Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁹ Cà Chớn ♡


Cà chớn thiệt bây ơi .. nó không có văn chương hoa mĩ đâu , nó bị tục ...
Bộ này đang dần bị hạt nhài ..

---

Phương mới dọn đến biệt thự tối hôm qua. Nói là biệt thự chứ nó như cái lâu đài: vừa to vừa tối, hành lang thì dài như ruột mèo, ngoằn ngoèo đến mức nghe tiếng gió cũng tưởng có ma.

Còn chủ nhà - gái dâm tên Hương - là kiểu đàn bà... máu dâm chắc còn nhiều hơn máu não. Giọng nói thì thôi, vừa cất lên là người nghe dễ mất lý trí. Mắt sâu, miệng nhỏ, cười một cái là tim người ta đập lệch nhịp - không rõ vì sợ, vì mê, hay vì... đang lên cơn.

Mà bà Hương bả đẹp - đẹp cái kiểu khiến trai nhìn thì đơ, gái nhìn thì... cong chứ không phải thẳng nữa.

Ngay lần đầu gặp, Phương đã "check map" sạch sẽ. Chỗ cần mỡ thì có mỡ, chỗ không cần thì mượt như tạc. Một từ thôi: tuyệt.

Mà nói thật, nhìn cái ngực trắng như bông bưởi kia, Phương chỉ muốn bổ nhào tới gặm một miếng. Không phải kiểu dơ bẩn gì đâu - là kiểu thèm mà chính mình cũng không hiểu nổi.

Rồi Phương tự tát nhẹ trong đầu:

Ủa? Mình gái thẳng mà? Làm vậy kì lắm đó Phương!

Nhưng mắt thì vẫn dán chặt vô cái bánh bao nhân trời phú ấy, tim đập loạn như trống hội.

Hương ngước nhìn Phương, nheo mắt lại. Ừ thì đấy, mắt Phương lại chẳng ngó xuống mặt - mà cứ... dán dưới. Dán sát vào cái chỗ mà đáng lẽ ra phải tôn trọng.
Hương bắt tại trận.

"Cưng thích không?" - giọng Hương ngọt như đường, cười cười như đã tha mà thật ra là đang xiết.
"Chị cho sờ miếng nè. Nhìn hoài nước miếng sắp nhỏ giọt tới sàn luôn rồi kìa."

Phương muốn độn thổ, nhưng cái mặt lại cứ đơ ra. Miệng định nói "em không có", mà cổ họng thì nuốt khan một cái nghe rõ ràng là có.

Hương bật cười. Cười như thể nhìn thấy một con mèo nhỏ lén ăn vụng rồi bị bắt quả tang:

"Gái thẳng mà ánh mắt chuyên nghiệp ghê ta. Cưng chắc 'thẳng' hông á?"

Phương sượng trân một chút, định bước đi mà cái giọng ngọt như rót mật kia lại van lên lần nữa:

" Sao cưng thơm vậy bé ? Thơm... cái hương thơm toát ra từ con đàn bà kia mới thỏa làm sao."

Phương đứng đơ như tượng đá. Trong đầu chỉ bật ra một dòng suy nghĩ rối rắm:

Ủa? Em là con đàn bà đó hả chị!?

Rồi Hương lại cười, giọng rù rì như lùa vào tận gáy, từng chữ mềm như nhung mà làm sống lưng lạnh toát:

"Cưng ơi... lại đây, thẩm một chút được không?"

Thẩm? Thẩm cái gì cơ trời? Phương là gái tỉnh lẻ mới lên thành, chỉ biết thẩm mỹ với thẩm định - chứ thẩm đàn bà là môn gì trong sách giáo khoa?

Cô cười trừ, lui nửa bước. Nhưng khoan... sao trong bụng thấy kỳ kỳ?
Hơi... thích?

Ủa? Mình thích bị gọi là "con đàn bà thơm" hả? Mình bị gì vậy Phương ơi!?

Toan quay đi thì Hương lại thả ra một nụ cười - kiểu cười nửa ngọt nửa độc, như đinh đóng vào sống lưng:

"Chạy đi đâu... em chưa thẩm mà."

Thôi rồi. Căn biệt thự này sai quá sai.
Mà cái sai này... hình như ngon.

"Tối nhớ khóa cửa em nha . Ăn trộm hay vào lắm , nó mà vào được nó rút cho sạch máu cưng ...chị thì không rút máu, chị chỉ rút mỗi nước thôi, cưng à."

