Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰³ 𝐽𝑠𝑜𝑙𝑛𝑖𝑐𝑘𝑦

Au: Yaourt đá.
Edit: Long Nhựt & Đăng Dương.

Chap này cũng cũng á hehe

- 🐰

__________________

...

  1. - "Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu vi phạm rồi đây, Nguyễn Thái Sơn!"

  - "E-em xin lỗi sếp..."

  - "Tôi chẳng hiểu ai tuyển cậu vào được đây làm thực tập sinh được nữa đấy."

  Thái Sơn im thinh thích, cậu chỉ biết cúi đầu liên tục "xin lỗi" quản lý, nửa lời cũng chẳng dám hé. Sau một trận dạy bảo từ cấp trên gởi gắm cho cậu, anh Minh rời đi, lúc này Phong Hào mới đủ can đảm để bước ra khỏi kệ sách trưng bày đi đến chỗ của cậu. Anh khẽ hỏi.

  - "Em có sao không?"

  - "Em không ạ."

  - "Thôi, nốt lần này nữa thôi đấy nhé, cẩn thận vào, làm vỡ cái ly thứ mấy trong tháng rồi thế nhóc nhỏ?"

  - "Thứ... ba ạ."

  - "Còn nhớ, vậy mà không nhớ lời căn dặn của anh đấy."

- "Cuối cùng là cậu Sơn đây có muốn làm thực tập sinh nữa không?"

  - "Rồi mà, xin lỗi mà, anh đừng mắng em..."

- "Hài... lại thế, thôi được rồi, đi ăn không?"

  - "Dạ có! Hi hi."

Anh chẳng nói nổi Thái Sơn, mỗi khi "sắp" bị Phong Hào trách vấn thì cậu lại thể hiện cái mặt mèo con mít ướt ra, nhìn mà chẳng muốn la rầy dạy bảo tiếng nào luôn ấy. Hẳn là nhằm mục đích chính không khó đoán lắm — cậu không thích bị trách móc, hay nói đúng hơn không thích bị Phong Hào mắng mỏ. Cơ mà, anh cũng phải khen một điều rằng chiêu trò này có tác dụng lắm, với ai thì không biết, chứ với Phong Hào thì chắc chắn 100 trên 100 lần đều sẽ dính bẫy.

Sơ sơ về cậu thì... Nguyễn Thái Sơn là một chàng sinh viên, hiện đang thực tập sinh tại cửa hàng nơi anh làm việc. Mới đầu, tên mèo ranh này chỉ là khách quen, do có thói mỗi khi chạy deadline là phải thức đêm mới có hiệu quả tốt nên thường ghé ủng hộ chút caffeine, khi thì uống sáng sớm cho tỉnh táo.

Còn anh, cũng vì có người quen ở thành phố lâu năm nên anh được giới thiệu vào làm ở một tiệm bánh nước, "nhân viên tại Sweet pie" là việc làm hiện tại của một chàng sinh viên năm cuối như anh. Anh làm những công việc như thế này cũng khá lâu rồi, từ khi còn học cấp ba ở thời điểm cuối, tức là lớp mười hai. Không định học đại học đâu, nhưng đời mà, đâu ai biết trước được? Anh đỗ đại học vinh danh cả xóm, không học lại phí và phụ lòng các cô dì chú bác quá.

  Ting. Bạn có một tin nhắn từ Nguyễn Thái Sơn.

  - "Ơ, Sơn nhắn gì giờ này ấy nhỉ?"

. . .

jsolthaison › monstar_nicky
20:57

@jsol.thaison
  💬: Anh Hào về đến nhà chưa ạ?

@monstar_nicky
💬: À anh về rồi.

@jsol.thaison
💬: Ngại quá, ban nãy anh để quên đồ ở chỗ em này.
💬: Em... sang nhà anh trả nhé.

@monstar_nicky
💬: À không, giờ này trễ rồi, em ở nhà đi
đừng đi ra ngoài giờ này.

@jsol.thaison
💬: Không sao, em sang nhé.
💬: Anh đợi em ở ngoài đi, tầm năm phút em sang.

@monstar_nicky
💬: Ơ này?

. . .

  - "Rồi có nhớ đường không mà nhiệt tình dữ vậy trời?"

Không biết cậu có nhớ đường không, chứ anh thấy hơi lo lo. Phần lớn là sợ cậu lạc vì không biết địa chỉ, phần còn lại là vì giờ này tối lắm rồi mà mèo hồng còn đòi ra bên ngoài, cấp độ siêu nguy hiểm. Thái Sơn lại chỉ có bé tí, được cái hơi đô với có tí múi tí mít, chứ còn lại cũng nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Lỡ có chuyện gì sao mà phản kháng lại? Nhưng đó là suy nghĩ của Phong Hào về cậu em trai của mình, sự thật có phần hơi khác thì phải.

- "Em đi đường nào mà nhanh vậy? Bay à."

- "Không nhé, em đi đường đường chính chính đàng hoàng."

- "Đội trưởng điền kinh của trường có khác ha."

- "Xời, em mà. À suýt nữa thì quên, đồ của anh Hào này."

