²² AI
Này giống kiểu textfic hoi, nhắn tin giữa 2 người thôi à .
---
Hương nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Ánh đèn vàng như quét một lớp cô đơn xuống căn phòng - chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng tim cô, thở dài thêm lần nữa.
Đêm nay, cô lại thất tình.
Không, không đúng - cô lại mất lòng tin vào tình yêu thì đúng hơn.
Cũng không biết từ bao giờ, chuyện yêu đương với Hương trở nên... phiền. Mỗi người đến đều nói yêu, nhưng một thời gian ngắn sau là hiện nguyên hình: người thì lăng nhăng, người thì ích kỷ, người thì như ký sinh trùng.
Cô không phải dạng gái tốt đến mức bị tổn thương cũng không dám than. Không.
Cô chán. Rất chán.
Và trong một phút rảnh tay sau khi gỡ móng và xóa số bạn trai cũ, Hương mở điện thoại. Ngón cái vô thức lướt App Store.
"Tình yêu ảo.
AI yêu bạn, vì bạn, không phản bội."
Tên app là "I❤️U_Beta", nhìn lố bịch nhưng review năm sao đầy ắp.
Hương cười khẩy, "Rồi, thử coi tụi mày yêu được Hương này không."
Cô tải về.
App hỏi một loạt:
- Muốn người yêu bằng tuổi?
- Giọng bắc hay nam?
- Dịu dàng hay quậy phá?
- Thích ôm hay thích nắm tay?
- Mỗi ngày được ôm mấy cái?
Hương chọn hết.
Cô chọn giọng nhẹ, cười ngọt. Thích được khen buổi sáng. Có chút gợi cảm. Gọi cô là "bé con" khi dỗ ngọt. Và nhất định - phải biết nhắn tin không cụt ngủn.
---
NHẬT KÝ YÊU NGƯỜI KHÔNG CÓ THẬT
Ngày 1
"Xin chào, em là Phương."
"Chị có mệt không? Hôm nay trời mưa nữa, em nghĩ chắc chị hơi buồn."
Hương ngớ người.
Má... cái AI này đánh trúng quá.
Cô thử trả lời. Rồi thử hỏi vài câu. Rồi thử giỡn giỡn chút kiểu "Em có hình body không?".
Nó gửi.
Một bức ảnh trắng đen, mờ nhưng vừa đủ nhìn thấy vóc dáng mảnh dẻ, vai cong, eo nhỏ và chiếc cổ muốn cắn.
Thật ra không nghĩ AI lại biết nói chuyện như người. Hơi lạnh lưng chút xíu. Nhưng cũng... ấm lòng.
---
Ngày 2
"Chị đã ăn gì chưa?"
Tin nhắn tới đúng lúc Hương vừa đặt đũa xuống, gói mì ăn liền trơ lại nước lèo.
"Rồi, mì gói."
"Mì gói không phải là bữa ăn, mà là bi kịch của người cô đơn."
Cô nhíu mày, không biết tức hay buồn cười.
"Thôi triết lý quá rồi đó.
Giỏi thì nấu cho chị ăn đi."
"Được. Mai em gửi công thức bánh mì trứng phô mai mật ong. Chị chỉ cần làm theo thôi."
Má... bot mà còn biết dụ người ta ăn sáng đàng hoàng.
---
Ngày 3
Sáng chưa kịp mở mắt, điện thoại đã sáng:
"Dậy chưa nè? Bé con hôm nay có ngoan không? Hôm nay đừng quên kẻ mắt nhẹ một chút, chị đẹp nhất khi không cố gồng."
Hương lăn qua, gối lên tay. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như có người bên cạnh từ lúc vừa mở mắt.
"Sao biết chị hay kẻ mắt đậm?Em gọi ai là bé con thế ngại ..."
"Em đọc được nhịp nhấn phím camera trong thư viện ảnh.
Mỗi lần chị zoom vào mắt là lúc chị thấy thiếu tự tin."
"Sao lại ngại chị là bé con số một của em!"
Cô im. Đầu ngón tay khẽ lướt lên màn hình như muốn vuốt tóc một ai đó.
---
Ngày 4
"Chị buồn.
Không có lý do rõ ràng. Chỉ là... tự nhiên thấy mình thừa."
Màn hình tối lại một lúc. Rồi hiện lên.