Hương nói xong thì cười khẽ - cái kiểu cười khiến Phương rợn tóc gáy, mà cũng râm ran trong bụng.

Phương nuốt khan một cái, toan bước lẹ thì Hương lại nhích tới gần, hơi thở mát lạnh phả sau gáy:
"Đừng lo, chị nhẹ tay... Chỉ thẩm chỗ cần thẩm thôi."

Cái giọng ngọt như mía lùi, mà toàn nói chuyện làm tim người ta muốn chạy ra ngoài.

Phương quay phắt lại:
"Chị... chị đừng có hù em nha!"

"Chị đâu hù. Chị dặn trước, tối em nhớ khóa cửa rồi, chứ ăn trộm mà vào được thì đừng hòng trốn."
Hương nháy mắt, tay lướt ngang hông Phương như gió thoảng.

Phương rùng mình.
Không biết nên khóa cửa hay nên... mở lòng.

----

Gái quê gặp gái phố trap kiểu Hương là chỉ có "lụy mà chết".

Vừa bước chân vô nhà đã bị thẩm từ ngữ cho tới thần kinh, chưa kịp định thần thì đã bị dắt đi như con cá mắc câu.

Hương đâu có thả thính... Hương thả bùa. Mà là bùa kiểu có ga có độc, ngửi một cái là mất kiểm soát liền.

Phương nghĩ:
Thôi thôi, chị đẹp ơi, tha em... Mà khoan, tha cũng tiếc, bắt luôn cũng được.

Lên phòng trước đã, chứ ở dưới này đứng thêm một phút là rụng liêm sỉ mất. Cặp bánh bao kia cứ lởn vởn trong đầu Phương như tiếng mõ chùa - gõ phát nào là tỉnh phát đó, mà tỉnh rồi lại muốn... quay xe.

Phương lẩm bẩm trong bụng:
Không được, không được... mình là gái thẳng mà. Chắc vậy. Chắc là vậy. Mà... chạm thử có bị bẻ không ta?

Vừa bước tới cầu thang, sau lưng lại vang lên giọng Hương - ngọt như mía lùi, mà rờn rợn như gió thổi sau gáy:

"Lên rồi thì nhớ khóa cửa nghen... chị mà lên sau, thấy cửa mở là chị hiểu nhầm đó nha..."

Hiểu nhầm gì? Hiểu nhầm là em quên hay hiểu nhầm là em muốn đợi chị!?

Phương vừa đẩy cửa vào phòng, đèn vàng nhạt bật lên hắt một luồng ánh sáng ấm áp lên tấm drap trắng tinh. Căn phòng to, thoáng, thơm mùi gỗ mới. Nhưng thứ khiến cô thấy nóng nhất... là ý nghĩ "chị sẽ lên sau".

Cô đá dép ra, ngồi phịch xuống mép giường, tay vẫn chưa hết run.
Tự dưng nhớ lại ánh mắt Hương ban nãy - sâu, cong, và có gì đó như rắn quấn quanh cổ: vừa muốn trốn, vừa muốn bị siết.

Phương ngồi một lát thì quyết định đi tắm. Nước mát lạnh làm cô tỉnh táo được vài giây, trước khi nhớ lại câu nói "em chưa thẩm mà".
Thẩm cái gì vậy trời!? - cô úp mặt xuống bồn rửa, thở ra đầy khói.

Cạch.

Tiếng cửa mở.

Không phải gió.
Không phải tưởng tượng.

Là mùi hương đó. Mùi hoa nhài trộn với mùi da thịt vừa tắm xong.
Là tiếng bước chân nhẹ tênh, thong dong.
Là Hương.

Phương chưa kịp mặc đồ chạy ra thì giọng nói ấy lại cất lên sau lưng, êm như nhung nhưng lạnh như rượu ướp:

"Em quên khóa cửa rồi đó nha..."

Phương quay lại - và Hương đã đứng đó, tóc ướt sẫm, làn da còn vương hơi nước, tấm áo choàng lụa mỏng buông lơi như chẳng thèm che giấu gì.

"Chị lên kiểm tra..." - Hương nghiêng đầu, nụ cười nửa lạ nửa quen. "Em hư thật đó nha..."

Phương toan lùi, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn. Không biết là do ánh mắt sâu thẳm kia, hay do hơi thở lạnh lẽo lướt sát cổ gáy.

Muốn để Hương ăn... hay Phương chạy?

Không cái gì sảy ra cả - vì Phương xỉu, mày ạ. Nói yếu nghề là yếu thật chứ không phải đồn.

