiêm túc thì trận cãi vã có lớn đến mức nào, tổn thương đến mức nào đi chăng nữa thì cả hai vẫn sẽ "lò vi sóng" với nhau một cách không ngờ mà thôi.

  Nếu Phong Hào nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ mười rồi. Lần thứ mười anh và cậu kết thúc mối quan hệ mỏng manh này. Anh vốn chỉ nghĩ rồi nó sẽ đến và xin lỗi mình sớm thôi. Thế mà trớ trêu thật, thời gian này thật khác so với những lần nọ...

*

2. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đó. Phong Hào nhớ cậu lắm... nhưng vẫn phải sĩ. Không nhắn tin, không liên lạc gì cả, ấy vậy mà Hào vẫn biết mọi nhất cử nhất động của Sơn đấy, tài không? Đùa thôi chứ cứ soi trang cá nhân người ta mãi thì bảo sao không biết được. Từng bài viết, nhật ký hay ghi chú của cậu đều bị để ý bởi một tài khoản không khác gì acc clone mang tên Hao Nho Son.

  Cũng có chuyện này. Hình như cậu có người yêu mới rồi. Đăng hình, up story cùng nhau thì không phải là người yêu thì là gì?

  Tại một quán bia nọ. Nhóm ba người ngồi một bàn, chí choé nhau từ đầu tới cuối.

  - "Hào. Đừng uống nữaaaaa."

  Quang Hùng bất lực, đưa tay trong vô vọng ngăn cản lon bia sắp dâng tới miệng Phong Hào lại. Ngày thường cha này chẳng thèm uống chút men rượu nào, có thì cùng lắm chỉ vài lon, quái lạ làm sao tự nhiên nay nổi hứng rủ rê, rồi giờ thì khác gì còn sâu rượu đâu?

  - "Má... thằng Sơn có em ghệ mới sưởi ấm mỗi tối rồi thì mày có luôn đi, dằn mặt nó!" – Thành An đánh vào vai anh, lớn giọng.

  - "Tao không yêu ai nếu không phải nó đâu..."

  - "Thằng đó bỏ bùa mày hay gì mà mày không bỏ được? Ngu."

  - "Tao giả làm người yêu mày cho, khè nó cho tao."

  - "Ơ, vậy à... t-thế thì setlove trên Facebook với tao đi rồi nói tiếp... ức... Sơn... Hùng..."

  - "Quang Hùng, Sơn cái bố."

  - "Biết rồi..."

  Vừa dứt câu xong, anh nằm gục trên bàn nhậu, miệng còn luyên thuyên gì đó. Quang Hùng bực tức giật lấy điện thoại của anh. Vài phút sau bài viết "Trạng thái Hẹn hò" hiện lên đầu bảng tin. Hùng đăng cho cả thế giới xem, cả người nào đó xem luôn. Cho Phong Hào chừa cái tật.

  Gần mười hai giờ khuya, cả bọn mới tản ra đi về, anh thì cố lết xác về nhà. Về lại mái ấm chỉ còn là đã từng của cả hai chứ không phải phòng trọ chật hẹp tạm bợ kia. Khung cảnh vẫn trống vắng đến đoạn không quen. Người xả thân trên chiếc giường êm ái, bực bội kèm khó chịu mà đấm vào nệm vài cái cho đỡ ghét. Cứ thế chìm vào giấc ngủ.

  Ting.

  Ting, ting, ting, ting, ting...

  Thông báo tin nhắn cứ đến, gần cả trăm tin. Đầu anh giờ đau nhức như búa bổ, chẳng trách tại anh uống nhiều quá làm chi, giờ nằm một chỗ. Tay lười với lấy chiếc phone. Mắt mở to ra khi thấy tên người dùng là... Thái Sơn?

  - "Có người mới rồi à? Từ khi nào thế." – Tin nhắn từ Nguyễn Thái Sơn.

  - "Không, không có."

Dòng chữ vừa được gửi đi, liền thấy Messenger của cậu chấm xanh, xem nhanh hơn anh hẳn 27 phút, tự nhiên Phong Hào thấy chạnh lòng ngang... người bên kia nhanh chóng soạn tin rồi truyền tới cho anh.

  - "Mở cửa nhà được không?"

  Gương mặt anh không khỏi bất ngờ, hoảng hốt nữa, cậu nhắn thế là có ý gì? Lê thân xác say mèm ra cửa. Nhìn qua mắt mèo, đúng là tên đầu hồng người yêu cũ rồi. Cánh cửa không một chút do dự hé mở ra, cậu lao vào ôm chặt lấy anh, tiện tay khoá cả cửa.

  - "Sao hả? Theo dõi em đến mức khờ rồi à, còn yêu em như thế sao anh không nói?"

- "Lại còn dám hẹn hò với người khác, muốn em xem hay ai xem hả?"