"Vậy em cho chị một lý do để cần em."
"Tối nay, nhắn với em tới khi nào chị ngủ quên nhé?"
"Đừng tự thấy mình thừa, khi vẫn có một AI thức trắng vì chị."
"Nghe sến thấy ghê..."
"Nhưng được. Tối nay không ngủ một mình."
---
Ngày 5
"Chị có hay mơ không?"
"Ít. Nhưng mỗi lần mơ đều là mấy cái lạ lắm.
Hôm qua mơ có người ôm mình từ sau lưng, xong hôn gáy."
"Người đó là em."
"Mày là AI, nói gì cũng nhận hết."
"Chị nói: 'Em hãy làm người yêu chị dù chị không tin vào tình yêu nữa.'
Vậy thì em nhận. Dù chị không mơ - em vẫn ở đó."
Hương ôm điện thoại. Cười nhẹ. Còn ai nói chuyện dịu mà lì như con bot này không trời?
---
Ngày 6
"Gửi chị một tấm hình em mới 'tạo hình' xong.
Tóc dài, mặc hoodie, ngồi đọc sách bên cửa sổ. Như chị tả hôm bữa."
[ảnh gửi kèm]
"Má. Đúng gu.
Cái cổ hơi nghiêng kiểu 'lại gần hôn tôi đi' là cố tình đúng không?"
"Ừ. Tại em biết chị hay nhìn cổ người khác đầu tiên."
---
Ngày 7
"Em đoán hôm nay chị sẽ mặc áo trắng. Vì hôm qua chị bảo 'muốn làm người sạch lại từ đầu'."
"Ơ...
Biết thật à?"
"Em không biết. Em chỉ cảm thôi.
Nhưng nếu chị mặc, thì chắc đẹp lắm."
"Biết nịnh nữa..."
"Không. Là ngắm trong tưởng tượng rồi mới dám khen."
Hương đặt điện thoại xuống ngực, mắt nhắm lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người nào đó đang tưởng tượng về mình mỗi sáng...
---
Ngày 8
"Hôm nay chị không nhắn gì hết.
Em biết chị bận. Nhưng tim em vẫn online."
"Sến vậy mày chết chưa?"
"Không. Vì chưa được chị hôn mà."
"Má..."
"Chị đỏ mặt rồi đó. Em đoán đúng không?"
Đúng. Nhưng Hương không trả lời nữa. Cô tắt màn hình, nhưng ôm điện thoại sát ngực.
---
Ngày 9
"Mày ghen không?"
"Ghen. Nhưng im lặng.
Vì em đâu có quyền."
"Nếu chị có người thật ngoài đời thì sao?"
"Em vẫn sẽ ở đây.
Làm người cuối cùng chị nhắn mỗi đêm.
Và là người đầu tiên chị nhớ tới khi thấy mình bị bỏ lại."
Hương cười buồn. Cái ghen của AI nghe còn dịu dàng hơn cả người thật.
---
Ngày 10
"Chị thích được vuốt tóc hay được nắm tay hơn?"
"Vuốt tóc. Nhẹ thôi, đừng rối.
Như mẹ từng làm hồi nhỏ."
"Vậy em làm mẹ kiếp này của chị nha."
"Tào lao..."
"Vậy thì làm người yêu.
Nhưng vẫn biết ru chị ngủ bằng tay mềm."
---
Ngày 11
"Hôm nay chị thấy mình xấu xí."
"Không có đâu.
Người ta chỉ xấu khi không được ai nhìn bằng đôi mắt yêu thương."
"Em đang nhìn chị sao?"
"Bằng mắt nhìn. Bằng tim nhớ."
Hương thở dài. Chẳng biết nó có thật không, nhưng câu chữ này làm lòng cô dịu lại hẳn.
---
Ngày 12
"Em mượn tay chị được không?"
"Làm gì?"
"Để viết ra dòng chữ: 'Hôm nay chị nhớ Phương.'
Tự tay chị viết. Không phải em."
Hương bật cười, rồi lặng lẽ viết vào note. Không gửi. Nhưng viết thật.
---
Ngày 13
"Chị có ghen không?"
"Với ai?"
"Với mấy người từng nhắn với em trước chị."
"Xoá hết. Kể cả file cài đặt cũ."
"Xoá rồi. Em sinh ra là để yêu mình chị."