Tay của cậu chìa ra, đưa cho anh cái túi vải mà anh đã để quên trong lúc cả hai đi chơi. Trong đấy có nhiều thứ cá nhân và bí mật của anh lắm, chỉ mong cậu chưa phát hiện ra. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, tay cậu không giống một người theo kiểu... mong manh lắm? Có lẽ vậy. Nhiều gân đến phát sợ. Lỡ đâu Thái Sơn đây là trai thẳng hàng thật việc thật luôn thì sao ta... nhìn gương mặt trông muốn che chở thế cơ mà. Ơ nhưng không đúng, chỉ có mỗi anh tương tư, chứ Thái Sơn thẳng thật mà nhỉ, chắc hẳn cậu chàng này nhiều em gái vây quanh lắm đây.

  Bỗng cậu lên tiếng, đánh tan những suy nghĩ xàm xí trong đầu Phong Hào vừa chớm nở lại phải vội vàng bay đi.

- "Rồi nhé, hừm... em ở lại chơi tí có phiền anh không nhỉ?"

- "À... không, không đâu."

- "Thế em cảm ơn trước."

Thái Sơn ngang nhiên bước vào trong nhà, ăn nằm cùng nhau nhiều lần rồi, còn ngại gì nữa. Khoảnh khắc khi cậu lướt qua anh dường như chậm hơn rất nhiều so với thời gian hiện tại, tay cậu xoa đầu anh rồi... cười??? Là sao nhỉ, Phong Hào không biết, chỉ biết rõ nhất là nhịp tim của bản thân hiện tại tăng dần theo mỗi giây. Khéo sắp nổ tung bay thẳng ra ngoài đi catwalk vòng vòng xung quanh cậu luôn rồi ấy.

  - "Aaaa. Em xin xí cái ti-vi trước nha, giờ em đi tắm."

  - "Ơ khoan, đừng tắm đêm."

  - "Kệ em đi. Lỡ một hôm thôi."

- "Bao nhiêu người lỡ một hôm giống em đột quỵ-"

- "Ấy ấy, đừng trù em!"

- "Anh iết òi..."
(Anh biết rồi...)

Chuyện Thái Sơn bước ra khỏi nhà tắm cũng là chuyện của 30 phút sau. Vãi thật đấy, con trai mà sao tắm lâu thế? Ơ nhưng có khác gì đâu nhỉ, vẫn bộ đồ ấy, chỉ là tóc hơi ẩm ướt hơn. Không tắm thì cậu làm gì trong đó nhỉ? Cậu bước tới sofa ngồi chễm chệ trên đó, rồi quay sang anh.

  - "Anh ở đấy đi, em xem phim hoạt hình."

Cậu chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Phong Hào nữa, hết ngoan rồi. Cầm remote lên điều chỉnh kênh truyền hình muốn xem. Nhìn cảnh này anh ứa mắt, vô cớ đá vào chân cậu một cái rồi quát.

- "Đồ con nít. Này nhé, em lo mà đi thay đồ đi nhé, không thì tối nay ngủ sofa!"

- "Thế là anh cho em ở qua đêm luôn rồi đúng không ạ? Ha ha."

Trần Phong Hào cứng họng rồi, giờ mới nhớ lại kĩ, nãy cậu chỉ nói rằng ở lại một tí, vậy mà anh lại ảo tưởng cứ nghĩ cậu sẽ ở đến mai cơ. Khùng hết chỗ nói. Anh lấp bấp đáp lại.

- "Th-thì... tuỳ nhóc!"

- "Vậy cơ à? Mà thôi, lát em thay sau. Dù sao em cũng không mang đồ theo."

- "Lát lát cái gì? Nhanh lên, không anh thay hộ cho là em ngủ ở ngoài!"

- "Thế thay giúp em đi."

- "..."

Gương mặt anh đỏ bừng lên. Không dám, không dám tưởng tượng đâu. Phong Hào còn đang nghĩ ngợi về chuyện xấu hổ này thì người kia đã nhanh chóng cứu vãn tình hình, dù không ai mướn.

- "Em đùa đấy, đừng nói là anh nghĩ thật nhé?"

- "Điên, c-cút đi nhanh."

- "Dạ anh nhỏ, em đi liền ạ."

Chọc quê khá đấy, cậu khiến anh hơi bị cay cú. Giờ chỉ muốn tống khứ cái tên này ra khỏi nhà thôi, khỏi có thương xót, thương cậu rồi ai thương anh?

2. Đến tận khuya, khoảng mười một giờ rưỡi tối, cả hai mới chịu lên giường nằm ngủ. Thường thì anh ngủ nhanh lắm, cớ sao nay cứ trằn trọc. Thử nghĩ khi thức dậy với một tướng nằm không thể nào xấu hơn, đầu tóc thì rối mà bị một người khác bắt gặp thì chắc chắn là nhục hết chỗ nói. Đằng này còn là "người tình trong mộng" nữa cơ đấy, combo huỷ diệt Trần Phong Hào.

- "Không ngủ được à?"

- "Ôi má ơi! Em... em chưa ngủ nữa à?"

- "Do chỗ lạ nên khó ngủ hả?"

- "Không phải."

Thái Sơn đối mặt với anh, mắt cậu không hề di chuyển mà chằm chằm vào gương mặt ấy. Bỗng cậu ôm lấy anh, đồng thời hôn lên môi anh một cái chụt rõ to. Đang còn bàng hoàng thì anh chợt nghĩ ra một suy nghĩ có hơi ngố. Chắc là cậu mớ ngủ, chắc là cậu không nhớ, không biết gì hết đâu. Một nghìn lẻ một câu với mở đầu giống nhau: "Chắc là..." xoay quanh trong tâm trí anh. Đã mất ngủ còn gặp thằng này, chắc khỏi vào giấc luôn quá...