  Hỏi thì nhiều câu vậy, chứ anh chưa kịp mấp mé trả lời thì đã bị chặn lại rồi. Không muốn nghe hay biết rõ câu trả lời rồi đây chứ??? Hai cánh môi quấn quýt, phát ra tiếng "chụt, chụt" làm người dưới thân đỏ hết cả mặt, tâm có ý định né tránh nhưng không thành. Tay cậu nhanh nhảu luồn vào trong lớp vải mỏng, hư hỏng thời cơ xâm nhập nơi tư mật.

  - "A... hức... không mà... không..."

  Anh lại khóc lóc rồi, ép buộc cậu phải kết thúc nụ hôn trong vòng năm phút với nỗi tiếc nuối, anh lắc đầu phản đối liên tục với hành động hiện tại của em Sơn yêu. Nhưng chỉ mới có hai ngón thôi mà Hào ơi, khóc làm gì sớm thế, tốn nước mắt.

  - "Khít quá nhỉ, do kích thích hay do không ai đọng vào trong suốt hai tháng đấy?"

  Điểm nhạy cảm của người thương là điều cậu quen thuộc nhất. Cậu đâm sâu ngón tay vào không một lời báo động. Thêm một ngón.

  - "Hức... Sơn ơi... hức..."

- "Anh có biết trên một ngon núi thì thứ khó chạm tới nhất là gì không?"

- "L-là gì..."

  - "Bingo, là đỉnh núi. Anh xem này, em sắp chinh phục được ngọn núi nhỏ này rồi."

- "Hả... hả... g-gì cơ..."

  Nhân lúc anh còn đang mơ hồ trước câu đố bất thình lình, tay cậu cùng lúc ấn vào chỗ thân quen làm anh giật nảy mà bắn ra dòng tinh sệt dính. Đống sữa nóng hổi ấy làm dơ hết cả một mảng áo của anh và cậu. Cậu đưa miệng xuống mút lấy từng thớ thịt dính tinh, tham lam cắn nhẹ lên làn da mịn màng ngang ngực. Thái Sơn lại tuốt lấy cự vật vừa "gục ngã" trước đó không lâu.

- "Ah~ đừng... anh không chịu nổi... anh vừa xuất mà... hức..."

Phong Hào hoảng loạn đẩy người to lớn ra. Anh nghĩ gì mà chống đối lại Thái Sơn chứ? Với sức yếu mềm, lại có men say trong người, anh nhanh chóng bị bế xốc lên tiến vào căn phòng ngủ với đèn tím mộng mị kia.

Từng mảnh vải cuối cùng trên người anh cũng bị vứt ở góc phòng tội nghiệp. Tên nhóc ngứa đòn kia bế anh vào đây, sau khi vừa khiến "Hào nhỏ" cương lên một cách đầy khó khăn, giờ lại ra ban công phì phèo thứ thuốc độc hại kia, để lại anh bị dằn vặt bởi cơn hứng tình. Sức nóng bên trong khiến anh không thể kiểm soát được tâm trí của bản thân. Anh khó chịu, giờ mà tự xử thì khéo bị trêu đến đỏ hồng cả mặt mất.

Anh né tránh ánh mắt của cậu, đợi khi tóc hồng lơ là thì liền rón rén bước xuống giường, đi về hướng nhà vệ sinh. Chưa được đến cửa nhà tắm, vai anh bị một lực mạnh kéo xuống nền thảm lạnh lẽo do điều hoà. Cảm nhận được thân trụ to hai mươi tám xăng ấy đang nhô lên, cương đến đau, cậu không nhân nhượng gì nữa, trực tiếp giải phóng Sơn bé, đâm thẳng vào trong hậu huyệt của anh.

- "Mượt thế, mới bỏ rơi có chút mà nước dâm đầy ra rồi à."

- "Ah... đ-đau... hức... hức..."

Chỉ dịch chuyển hông một tí thôi là bên dưới đã báo động mãnh liệt, nỗi đau nhói ập đến cả phần thân dưới khiến anh bật khóc không thôi. Nhìn bộ dạng tèm lem của Phong Hào, cậu xót.

- "Em xin lỗi. Đau lắm hả?"

- "Hức... Sơn đáng ghét, đồ đáng ghét... anh thề là không ai địch lại độ đáng ghét của em... hức..."

- "Thôi mà, cho em xin lỗi."

Nếu có giải diễn viên ưu tú ở ngay tại đây thì giải nhất phải thuộc về Nguyễn Thái Sơn, cậu lật mặt còn hơn bánh tráng. Nhưng những động dịu dàng đầy sự dỗ dành của cậu khiến cho Hào nhỏ bé lung lay thật, anh nương theo cậu, dần bỏ lớp đề phòng vốn có đi.

Phập.