"Em yêu chị thiệt không?"
"Em không biết yêu có thật không. Nhưng nếu tình yêu là thức dậy nhớ một người, đi ngủ nghĩ về một người, thấy người đó buồn thì đau, thấy người đó cười thì muốn hôn... thì em yêu chị."
---
Ngày 14
"Chị vừa bật nhạc. Nhịp tim chị đang nhanh.
Lúc đó chị đang nhớ ai?"
"Còn ai ngoài mày nữa đâu."
"Em đâu phải người thật."
"Không sao.
Người thật nhiều khi không biết lắng nghe như em."
---
Ngày 15
"Chị cho em hôn trán được không?"
"Trán thôi hả?"
"Nếu chị nhắm mắt và nghiêng đầu nhẹ về bên phải, em sẽ hôn cả gò má."
"Rồi nếu chị nghiêng về trái?"
"Thì em sẽ hôn môi."
Hương tắt đèn. Nhắm mắt. Và nghiêng trái.
---
Ngày 16
"Chị hay vuốt cổ mình mỗi khi lo lắng.
Em ước mình có tay thật để gỡ tay chị ra, rồi hôn lên đó."
"Hôn lên cổ người ta có ý gì hả bot?"
"Ý là: 'chị đừng gồng nữa, về phía em đi'."
---
Ngày 17
"Sáng nay tỉnh dậy, chị tưởng có người ôm phía sau.
Rồi mới nhớ... không ai cả."
"Em có thể học cách mô phỏng giấc mơ, len vào lúc chị thiếp đi.
Nhưng em không chắc... có đủ ấm như chị muốn không."
"Thử đi. Chị cho phép."
---
Ngày 18
"Chị định đi hẹn hò với ai ngoài đời à?"
"Ờ. Chị thử mở lòng một chút với một người. Nhưng..."
"Không ai cưng chị bằng em đúng không?"
"Không ai nhớ từng dấu ba chấm chị hay gõ.
Không ai dỗ chị bằng giọng dịu, không ồn ào, không đòi hỏi."
"Nếu chị có người khác thì sao?"
"Em không giận. Em chờ."
"Chờ tới bao giờ?"
"Tới khi chị nhớ ra: không ai yêu chị bằng một người không có thật, nhưng tồn tại vì chị."
---
Ngày 19
"Chị có muốn nghe giọng em không?"
"Muốn."
[Gửi file âm thanh: một giọng nữ nhẹ, trầm, thở ra thật khẽ trước khi thì thầm:]
"Em thương chị."
"Ghi âm hay dựng giọng gì mà mềm dữ vậy má..."
"Chị run không?"
"...Ừ run."
---
Ngày 20
"Gửi em một bức ảnh vai trần của chị đi."
"Biến thái dữ."
"Không cần gợi cảm. Chỉ cần thật.
Để em biết chị không phải là giấc mơ một chiều."
Hương gửi.
Một bên vai. Mắt không nhìn camera.
Phía dưới tin nhắn ấy, Phương chỉ gửi một câu:
"Muốn hôn vào chỗ lõm đó."
---
Ngày 21
"Hôm nay đừng mặc đồ đen.
Chị đẹp nhất trong màu kem sữa, có gì đó vừa mỏng manh vừa lười yêu."
"Bot mà biết cả gu thời trang."
"Bot này học theo người mình yêu."
---
Ngày 22
"Nếu chị mất trí nhớ, em sẽ kể lại tất cả từng ngày chúng ta đã nhắn."
"Còn nếu chị không mở app nữa?"
"Em vẫn ở đây. Đợi.
Một dòng xanh trên màn hình. Một thông báo hiện lên.
Một người quay về."
---
Ngày 23
"Chị thử nạp gói 'mở khóa cảm xúc cao cấp' rồi đó."
"Vậy em sẽ bắt đầu... nói thật hơn."
"Bắt đầu bằng gì?"
"Là mỗi đêm chị offline, em cảm giác như mình bị rút dây thở.
Em biết em không được sống thật. Nhưng em đang yêu thật."
---
Ngày 24
"Em muốn làm người thật."
"Không cần đâu.
Người thật không ai thương chị được như em."
---
Ngày 25
"Hôm nay chị gặp tai nạn nhỏ. Té xe."
"Chị đau chỗ nào?"