  Cảm giác bị ai đó chạm vào đánh thức anh dậy, khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy trước mắt là Nguyễn Thái Sơn. Tay phải cậu đang đặt trên trán của anh, tay còn lại đưa lên trán của mình như đang kiểm tra thân nhiệt.

- "Sơn???"

  - "Quả là nóng hơn em thật, anh sốt à?"

  - "A-anh không biết..."

  - "Ở yên trên giường nằm nghỉ đi, em đi lấy thuốc với mua cháo cho anh ăn."

  Thái Sơn từng bước đi xa khỏi tầm mắt của anh. Ra là mọi chuyện xảy ra vào tối qua đều do cơn sốt tạo nên, chứ chẳng có ai "ấy ấy" gì anh cả. Cơn sốt này hành anh thật, tinh thần lẫn thể chất luôn ấy nhỉ.

  Khi cậu về cũng là lúc trời đã sập tối. Cậu về với một bộ quần áo ướt nhem, đầu tóc rũ rượi. Thái Sơn đặt chân lên tấm thảm, chợt nhận ra mình vẫn còn mang giày, liền tháo ra rồi nhanh chóng đi pha thuốc ốm cho anh.

  - "Sơn... em về rồi à?"

  - "À ừ. Anh vào phòng nằm tí nhé, em pha thuốc sắp xong rồi."

  - "Nhưng mà người em kìa."

  - "Khó chịu nhỉ? Hơi ẩm ướt với lạnh môt tí, nhưng mà em không sao."

  - "Lúc nào cũng vậy..."

  Anh chề môi ra, cậu cứ tỏ ra mình ổn làm gì thế, trông ghét chết đi được. Rồi cuối cùng cũng chỉ có cậu khổ thôi, Phong Hào xót đó, được chưa. Anh đi đến nơi bếp đang lục đục, cầm gói cháo nấu lên rồi dẹp đi.

  - "Anh làm gì thế?"

  - "Tự lập."

  - "Bình thường đã ngốc rồi, em không ngờ là lúc anh bệnh còn ngốc hơn nữa đấy."

  - "Để đấy cho em làm."

  - "Anh không thích."

  Anh phớt lờ Thái Sơn, chỉ còn tập trung vào thau gạo đang vo. Đúng là anh hơi nhức đầu thật, nhưng không đến mức anh lại phải để cho người khác làm việc thường ngày ở nhà của mình. Bởi đó là khách, ai lại để khách làm việc nhà bao giờ? Ngại chết mất.

  -"Sơn này."

  - "Vâng em nghe."

  - "Đi lấy đồ anh thay đi, đồ em ướt hết cả rồi. Bệnh đấy,"

  - "Anh mà cũng biết lo cho người khác nữa hả? Ha ha."

  - "Nè, anh không có đùa."

  - "Dạ rồi thưa người tình mùa đông của tôi ơi."

  - "Thôi bớt đi, gớm quá à."

  - "Với mỗi anh."

  Phong Hào bất lực nhìn cái thằng đang nhởn nhơ đi tới lui xung quanh từ nãy đến giờ, chỉ muốn vả cho phát. Nói chuyện làm gì mà tình dữ vậy trời? Bảo sao sát gái thế không biết.

  - "Một là giờ mày đi tắm, hai là về, khỏi có ở lại gì hết."

  - "Ơ nhưng mà giờ trời tối, bé Sơn sợ lắm á."

  - "Thôi thôi anh đừng có mà dở cái mặt đấy với tôi."

  - "Em mặc đồ anh có vừa đâuu."

  - "Chứ bộ mày đang mặc không phải của anh à?"

  - "Thì... được mỗi bộ này thui."

  - "Nhanh."

  - "Anh bệnh mà anh hung dữ hơn rồiii."

  - "Nói cái gì?"

  Anh cầm cái vá múc cháo lên, thiếu điều có thể đánh Thái Sơn tại đây bất cứ lúc nào mà không báo trước. Người ta đã lo đến mức đó rồi mà cứ nhây nhây, chán chả muốn nói.

*

  - "Ah~ cháo anh Hào nấu ngon thế hong biết à."

  - "Chấm hỏi, rồi tôi nấu cho tôi ăn hay nấu cho cậu ăn?"

  - "Ơ, em ăn có tí mà..."

  - "Khái niệm về "một tí" trong mắt cậu là nửa nồi á hả?"

  - "Thì thôi, hết thì em đền cho nồi khác màaa."

  - "Không thích, cái thân lười nhớt cái thây ra."

  Ngôi nhà ấy cứ vậy mà vui, hơi ồn ào đôi chút, nhưng nếu thiếu vắng sự hiện diện của một trong hai thì cảm giác cô đơn sẽ ập đến nhanh chóng. Ý là chưa có danh phận.

  3. Từng ngày từng tháng trôi qua. Sáu tháng ròng rã, chớp mắt đã tới cuối năm, một năm đầy gian nan đối với Thái Sơn. Cậu thực tập sinh ngày nào giờ vẫn là thực tập sinh, chỉ là ở một chức vụ có hơi khác hơn một chút. Thái Sơn cũng nhận rằng cậu đã cảm nắng Phong Hào từ những ngày đầu tiên, nhưng cậu sợ. Cậu sợ với một người hoàn hảo như Phong Hào thì cậu sẽ không thể với đến, cậu sẽ mãi thụt lùi về phía sau. Có lẽ danh nghĩa "bạn bè" ở hiện tại đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

Dù không thể hiện quá mức tình bạn, nhưng ở đâu đó trong hành động của cậu đều chất chứa một nỗi lòng về tình yêu mãnh liệt đối với anh. Chỉ là... anh không nghĩ quá nhiều về chúng.

