Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³⁷ Chiều

Có đứa mới liền bỏ bê đứa cũ , đáng đánh . Thôi thì mình lấy í bên đó qua đây làm lại gà bông nho nhỏ nhé .

---

"Cưng bên đâu?" - Hương tiến tới, táng mạnh một cái vào vai người khách nãy giờ cứ lấm lét như mèo ăn vụng.

"Đ-đụ... ủa, ahihi, em tới nghe hát thôi chị ạ. Hát hay quá nên em... rạo rực chút thôi." - Phương tái mét, trong đầu niệm Phật lia lịa tưởng đâu cha mẹ lên Sài Gòn bắt về quê gả chồng.

"Con nít con nôi bày đặt nghe hát còn rạo rực, đi về bú sữa giùm chị đi."

"Ơ em là đàn ông trưởng thành đấy chị, nói gì kỳ vậy?"

Hương nghiêng đầu nhìn:
"Nhem nhà nhàn nhông nhưởng nhành nhấy nhị nhói nhì nhỳ nhậy. Ối dồi ôi mặt rõ lé... ủa nhầm, mặt rõ nữ. Nhem nhịnh nhừa nhai? Cưng nuốt nổi chữ 'đàn ông' không?"

"Em chắc chắn là đàn ông!" - Phương khẳng định chắc nịch, ngực ưỡn lên như kiểu ai mà nghi ngờ là xúc phạm danh dự.

"Đàn ông? Há há há..." - Hương cười to , mắt chảy ra nước luôn .

Không kịp để Phương né, Hương đã đưa tay chọt liền vô ngực cô vài cái. Chọt xong còn chau mày như đang suy tư chuyện hệ trọng.

"Mềm ghê..."

Phương đứng như trời trồng. Mắt trợn tròn, tai đỏ bừng.
"Chị! Chị làm gì vậy? Đây là... là do em uống nhiều sữa đậu nành! Với lại... là mỡ ngực do gym!"

"Ờ ha... đàn ông mà ngực mẩy vậy, chắc tập bài breast day nhiều lắm hen?"

Phương lắp bắp:
"Chị... chị... quấy rối người ta đó nha!"

Hương chống nạnh, bật cười khanh khách:
"Quấy gì mà quấy, chị chỉ đang xác minh lý lịch thôi cưng ơi. Mà nè, với cái bộ ngực này... em đi thi 'người đàn ông của năm' là ban tổ chức cười chết đó!"

---

Và thế... lần đầu gặp nhau của hai người là vậy đó.

Từ một cú chọt ngực định danh giới tính, đến mấy năm sau, hai người bây giờ lại đang nằm chung giường, sống chung nhà, chia nhau từng khoảng lặng của đời nhau như thể điều đó vốn dĩ là hiển nhiên.

Cái người năm xưa từng gân cổ cãi mình là đàn ông, giờ đang cuộn tròn như mèo, dí đầu vô lưng Hương, mè nheo không chịu nổi.

"Ỉ ôi... tại sao Hương không ôm mình..." - Giọng Phương rấm rứt, vừa như trách móc, vừa như thèm thuồng hơi ấm.

"Hương không thương Phương nữa hả...?" - Cô thủ thỉ, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn lên lưng áo Hương - "Huhu... Hương không ôm người ta... Hương ghét người ta rồi..."

Hương nằm im một lúc, rồi trở mình, vòng tay luồn dưới cổ Phương, kéo cô lại gần. Giọng nhỏ thôi, như đủ Phương nghe được:

"Hương thương Phương còn không hết."

Phương ngước lên, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn ngủ dịu dịu, cong cong vì nụ cười khúc khích.
"Thiệt không?"

Hương gật nhẹ.
"Ừ. Từ cái lúc cưng giả đàn ông mà không nổi, chị đã bắt đầu thương rồi."

"Chị... nhớ hoài cái vụ chọt ngực người ta hen..."

"Nhớ chứ. Mềm thiệt mà..."

"Ủa zalo!" - Phương la lên, rồi dụi mặt vô ngực Hương như con mèo bị chọc ghẹo.
"Người ta đang nghiêm túc đó mà... đang buồn thiu nè... chị còn cười được là sao hả..."

Hương cười khúc khích, tay vẫn vuốt lưng Phương đều đều.
"Thì thấy mặt cưng buồn thiu dễ thương quá trời, không cười sao nổi..."

"Thương mà nãy giờ hổng chịu ôm..."