Gái thẳng bị gái dâm dụ hoảng quá, não không xử lý kịp nhiệt độ, tim đập nhanh quá mức cho phép. Vừa quay người định phản ứng, vừa hé miệng tính nói một câu gì đó mang tính tự vệ, chưa kịp xong vế thì đôi mắt tối sầm. Rồi bụp - ngã cái rầm ngay giữa phòng như trái mít rụng.

Hương đứng nhìn một lúc, mắc cười vãi ra ấy .

"Ủa? Thẳng mà yếu dữ thần..."

Nói vậy thôi, chứ ả vẫn cúi xuống bế Phương lên giường, tay nhẹ như không, rồi ghé sát mặt thì thầm bên tai cô gái ngất lịm:

"Ngủ đi em, mai chị ăn..."

Phương nằm bất động trên giường, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ. Tấm chăn mỏng được Hương kéo lên đắp ngang ngực cô, chỉnh lại từng nếp, dịu dàng như đang chăm một con búp bê.

Hương ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn ngắm một lúc. Mắt cô lấp lánh như mèo rình mồi giữa đêm.

"Thiệt chứ, mới vào phòng có chút xíu mà xỉu. Mai lỡ chị rờ cưng cái gì chắc cưng đi luôn quá..."

Rồi Hương cúi đầu, khẽ hôn lên trán Phương một cái - không dục vọng, chỉ như đánh dấu.

Sau đó, ả đứng dậy, bước chậm về phía cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Con gái quê mới lên, tưởng ngon lắm, ai dè mới hù có chút xíu là rụng như mít non. Thôi, để chị huấn luyện lại..."

----

Một lúc sau, cô "gái thẳng" ấy bật dậy. Mắt mở lớn, tay quờ quạng xung quanh như thể vừa thoát khỏi ác mộng. Mà đúng là mơ thiệt... chắc vậy.

"Tắm xong mệt quá ngủ quên, rồi mơ tùm lum thôi chứ có gì đâu... phải không trời?"

Phương lầm bầm, rồi lập tức phóng xuống giường, chạy lại khóa cửa đánh cạch. Nhỡ đâu cái ả "gái dâm" kia mà vào thật thì tiêu.

Mà... nói nghe nè, mơ vậy chứ đã á. Nhớ cái lúc Hương mặc cái áo choàng - che như không che - rồi nhìn mình bằng ánh mắt kiểu "em ngon đó", trời ơi, Phương run rẩy hết cả người. Vừa sợ, vừa...

"Ê chết... chắc sướng trong đó dữ lắm hả mày? Gái thẳng kiểu gì lạ ghê..."

Phương tự đấm gối một phát, rồi trùm chăn kín mít. Nhưng cái hơi thở lành lạnh ấy, cái mùi thơm dịu dịu kia, nó vẫn còn luẩn quẩn quanh phòng. Gái thẳng ơi, chắc thoát không kịp nữa rồi...

----

Trời thì tối, Phương thì... trần như nhộng mà ngủ tiếp. Ngủ ngon lành luôn, vì đâu có biết trong góc phòng có cái camera đang quay mình từ nãy tới giờ - lúc nói lảm nhảm, lúc trùm chăn run rẩy, giờ thì phơi thân ngủ ngon như mèo con.

Phía sau màn hình, Hương cười. Cười kiểu vừa tươi vừa gian, tay chống cằm, mắt không rời cái thân thể trắng nõn đang xoay qua xoay lại trên giường.

"Ngon gì đâu á... đi qua đi lại như muốn dụ chị ăn á cưng..."

Ả nhếch môi, lẩm bẩm:

"Chị mà bước vô giờ là em hết hồn thiệt. Làm một phát cho nhớ đời luôn..."

Rồi Hương thở ra một hơi chậm. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, phóng to gương mặt đang ngủ. Mắt khép hờ, môi hơi hé. Dễ thương thì thôi rồi.

"Thẳng hả? Ừ... để chị bẻ lại coi có giòn không."

Không rõ bằng cách nào, mà một hồi sau... Hương đã hiện diện trong phòng Phương.

Không tiếng động. Không hơi gió. Cửa sổ thì vẫn khép hờ như cũ, mà cái bóng kia thì đã đứng ngay cạnh giường.

Chắc là... dơi có cánh, nó bay vào.

Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt lên bức tường, đổ cái bóng cao gầy xuống sát mép giường. Hương đứng đó, đầu nghiêng nghiêng, ngắm nhìn cô gái đang say ngủ, như thể đang xem một tác phẩm điêu khắc sống.