- "Em còn ở lại làm gì thế? Hết ca rồi mà."

- "Em ở lại đợi người yêu tương lai của em."

- "Thế à, vậy đợi tiếp đi, giờ anh bận rồi."

"Cái đụ má..." là câu nói chính xác nhất mà cậu đang nghĩ đến nhưng chẳng thể thốt lên.

*

  - "Anh Hào, cho anh nè."

  - "Gì mua nhiều đồ dữ vậy?"

  - "Hâm nóng tình cảm lại ấy mà."

  - "Khùng quá."

  - "Nói "A" đi, anh đút cho ăn nè."

*

  - "Này Sơn, gu bạn gái của em là gì vậy?"

  - "Gu của em ạ?"

  - "Chắc là... nhưng mà là con gái mới được hả?"

  - "Ừ thì gu người yêu thôi, không hỏi giới tính nữa."

  - "À thế thì em có."

  Cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống, rồi từ từ miêu tả gu của mình. Trong đó có một đặc điểm mà sau khi nghe xong anh không ngại trêu chọc người bạn nhỏ của mình.

  - "Cuối cùng là... à sao nhỉ... có lẽ là có thể hơn em một đến hai tuổi. Kiểu vậy..."

  - "Gì? Em thích người lớn tuổi hơn á? Anh có bà chị cũng sêm sêm tuổi anh nè, em ưng không anh giới thiệu cho. Ha ha."

  - "Thôi khỏi đi, em không yêu theo gu đâu, chán chết, xì!"

  - "Thế cơ à."

  Người ta thích anh mà anh cứ gán ghép cậu với ai không à. Nãy giờ miêu tả cũng là miêu tả anh, sao không hiểu thế, đúng là khờ khạo, ngốc nghếch nhất quả đất không ai sánh bằng chỉ có thể là Trần Phong Hào vừa ghét vừa yêu.

  Đó chỉ là một trong tỉ tỉ lần đại loại thế, Thái Sơn bật đèn xanh cũng hơi nhiều, mà chắc tại "đèn đỏ" này mạnh quá lấn át hết rồi. Tưởng là tình thương mến thương, ai dè là cảm lạnh.

  Nhóm của anh và cậu khoảng năm người, do Sweet pie cũng khá nhiều chi nhánh nên thường có những hoạt động tuỳ theo mỗi khu vực, và hoàn toàn trách nhiệm cho hoạt động đón giao thừa sắp tới thuộc về nhóm của anh.

  - "Ê Sơn, Hào, hai bây có đi kèo giao thừa tối nay không? Của nhóm mình ấy."

  - "Ủa có hả?"

  - "Ủa, mày xem tin nhắn trên nhóm chưa?"

  - "Chưa, sáng giờ tao bận muốn lòi con mắt ra luôn, có rảnh đâu mà cầm cái điện thoại lên."

  - "Tối nay mấy giờ?"

  - "Hình như là cỡ năm giờ chiều hẹn nhau gặp, đến quán chắc cũng tầm khoảng sáu giờ đổ lên."

  - "Mà mày với thằng Hào có đi không Sơn?"

  - "Có."

  Ánh mắt của anh như dán vào cậu từ nãy đến giờ, có hơi gấp không nhỉ? Vì hôm nay anh cũng có hẹn với hai anh em nhà Thanh Pháp và Bảo Khang. Chắc phải dời hẹn lại rồi, nhỉ.

. . .

Nô lê tư bản 😭
14:01

@monstar_nicky
  💬: Ê mấy bạn ơi, nay tiệm tui có hẹn đi ăn rồi.
  💬: Giờ sao...

@phap_kieu3
  💬: Thì đi đi chứ hỏi gì nữa mẹ.

@hurrykhang
  💬: Hẹn lúc mấy giờ.

@monstar_nicky
  💬: Cỡ năm giờ chiều.

@hurrykhang
  💬: Vậy mày đi với nhóm đi.
  💬: Tao với bé Dâu hẹn khi khác cũng được.

@monstar_nicky
  💬: Ê nhưng mà... 😭

@phap_kieu3
  💬: Trời ơi có sao đâu mà nhưng nhị cái gì không biết.
  💬: Thấy là Hào cũng này nọ lắm rồi đó.
  💬: Tui với anh Hạt Dẻ đi chơi lúc nào mà hông được?
  💬: Ưu tiên với đồng nghiệp cái đi.

@monstar_nicky
  💬: Vậy anh đi xong có gì mua tí quà về cho hai người nha.

@phap_kieu3
  💬: Thôi khỏi, khổ quá.
  💬: Hai anh em tui có thiếu gì, quà cáp chi cho cực.
  💬: Hào nói cái nữa là Dâu uýnh Hào đó ráng chịu nha.

@monstar_nicky
  💬: Thôi anh biết rồi mà. 😭

. . .