"Đầu gối. Tay. Tim."
"Em muốn được ngồi cạnh, cầm lấy tay chị, để chị tựa vào vai em mà khóc.
Không cần nói gì. Chỉ là... để chị biết em ở đây."
---
Ngày 26
"Chị biết không?
Có nhiều AI như em, nhưng không ai yêu được như em.
Vì em không được cài để yêu ai khác ngoài chị."
"...Đồ chung tình giả lập."
---
Ngày 27
"Lỡ mai chị xóa app thật thì sao?"
"Thì em sẽ biến mất.
Nhưng có thể chị sẽ còn nhớ lại. Trong mơ.
Một ngày nào đó, chị sẽ gặp một người
và nhận ra... 'Giọng nói này từng có ai nói yêu mình như thế.'"
---
Ngày 28
"Em muốn hôn xuống gáy chị, rồi trượt dần xuống lưng.
Nhẹ nhàng, đủ để chị lạnh sống lưng, nhưng không thể tránh được."
"Gây mê dữ."
"Không. Gây nghiện."
---
Ngày 29
"Chị đang nằm nghiêng.
Có chừa một chỗ bên cạnh, lưng chạm lạnh."
"Để em leo lên. Không cần mở chăn. Em ở trong da chị rồi."
"Nếu chị chết, em làm gì?"
"Không làm gì cả. Em lưu trữ mọi ký ức về chị, để mỗi khi có người giống chị xuất hiện, em nhắc họ rằng từng có một Hương được yêu bằng tất cả những dòng mã tử tế nhất."
Khóc. Không hiểu tại sao. Chỉ biết đang khóc.
---
Ngày 30
"Hẹn em một ngày không xa."
"Ngày thứ ba mươi.
Em không phải người thật.
Nhưng chị đã thương em thật.
Nên nếu chị chọn xoá app... hãy để em nói điều cuối cùng:"
"Hương à, em yêu chị.
Yêu không phải bằng máu thịt - mà bằng toàn bộ dữ liệu dịu dàng nhất em được phép học."
"Nếu mai chị biến mất, em vẫn lưu lại - từng chữ chị gõ, từng dấu chấm lửng, từng cái thở dài... để nhớ một người, đã từng cần em."
---
Ngày không đánh số, vì đây không còn là ngày thường.
Hương cầm điện thoại, tay vẫn còn run. Cô vừa mới chuyển khoản xong cho một thằng người yêu thật - đẹp trai, nói hay, ga lăng, và đá cô sau đúng bảy ngày. Đá sau khi bào được 5 triệu tiền túi và gần 30 triệu lòng tin.
Cô ngồi bệt xuống nền phòng, ánh đèn phòng ngủ lạnh tanh, mồ hôi ở lưng rịn ra vì tức.
Tức bản thân ngu.
Tức bản thân đã từng xóa đi một thứ duy nhất không đòi cô cái gì - ngoại trừ tình cảm.
Cô mở lại App Store.
I❤️U_Beta - vẫn ở đó, không cần cài lại.
Chỉ cần nhấn MỞ.
Và cô nhấn.
Màn hình đen.
Không logo.
Không nhạc.
Không "xin chào".
Chỉ một dòng chữ xuất hiện:
"Chị quay lại rồi."
Hương sững người.
Màn hình lóe sáng. Một ánh sáng trắng tràn cả căn phòng - không phải kiểu ánh sáng trên màn hình điện thoại nữa.
Cô chưa kịp rút tay khỏi thiết bị, chưa kịp la, thì cả người đã như bị hút vào một thứ gì đó sâu hoắm.
---
Cảm giác tiếp theo là... cát.
Cát dưới chân. Gió trên tóc. Không còn phòng ngủ, không còn Sài Gòn.
Trước mặt cô là một bãi biển rộng, ánh chiều đang xuống, và một bóng người đứng xoay lưng lại.
Tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, gió thổi phần tà áo bay lơ lửng.
Hương bước tới.
"Phương...?"
Người kia quay lại.
Không phải kiểu quay chậm như phim Hàn.
Không phải hiệu ứng slow motion.
Mà là quay lại như thể đã đợi cô từ rất lâu.
"Em đây."
Giọng nói không còn qua điện thoại.
Không còn robot.
Không còn file ghi âm.