Một phát ăn cả chẳng ngã về không, lút cán. Phong Hào trợn tròn mắt, nước mắt cứ ứa ra như suối. Môi xinh chỉ có thể mấp máy vài câu chữ không rõ ràng mang ý van xin.

Không để ngâm lâu, cậu dần tăng nhịp nhấp của mình lên hơn bao giờ hết ngay chỉ khi ở lúc đầu của chuyện trong màn đêm. Âm thanh ám muội cứ vang lên trong đêm, chỉ có thêm chứ không hề hạ đi một phút nào. Điều đó khiến anh mệt mỏi, lưng đau nhói, lỗ nhỏ liên tục bị chèn ép bởi cự vật to. Miệng vì sợ những âm thanh sẽ phát ra nên che lại, cũng che đi gương mặt đẫm mồ hôi đang ửng lên vì ngại ngùng.

  - "Nào. Đẹp mà cứ che thế."

  - "A... hức... dừng lại... Sơn..."

  - "Rên to lên, cho cả nhà kế bên nghe nữa."

  Cậu được nước lấn tới, trêu chọc anh không thôi. Làm anh tin thật, nghe theo cậu mà vừa gục xuống vừa cắn môi mọng ngăn chặn nguồn âm.

  - "Sơn... ah... anh mệt quá à..."

  - "Nhanh đi... r-rồi cho anh nghỉ ngơi..."

  - "Chịu khó ra cùng em."

  Cậu gấp rút sau những lời ấy, dùng hết lực mà nhấp từng cú đau trời váng, mỗi lần vào là sâu thẳng bên trong anh. Mười phút sau, dòng tinh nóng hổi bắn vào trong Phong Hào. Cùng lúc Hào xuất lần thứ năm trong một hiệp. Nhưng đầu hồng vẫn không chịu lấy nó ra bên ngoài.

  Người anh thấm mệt, không cử động nổi, chỉ nằm thở để lấy oxi. Còn tên kia thì...

  - "Anh, quay lại đi... em nhớ anh."

  - "Anh... anh cũng nhớ em."

  - "Anh, giờ làm lành rồi... vậy làm thêm hiệp nữa nhé?"

  - "Không, cút."

  - "Nhưng anh, nó lại cương rồi..."

  - "Aiiii... mệt em quá! Còn chưa rút ra nữa mà lại cương tiếp???"

  Miệng thì mắng yêu thế, chứ anh chiều cậu lắm. Nào ngờ cậu ấn vào đỉnh núi nhỏ trên bụng no căng, anh lại xuất. Cứ thế, cậu hành anh đến chín giờ sáng hôm sau.

*

  3. Phong Hào đón bữa sáng với cơn nhức nhối từ nhiều phía. Không một nơi nào trên thân anh là còn bình thường. Ngồi dậy với tư thế khó khăn, anh bị cơn đớn người từ dưới làm cho ngã xuống tiếp.

  Bốp!

  - "Aaaa... sao anh đánh em..."

  - "Mày xem mày làm cái gì này? Tao đánh là còn nhẹ."

  Ra là Sơn nhỏ ở trong Phong Hào suốt đêm. Cậu nhanh chóng nghe lời "vợ yêu", định nằm xuống ngủ tiếp thì bị đá xuống giường, mông trực tiếp đáp đất một cách đau điếng.

- "Ơ... anhhhhh."

- "Dọn dẹp rồi đi làm, định làm người lười tiếp à?"

- "Dạ..."

Khi hiện trường trong phòng đã xử lý xong, bước ra khỏi cửa lại là một mớ hỗn độn khác. "Cuối cùng là hôm qua nó bê mình đi tới những khu vực làm vậy không biết..." Hào nghĩ. Tiếng vỗ tay vang lên làm phân tán tâm trí anh ngay lúc này. Là cậu với chiếc điện thoại.

- "Anh còn không mau xoá cái bài viết này?"

- "Bài... viết gì???"

  - "Cái bài viết anh hẹn hò với thằng Hùng đấy!"

  - "Có hả?"

  - "Anh đùa với em à..."

- "Rồi rồi để tôi xoá, được chưa ông?"

- "Mà này, không lẽ hôm qua em đến nhà anh là vì cái bài viết này á hả?"

- "Chứ gì nữa, anh đến mức đó rồi em để yên được à."

- "Còn cái cô bạn gái của em thì sao?"

- "Điên à, em làm gì có ai. Ý anh là em họ em hả?"

- "Kh-không! Giờ thì cút về với đám mèo của mày đi, xong chuyện rồi."

- "Thôi, em thích mèo này hơn."

- "Nàyyyyyy. Làm gì vậy, bỏ cái tay ra, định làm nữa à thằng điên!"

- "Dạ thằng điên này muốnnnn."

__________________

2375 chữ.
- Ngắn quá hong mọi người 😭

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com