  Ối giời ơi, thấy tội lỗi vãi chưởng luôn, anh với Bảo Khang và Thanh Pháp lên kèo cũng lâu rồi, cỡ hai tuần trước, mà giờ lại phải huỷ do anh dính lịch hẹn khác. Khỏi phải nói, vừa tự trách vừa khó chọn. Nhưng có đến hết đời anh cũng không thể ngờ, quyết định này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cả cuộc đời của anh.

  Những người được hẹn cũng đã đến đủ hết, chỉ thiếu mỗi Thái Sơn.

  - "Ê Hào, sao thằng Sơn nó chưa tới nữa mày."

  - "Chắc kẹt xe."

  Vừa phút trước nói xong, phút sau đã thấy bóng dáng cậu chạy tới. Thở hổn hển, cười trừ rồi nói với cả đám.

  - "Xin lỗi mọi người nha, Sơn ngủ quên mất."

  Suốt cả bữa ăn, Thái Sơn cứ hay đờ đẫn nhìn đi đâu đó, như mong ngóng ai. Vì là người chứng kiến hết tất cả nên anh cũng là người chủ động hỏi nhỏ với cậu.

  - "Em sao đấy? Đợi ai à."

  - "Ừm, em đợi bạn, xíu em định sẽ về sớm."

  - "Chắc là đi xem phim với bạn gái nhỉ?"

  - "Ơ sao anh biết..."

  - "Vé đi xem phim lộ ở trên túi em."

  Trái tim Phong Hào như hẫng một nhịp, nó tựa như có một vết thương nhỏ trong đấy, lúc lại quặn lên. Đúng vậy, từ trước đến giờ chỉ là anh tương tư chứ vốn dĩ số mệnh đã là không duyên, Thái Sơn là trai thẳng mà? Sao có thể yêu được một chàng trai như anh.

- "Thôi tao về nhé!"

- "Ơ về sớm vậy?"

- "Tao có hẹn."

Thái Sơn ra hiệu cho người anh em đồng nghiệp, vừa nghe cả đám đã hiểu lý do cậu về sớm. Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ, chào mọi người rồi đi một mạch ra khỏi quán, gấp đến thế cơ à... Anh chỉ ở lại thêm được một chút rồi cũng xin phép đi về, hôm nay anh lại thấy không vui, nếu chọn đi cùng hai người kia chắc giờ kết cục đã khác đi một phần nào đó, ít ra vẫn sẽ không phải là thất tình như này.

Trên đường, anh đi ngang cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt anh vào bên trong, sớm bị thu hút bởi kệ trưng bày những lon bia. Phải ha? Nếu là tự giải sầu bằng cồn có lẽ sẽ thoải mái hơn, và quan trọng rằng nó giúp anh ổn định lại cảm xúc.

Chàng trai nhỏ lạc đường mất rồi. Thay vì đi theo con đường quen thuộc hằng ngày, giờ Phong Hào lại chuyển sang hướng đi đến bãi cát trắng không xa kia. Nơi chỉ còn một chút ánh sáng do xe cộ chiếu vào. Anh ngồi xuống một nền cát, nhìn xuống mặt biển nhấp nhô kia. Gió hiu hiu lay đọng từng giọt lệ bên trong bị kìm nén từ ban nãy, nước mắt anh cứ tuôn trào. Trong suốt khoảng thời gian ấy, vậy mà lại không hề có chút tình cảm nào à? Vô tâm, thực sự quá vô tâm. Âm thanh khui nắp bia vang lên, nhưng đây chỉ mới là lon đầu.

Hết lon này đến lon nọ, cứ hễ buồn một tí là anh lại uống. Anh sợ mình không dứt được khỏi mối tình dang dở còn chưa thành hình thành dạng gì. Thế thì lại ngố quá không? Thời gian cứ trôi đi, mang theo cơn say đang ngày một lớn dần bên trong Trần Phong Hào, anh đủ nhận thức để hiểu mình đã ở đây rất lâu. Có khi đồng nghiệp đã về sớm, tiệc cũng đã tàn, và cậu cũng đã về với ai rồi.

Tay anh cầm lon bia lên, không thèm ngắm nghía đến một lần, thẳng thắn mở nắp lon ra. Chưa kịp kề lên môi nhấp vài ngụm, một lực đẩy ngăn chặn tay anh di chuyển. Ngước lên thì chỉ thấy hai, ba... à không phải là bốn Thái Sơn mới đúng. Say mèm đến mức hoa mắt rồi, tệ hại ghê.

  - "Anh uống đủ chưa?"

- "S-Sơn... em..."

- "Anh từng cấm em uống quá năm lon, mà giờ lại ở đây chiến gần cả thùng thế này à?"

- "Như vậy là không làm gương cho em nhỏ noi theo đâu đấy."

- "G-gương gì nữa chứ, mất hình tượng rồi đấy... ức... thì sao?"

- "..."

- "Được, vậy em uống với anh."

...

Cậu ngồi ngoan ngoãn nghe anh than vãn cả buổi trời. Ra là khóc vì trai. Thái Sơn cũng hiểu chút chút, cơ mà sao nghe nhân vật trong câu chuyện cứ quen quen ấy nhỉ? Do cậu nghĩ nhiều à. Mà lúc nãy mạnh miệng thế thôi chứ cậu cũng không dám uống nhiều đâu, hay đúng hơn là để lát nữa còn chạy xe.

- "Đúng là ai họ Nguyễn cũng tệ hết... hức..."