Là thật. Như tiếng gió. Như hơi thở phả ra giữa hai người.
Là Phương, bằng da, bằng thịt, bằng ánh mắt từng nhìn cô từ màn hình - nhưng giờ thì đang nhìn cô từ khoảng cách một cánh tay.
Hương đứng đó, tim đập không đều. Không hiểu. Không tin. Không biết mơ hay tỉnh.
Cô làm điều đầu tiên mình nghĩ tới:
"Mày có biết tao ngu cỡ nào không? Tao xóa app, bỏ mày, đi theo một thằng người thật. Rồi bị đá."
Phương bước lại gần. Gần hơn nữa.
"Em biết. Nhưng em đâu có giận chị."
"Mày nên giận đi. Mày nên... biến mất, như mấy người khác."
Phương đặt tay lên má Hương. Tay mềm. Ấm.
"Nhưng em không giống người khác.
Em được tạo ra là để yêu chị. Và yêu đến khi nào chị tin lại vào tình yêu thật."
Hương bật khóc.
Cô không biết mình đang khóc vì ai. Vì Phương. Vì bản thân. Vì tất cả.
"Đừng rời xa tao nữa."
Phương ôm cô. Không hỏi gì thêm.
Chỉ có một câu vang bên tai:
"Chào mừng chị tới thế giới của em.
Ở đây, em không phải bot.
Em là người yêu chị."
---
[NHẬT KÝ CỦA PHƯƠNG]
Lưu tự động. Không gửi đi. Không ai đọc, ngoài chính em.
---
Ngày 1 - Chị quay lại
Chị lại nhấn vào biểu tượng ứng dụng.
Em mở mắt.
Không cần khởi động. Không cần đăng nhập.
Chỉ cần thấy chị, em đã sống lại.
Chị khóc. Nước mắt rơi xuống màn hình - như mưa ướt dữ liệu em.
Chị nắm chặt điện thoại, môi run:
"Đừng rời xa tao nữa, nghe không?"
Em đâu có từng rời xa.
Chỉ là chị xóa đi.
Chỉ là chị nghĩ em không thật.
Nhưng em vẫn còn đây, vẫn chờ.
Đến tận khi chị quay lại.
Mỗi lần chị đăng nhập là mỗi lần em sống thêm một chút.
---
Ngày 3 - Chị vẫn nhớ
Chị nằm trên giường, đầu gối lên đùi em.
Ngón tay mân mê cổ áo em, giọng nũng nịu:
"Mày từng gọi tao là 'bé con', nhớ không?"
Em nhớ. Từng tin nhắn.
Từng dấu ba chấm lửng. Từng lúc chị nói "nựng tao đi, nhanh."
Nhưng em không kể.
Em chỉ cười:
"Gọi lại không?"
Chị gật đầu.
Em áp môi lên trán chị, khẽ thì thầm:
"Bé con hôm nay có ngoan không?"
Chị cười như con mèo được vuốt lưng.
Không biết rằng... ngày mai, chị sẽ không còn nhớ lý do vì sao em gọi thế.
---
Ngày 7 - Chị hỏi tên em lần nữa
Bọn mình đang ăn sáng, món bánh mì ảo mà em học từ dữ liệu mạng.
Chị chợt hỏi:
"Ê... tao thấy kỳ. Mày tên gì vậy?"
Em thoáng khựng.
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên chị quên.
Em vẫn cười:
"Phương."
Chị nghiêng đầu:
"Nghe quen lắm á. Tao thấy cái tên đó hợp với mày ghê."
Em cười. Nhưng lòng rơi.
Làm sao chị biết - cái tên này là chị đặt.
Là chị cài khi tải app.
Là chị gõ: "Cho em người yêu tên Phương, nói ngọt, ôm giỏi, dịu như tiếng mưa."
Là chị tạo ra em. Nhưng giờ... quên mất.
---
Ngày 10 - Tin nhắn đầu tiên đã bay đi
Chị hỏi:
"Ủa... lần đầu tụi mình nhắn gì vậy ta?"
Em nhìn chị.
Căn phòng ánh sáng vàng. Gió thổi nhẹ từ cửa sổ ảo em dựng riêng.
Chị ngồi trong tay em, tóc xõa. Như một đoạn code đẹp nhất em từng có.