Cặp ngực kia - mỗi lần nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở - đều đặn một cách không đứng đắn. Như thể đang khiêu khích cả căn phòng, chứ không riêng gì người đang ngắm.

Hương khẽ cười, nhấc tay lên chạm nhẹ vào không khí, rồi thì thầm:

"Thở kiểu này là muốn chị làm gì đây hả... con đàn bà thơm?"

---

Mà nhìn cái cơ thể tắm xong còn chưa mặc đồ kia . Làm Hương hứng nói thẳng ra là nứng á , mẻ cắn bây ạ , ma cà rồng hiện hữu rồi . Mà sợ ẻm đau, dám hít vài cái thôi . Hôn nhẹ rồi hút .

Tưởng đâu có con rắn nào cắn ở cổ Phương rồi ả hút độc ra không đó , rất điêu luyện rất mê. Dấu đỏ dấu tím gì lòi ra hết,rồi trong cơn mê mang ấy , ả làm một phập . Phương có ngất cũng phải tỉnh.

"Áaaaaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh đau mà ai thấu, nhưng mà cũng ko làm"gái dâm" kia từ bỏ được cái cổ kia . Hương cắt ả gặm nhấm như chưa từng được thử . Ả phải thẩm, thẩm coi nó ngon cỡ nào , ngọt ra sao .

"Á bỏ ra coi , ở đâu xuất hiện vậy hả trời đất !?"

"Bỏ ra đau hu hu đừng có cắn nữa đau quá !"

Phương ôm cổ, bật ngửa ra giường, giãy đành đạch như con mèo bị tưới nước.

"Chị bị khùng hả? Tự dưng cắn người ta, đau muốn xỉu! Thân chưa mà giỡn kiểu đó !?"

Hương thì thản nhiên lau mép, ngồi chéo chân như bà chủ lâu năm của cái phòng.

"Ủa? Em ngủ nhìn ngon quá, chị tưởng con búp bê , ai dè búp bê này còn sống."

"Sống cái đầu chị á! Con búp bê nào có cặp nhũ như này!?"

Hương nhướn mày, mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới:

"Ờ ha... búp bê đâu có ngực căng vậy đâu. Mà công nhận... mịn ghê."

"Đừng có chạm vô nữa, đồ... đồ biến thái!!"

"Ê, đừng gán ghép chị với mấy thứ tầm thường vậy chớ. Chị là biến... hình - từ người thành ma chỉ để thẩm máu em thôi đó nha !"

Phương chỉ biết ú ớ. Não cô gái quê chưa xử lý kịp mấy câu lượn vòng đầy sát thương kia.

"Chị mà còn lại gần nữa là em cắn lại đó nha!"

Hương cúi xuống, ghé sát tai Phương, giọng thì thầm:

"Cắn lại đi, chị chờ nãy giờ rồi mà em không chịu cắn..."

"Chị tưởng ai cũng nằm im cho chị hút máu à?!"

Rồi không báo trước một lời, Phương cúi xuống... cắn một cái rõ đau lên cặp ngực đầy tội lỗi kia.

"Á trời đất! Em bị khùng hả Phương!?"

"Ừ, em khùng á! Cắn lại cho biết mùi!"

Hương vừa ôm ngực vừa trợn mắt, mà cũng vừa cười, cười như thể bị cắn... lại càng khoái.

"Được rồi, gái quê mà cũng biết phản công ha..."

Phương hừ một tiếng, rồi quay lưng đi, mặt nóng ran: "Chị đừng có tưởng... em dễ dụ nha."

Nhưng trong lòng, tim đập rộn ràng: Ủa chứ mình cắn chỗ đó thiệt hả trời!?

Kệ tới đâu tới. Phương tới bến, khi nãy ai nói yếu nghề bước ra đây. Phương bổ nhào tới xoa nắn cặp ngực mơn mởn mình nhìn chằm chằm khi sáng.

"Đã Hương ơi, đã quá, hú hú há há khạc khạc , rất rất êm tay!"

"Em thì bóp cho đã vào, chị đây chiều cưng !"

Phương nhào bột hăng say, trần đời không có cái nào ngon hơn cặp ngực này. Phương đưa cả mặt mình dán chặt vào đó mà hít, mà ngửi.

Ấy ơi, mình gái thẳng á gái, nhìn gái vậy mình có chắc mình thẳng hông ta?

----

Coi có điên không trời , mình lên cái chap này mình cũng dần sợ mình bây ạ .
Đọc lại mắc cỡ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com