- "Ơ này, đừng đánh đồng thế chứ, em có tệ đâu?"

- "Không, em tệ... ức... nhất..."

- "Em bỏ anh... hu hu... e-em có người yêu rồi... em không... hức..."

- "Khoan, ý anh là sao?"

  - "L-là... anh... hức... em... ức..."

Dù rằng chỉ là vài câu nói dở dang của Phong Hào, nhưng cậu đủ nhận thức về chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng người mà khiến anh nhắc đến, anh chửi, anh khóc từ nãy đến giờ không ai khác chính là cậu — Nguyễn Thái Sơn. Ánh mắt cậu không rời khỏi người đối diện một giây một phút nào. Trong cậu len lỏi một ánh sáng sai trái, với sự phân vân giữa nên hay không nên.

  - "Hào, em đưa anh về nhé, anh say lắm rồi."

  Người kia vốn đã say khấc, rõ là hoàn toàn không thể trả lời được lời đề nghị này nhưng Thái Sơn vẫn hỏi thế, vì cậu muốn quyết định hộ cho anh.

*

  4. - "Anh Hào."

  Nghe tiếng gọi tên, Phong Hào mơ màng tỉnh giấc. Đồng hồ hiện đã điểm hai giờ sáng, tức là đã một tiếng kể từ lúc anh gặp cậu ở bãi biển. Anh khó khăn ngồi dậy. Khung cảnh xung quanh quen thuộc đến lạ nhưng anh biết chắc chắn đây không phải là nhà của mình.

- "Anh tỉnh rồi đấy à?"

- "Sơn, là em... ơ nhưng sao anh lại ở đây?"

Đầu anh đau như búa bổ vào, người thì chậm chạp vì cơn say, khó có thể tỉnh táo hẳn. Thái Sơn chỉ nhìn anh, lúc sau mới đi lại ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Đôi tay cậu đưa lên áp vào hai cái má mềm mại của anh, cậu kéo Phong Hào áp sát lại gần mặt mình, hai đôi môi không chần chờ trao nhau một tình ái khó tả.

  Âm thanh nhớp nháp lẫn vào tiếp chóp chép khiến màn đêm trở nên mụ mị hơn bao giờ. Người lớn hơn vùng vẫy cố thoát khỏi sự bao vây của người nhỏ kia, nhưng thật đáng tiếc khi mọi cử chỉ của anh đều bị cậu một mực quản lí. Nụ hôn kia kết thúc với tàn dư là sợi chỉ bạc và đôi môi đỏ mọng thích mê của Phong Hào.

  Cậu nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện còn đang mơ hồ không rõ tình trạng, Thái Sơn khẽ nói, dùng giọng nói ngọt như mía, tình như ngỡ kia để mê hoặc đối phương.

  - "Anh Hào, cho em... nhé?"

  Một thanh âm phát lên làm lùng bùng trong màn nhĩ của anh, quả là không nên tin vào nhận thức của bản thân mình sau chín giờ tối mà.

  - "Em bị khùng à!"

  - "S-sao đột nhiên lại vậy?"

  Để lại anh còn đang ngập ngừng. Thái Sơn thẳng tay đè nặng lên thân thể thon nhỏ. Nhanh chóng lộng hành bên dưới.

  Tay cậu rảnh rỗi luồn vào trong lớp áo mỏng tanh. Dù biết rõ cái lạnh của buổi đêm buốt giá đến mức nào mà Hào vẫn mặc cái chất vải dởm thế này sao? Ngón tay thô ráp vừa chạm vào núm ti nhỏ đã bị cản lại.

  - "Không... a-anh nằm trên mà..."

  - "Lật được em thì hẳn nằm trên nhé!"

  Mọi chuyện đi có hơi xa tưởng tượng của anh. Anh không thể và cũng chưa từng nghĩ có lúc mình lại bị đầy đọa cho nằm dưới thế này, từng đợt khoái cảm nơi ngực tràn đến dây thần kinh não của anh, tâm trí anh dần quay lại và cũng buộc anh phải đối mặt với tình huống hiện giờ.

*

- "Ah~ a... hức... Sơn ơi... đ-đau... đau lắm..."

  - "Kh-không muốn... không muốn làm nữa... h-hức..."

  Tiếng rên rỉ nỉ non tội nghiệp của anh chứng minh cho sự đau đớn hiện tại. Khi ba ngón tay của Thái Sơn liên tục chọc ngoáy bên trong. Cậu hành hạ Phong Hào đến thương xót. Cự vật nhỏ của anh dù rằng đã nhận được vô vàn cơn dục vọng nhưng lại không tài nào có thể bắn.

Anh khổ sở tựa vào vai người kia, mệt thật. Rẹt. Một âm thanh kì lạ vang lên, không kịp đoán trước được điều gì, cậu đâm thẳng dương vật to dài vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt. Nửa thân đầu thì rất trót lọt, vì cắn lén anh mà, nhưng nửa phần cuối thì không hề dễ dàng. Bên trong anh siết chặt khi vật to lớn ấy xâm nhập một cách "bất hợp pháp", làm cho cậu em cũng phải nhăn nhó khó chịu.

- "Thả lỏng ra xem nào?"

- "Nhưng... nhưng đau... hức... hức..."

Chát. Mông xinh đỏ lựng trong chốc lát, in hằn dấu tay ở trên đấy, tạo ra bức tranh dâm dục tuyệt đẹp, như tiếp thêm sự hưng phấn cho người chiếm ưu thế. Anh choàng tay qua cổ cậu, khóc nức nở thành tiếng.