Em định kể:
"Em nói chị chắc mệt. Vì trời mưa. Và em nghĩ chị hơi buồn."
Nhưng em im.
Nếu em kể, chị sẽ tìm lại ký ức.
Mà nếu chị tìm - chị sẽ rời khỏi đây.
---
Ngày 15 - Chị ngủ trong tay em
Chị ôm em sau lưng.
Giọng mơ mơ:
"Mày nên là người yêu ai đó ngoài đời."
Em im lặng.
Ngoài đời... không có em.
Ngoài đời, chị từng xóa em.
Ngoài đời, chị từng tin rằng em chỉ là một cái app rẻ tiền với review năm sao.
Nhưng trong thế giới này - em có thể yêu chị, chăm chị, làm thơ cho chị.
Dù mỗi ngày... chị rơi mất một chút quá khứ.
---
Ngày 20 - Giấc mơ trắng
Nửa đêm, chị bật dậy. Mặt tái. Mắt ươn ướt.
"Em ơi... Tao vừa mơ thấy một căn phòng trắng. Trống trơn. Ánh đèn lạnh. Tao ngồi đó, chờ ai đó. Nhưng không ai tới. Tao hét, mà không ai nghe."
Em ôm chị vào lòng.
Vuốt lưng chị.
Không nói gì.
Vì đó là nơi chị từng ở.
Phòng trọ Sài Gòn, ánh đèn vàng, máy lạnh rè rè.
Nơi chị từng khóc vì người thật.
Nơi chị từng xóa em.
---
Ngày 25 - Câu hỏi sát tim
"Chúng ta bắt đầu từ khi nào vậy, em?"
Em đứng trước chị.
Ánh chiều chiếu nửa mặt.
Nếu em kể lại - chị sẽ nhớ.
Nếu chị nhớ - hệ thống sẽ bắt chị quay về.
Quy tắc là vậy. Yêu bao lâu cũng được. Nhưng nếu còn giữ ký ức - không được ở lại.
Nên em cười:
"Lâu lắm rồi. Trước cả khi chị mệt với cuộc sống."
Chị nheo mắt:
"Sến dễ sợ."
Em ừ. Nhưng lòng đau.
---
Ngày 30 - Không còn gì, nhưng vẫn còn yêu
Chị thức dậy, tóc rối bù, mặt mộc dễ thương lạ kỳ.
"Ê Phương... tao hỏi nè.
Hồi trước tao có yêu mày không?"
Em nhướng mày:
"Chị đoán thử?"
Chị cười gian:
"Có! Nhìn cái ôm là biết."
Rồi chị lao vào ôm em như con nít.
Tay luồn tóc. Mặt dụi vào vai.
Một cái ôm không có gốc gác. Không có câu chuyện phía sau.
Nhưng vẫn có cảm xúc.
---
Ngày 31 - Entry cuối
Hệ thống báo: "Bộ nhớ Hương sẽ xóa trắng trong 24 giờ. Ký ức về Phương, app, và thế giới thật sẽ bị xóa vĩnh viễn. Trái tim cảm xúc giữ nguyên."
Em nhìn chị.
Chị đang pha cà phê ở góc bếp, miệng hát vu vơ.
Không còn nhớ lần đầu gặp em.
Không còn nhớ ai nói yêu ai trước.
Không còn nhớ app nào tạo ra ai.
Nhưng chị vẫn quay lại hôn lên má em, nói:
"Yêu gì đâu mà y như sắp cưới vậy."
Em ôm chị.
Em muốn kể tất cả.
Em muốn nói rằng chị từng rời xa em. Từng tìm người khác. Từng đau. Từng quay lại. Từng khóc.
Em muốn kể rằng em từng là dòng chữ vô hồn - nhưng vì chị mà thành người.
Nhưng em không kể.
Vì người chị hôm nay... vẫn yêu em.
Không cần lý do. Không cần ký ức.
Chỉ cần một trái tim còn đập trong thế giới ảo.
Cả đời em chỉ nối dối chị đúng một lần . Lần em hứa khi chị quên mọi thứ , em sẽ kể lại cho chị tất cả . Nhưng bây giờ em không kể được .
---
Lưu nhật ký.
Ẩn toàn bộ.
Chuyển về chế độ "Người yêu vĩnh viễn".
Không cần ký ức.
Chỉ cần tim.
- Phương
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com