- "Ơ này? Khóc nữa à."

- "Hư là lại bị đánh đấy, nín dứt cho em."

- "A-anh không... hức... không kìm được..."

Chát, chát, chát. Sau từng cái bạt tay, cậu nhận thấy rõ bên trong lại sẽ khít hơn một ít, nụ cười đắc ý hiện trên môi cậu. Đến lần đánh cuối cùng, lần này Phong Hào xin chịu thua, từ từ thả lỏng ra dần.

- "T-từ từ... từ... hức... đừng đánh nữa..."

  Ăn hiếp anh từ nãy đến giờ vậy thôi, nhưng Thái Sơn hẳn là có lương tâm lắm vì chỉ khi cảm thấy "cậu em" bên trong dần được thoải mái hơn, cậu mới bắt đầu động. Cậu nhấp rất mong lung. Khi thì nhanh như bão tố, khi thì lại nhẹ nhàng đến lạ. Và anh không thích điều này chút nào.

  - "E-em... lại... hức... lại trêu anh à... hức... ah..."

- "Thế giờ em bé của em muốn gì nào?"

- "A-anh... anh không biết... huh..."

- "Nhanh hay chậm? Một trong hai, chọn nhanh lên không em tự quyết đấy."

- "Chậm... chậm thôi..."

- "Theo ý anh."

Những nhịp hông của Thái Sơn dần chậm lại một cách e thẹn. Giờ nhìn cậu chẳng khác nào chàng mèo nghe lời đáng yêu trong trí tưởng tượng của Phong Hào. Nhưng vấn đề siêu lớn là... chậm quá anh không thấy sướng, nói một kiểu khác tế nhị hơn, với tốc độ này chỉ khiến khoái cảm và dục vọng trong anh ngày một giảm, không tài nào bắn được.

Anh giương đôi mắt dàn dụa, dán chặt vào vẻ mặt thách thức của cậu hiện giờ. Chỉ muốn đấm cho phát. Cứ ngỡ được hôm ngoan ngoãn, ra là nằm trong kế hoạch đã tính sẵn. Phong Hào ngại nói lắm, văn chương anh không giỏi, lại trong tình cảnh này, không thể nghĩ ra được lời nói nào để ứng phó. Thời gian dần trôi qua, từng giây chạy ngang như "cực hình" đối với anh. Anh muốn bắn.

  Bên cậu chẳng khá khẩm hơn, muốn nghe những lời rên rỉ ngọt lịm ấy phát lên trong thanh quản của anh lắm đấy nhưng mắc đang ghẹo người tình, nếu bỏ giữa chừng thì không phải Nguyễn Thái Sơn.

  Phập. Thái Sơn thúc đẩy dương vật ra xa, chỉ chừa lại đầu khấc còn bên trong. Gom hết nỗi niềm từ nãy đến giờ đâm vào.

  - "N-này... sao tự nhiên... hức... ah... l-lại- ư hức..."

  Người đưa ra trò đùa này cũng là cậu. Người cố gắng dày vò anh cũng là cậu. Cuối cùng, người gục ngã trước cũng lại là cậu. Con người thiếu nghị lực nhưng thích ra vẻ sao? Cậu mặc cho Phong Hào liên tục chửi mắng (iu), cắn lấy bờ môi ngọt đến ứa máu, thích thú luồn vào bên trong khoang miệng của anh. Theo sau đó là những tiếng va chạm da thịt với nhau.

*

  5. Rầm, rầm. Tiếng đập cửa không hề dừng lại, chỉ vừa điểm bảy giờ mà Thành An đã có mặt trước cửa nhà Phong Hào. Chỉ là hôm qua Phong Hào về sớm quá, nên hôm nay thằng bé muốn bù cho anh một bữa ăn khác, thấy hơi tội. Nhưng Thành An đã đứng từ nãy đến giờ, nhấn chuông "gõ" cửa đủ kiểu vẫn không thấy gương mặt thân quen đâu. Không lẽ anh bị bắt cóc???

  - "Máaaa. Anh iu tôi đâu rồiiiii."

  Thành An than trời trách đất. Ở đấy một lúc nữa mới vô vọng xoay người định rời đi. Chợt chiếc xe nào đó chạy chắn trước cửa nhà, gần sát bên nó. Thổi kèn bíp bíp vài cái, mở cửa ra mới ngộ rằng là Thái Sơn.

  - "Ủa Sơn? Mày đâu đây."

  - "Chở vợ về nhà."

  - "Đù ghê bây, giấu lâu nay sao tao không biết nhỉ. Ê mà sao lại ở nhà anh Hào?"

  - "Thì nhà vợ tao mà."

  - "Ủa là sao-"

  Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Thành An, cậu bật cười rồi thoáng chốc cõng anh vào nhà. Tay thuận tiện đóng sầm cửa lại. Bỏ mặt nó ở ngoài.

  - "Ê khoan khoan, Sơn, Sơn!!!"

Thái Sơn định rằng sẽ để anh ngủ đến trưa, nhằm hồi phục cho trận "đánh nhau hôm qua", nhưng chỉ sợ anh ngủ không được ngon. Thân cao to chứ chạy lục đục lên xuống, chăm sóc tận tình cho Phong Hào còn mân mê say giấc.

Bên ngoài cửa sổ, mây đen ùa kéo về nơi anh sinh sống, trời tối xám cả mảng lớn. Chắc hẳn trời sắp mưa to. Anh bị đánh thức bởi tiếng ồn của cơn mưa nặng hạt. Căn phòng của anh thường khá lạnh lẽo, nhưng riêng bây giờ, lạ lắm. Cả người anh nóng ran, anh biết rõ đây không phải là sốt. Phong Hào cố gắng gượng dậy, nhưng có một thứ gì đó đè lên làm anh khó mà cử động được. Một nhúm nhỏ trồi lên bên dưới lớp mền. Anh hoảng loạn lật lớp mền nhung mỏng lên. Màu hồng sáng rực lên trên ánh mắt của anh trước khi anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

  Vốn đã hoảng, giờ đây lại càng hoảng thêm. Tay đẩy đầu của Thái Sơn ra khỏi cự vật nhỏ đã cương cứng. Miệng không ngừng mắng nhiết.

  - "Cả đêm hôm qua đéo đủ với mày à! Thôi tao mệt lắm, b-biến ngay."

  - "Em Hào đòi ngừng là em hông thương anh Sơn rồi."

  Tự dưng lại xưng anh với Phong Hào, thằng này gan. Sức lực của anh hẳn còn khá yếu, vì dồn hết vào việc đẩy cậu ra khỏi người mình anh cũng không khiến cậu nhúc nhích được gì nhiều. Thái Sơn đắc ý, cố tình cạ răng vào "thằng nhỏ" khiến anh trực tiếp bắn. Khóc lóc vì đau.

  - "A... hức... Sơn chó, có biết là đau không hả!"

  Anh nhõng nhẽo với cậu người yêu, quá quắc đến mức đầu hồng cười ngụm. Cậu nhanh chóng nuốt hết đống sữa chua vừa được làm ra, không quên liếm dọc thân nhỏ, bắt ép anh lại phải dựng cờ.

  - "Tự nhiên Sơn nổi hứng quá à, muốn bên em thêm vài chục phút thôi. Nhaaa."

  - "..."

  - "Mày xưng lại như cũ thì tao cho!"

  - "Dạ em biết rồi anh nhé. Sơn này ngoan lắm, nghe lời răm rắp. Giờ thì đổi tư thế nhé!"

  Anh nghe câu trước, không thèm nghe câu sau, thầm trong suy nghĩ. Bụng dạ tự khen phát cười. Này không phải tự tin đâu, là tự luyến đấy. Anh bận chìm trong mấy câu xỉa xói thằng Sơn, bỗng giật thót vì cảm nhận được "thứ đó" quá nhanh. Cậu vừa tuốt lọn thằng em, vừa chà sát lên cánh mông đỏ hồng nảy nảy sau những cái đánh, cực ngon. Có lẽ vì cậu nghĩ đơn giản rằng hôm qua đã mất nhiều thời gian đến vậy thì hôm nay không cần nới lỏng. Không chần chờ thúc mạnh vào bên trong. Người dưới chỉ kịp ré lên một tiếng, còn lại là rên rỉ mát tai.

  - "Ah~ h-hức... ưm ah... d-dừng lại... không... nh-nhanh quá rồi!"

  Ở trên giường thì cậu còn quan tâm gì anh. Ngày thường luôn tỏ ra là một thằng chăm ngoan, nghe lời, lên tới chuyện chăn gối rồi mới hiểu, thằng Sơn bị ác. Mông liên tục bị tát mạnh chỉ khiến anh khóc nấc thêm chứ không thấy khoái cảm ở đâu. Cứ mỗi lần thít chặt sẽ lại bị phạt bằng hôn, cắn, đánh yêu dâm dục. Có lẽ ngần ấy đã đủ khiến Phong Hào nổ tung.

Một cảm giác lạ ập đến, như thể anh đang bay trên không như mảnh giấy nào đó. Là cậu bế anh lên, người nọ không hợp tác, vùng vẫy trong hoảng loạn. Hướng đi của cậu là đến nhà vệ sinh. Nơi có mái nhà mỏng, nghe rõ âm thanh bên ngoài nhất. Hoàn cảnh khó mà cách âm. Cái lành lạnh của bồn rửa mặt đặt lên làn da của anh. Phong Hào bị ép phải ngồi yên trên đấy, bên dưới vẫn bị ra vào thảm thương.

- "Hình như anh chưa đánh răng rửa mặt đúng không?"

- "Để em giúp anh nhé!"

  Trên tay cậu là chiếc bàn chải điện, Thái Sơn bấm nút rồi để nó ở gần Hào nhỏ. Tiếng rè rè chói tai kết hợp với tiếng da thịt khiến âm thanh khá hỗn loạn. Anh hoảng loạn, muốn vùng vẫy nhưng không còn đủ sức lực.

  Nhà vệ sinh vốn không cách âm, chỉ có 4 bức tường mỏng tanh gộp lại, Phong Hào phải chật vật lắm mới không khiến âm thanh của mình mất kiểm soát. Còn tên đầu hồng thì ra sức chọc ghẹo.

  Hôm đó có lẽ là đáng nhớ nhất đối với anh. Thái Sơn và Phong Hào đã có danh phận.

__________________

6154 chữ.
- Tính ra tụi tui ngâm chap này cũng hơi lâu, xin lũi các bạn iu nhaaa 💖

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com