"Ờ, giờ ôm nè, còn gì nữa?"

"Nhưng nãy không ôm, làm tim người ta nhói. Phải bù."

"Bù gì ạ ?"

Phương ngước mặt lên, bĩu môi:
"Bù thêm... thơm một cái."

"Phương nhỏ lớn rồi mà vòi vĩnh y như hồi năm nhất chị gặp."

"Chứ không phải chị thích cái kiểu này mới rước về ở chung hả?"

Hương đỏ mặt, giả bộ ho một tiếng rồi cúi xuống... thơm lên trán Phương một cái nhẹ như gió thoảng.
"Vậy được chưa?"

Phương nhắm mắt, miệng mím lại kiểu ngon lắm nhưng phải làm giá:
"Hừm... một cái thì đâu có đủ..."

Hương ngồi dậy, chống cằm nhìn xuống cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn:
"Rồi giờ muốn mấy cái?"

Phương nhướng mày, rướn người lên sát má Hương, thì thầm:

"Muốn... vừa đủ để biết chị thiệt sự thương em thôi. Nhiều quá mắc công em mơ..."

Phương vừa rướn người lên thì Hương cũng vừa cúi xuống - thế là...

"Chụt."

Một nụ hôn dính ngay môi.

Cả hai đứng hình.

Phương tròn mắt. Hương cũng tròn mắt. Ánh mắt chạm nhau, im lặng đúng hai giây rưỡi.

Rồi Phương lắp bắp:
"Ơ... hôn ..."

Hương cũng đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi:
"Ờ... hôn... thiệt là..."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ nghe được nhịp tim đập thình thịch trong ngực, và hơi thở ấm nóng lỡ để quá gần.

Một giây sau đó, Phương rúc đầu vô ngực Hương, nói nhỏ như mèo con:

"Thôi... giờ đừng nói gì hết... ôm em ngủ đi... mai hẵng ngại..."

---

Sau cái hôn lịch sử, hai đứa nằm im. Tim đập ầm ầm như trống lân.

Một phút trôi qua.
Hai phút.
Ba phút...

"...Hương ơi ." - Phương lẩm bẩm, giọng ngái ngủ mà mắt vẫn mở thao láo.
"Em đói."

Hương nằm im, chớp chớp mắt:
"Ủa tưởng xúc động đang thổn thức chuyện tình yêu... ai ngờ bụng réo."

"Thì yêu với đứa bụng rỗng sao mà thổn thức lâu được." - Phương bật dậy, mắt sáng như mèo đói thấy cá.
"Đi ăn đi Hương ơi. Bánh canh nè, hủ tiếu nè... cháo nữa!"

Hương cười khúc khích, ngồi dậy xỏ dép.
"Rồi rồi. Mặc áo vô, khuya lạnh lắm cưng à."

Phương lí nhí kéo áo khoác vào người, rồi lẽo đẽo theo sau Hương. Ra tới đầu hẻm, hai đứa rúc vào quán hủ tiếu nhỏ, đèn vàng hắt ra mờ mờ.

Phương vừa ăn vừa thổi phù phù, mắt long lanh:
"Chị Hương ơi... tự nhiên ăn khuya với người mình thích nó ngon gấp 89 lần á."

Hương nhìn cô cười nhẹ:
"89 ở đâu ra vậy?"

"Vì tối nay là ngày thứ 89 em crush chị đó."

Hương ngừng đũa. Nhìn cô một lúc.
"Vậy ngày 90... chị cho cưng chính thức luôn ha?"

Phương đỏ mặt, gật gật.

Ăn khuya xong, bụng no căng, gió đêm mát mẻ, hai đứa lững thững đi bộ về nhà. Đến đoạn đầu ngõ, đèn đường hắt bóng hai cái bóng dính nhau như kẹo kéo.

Hương dừng lại, xoay người lại, dang tay ra.

"Phương ơi... mỏi chân quá... bế chị đi."

Phương đứng sững lại, mắt trợn tròn:
"Hả? Thiệt hả? Nặng lắm nha!"

Hương chu môi:
"Chị là đóa hoa mềm yếu, em là đàn ông mà, không lẽ không bế nổi đóa hoa...?"

Phương hít một hơi.
"Rồi! Bế thì bế! Ai kêu em là Ái Phương nuông chiều chiều!"

Nói xong, Phương cúi người, bế bổng Hương lên bằng cả sức lực và sự sung sướng, như thể trong đời này, ngoài việc yêu Hương ra thì việc bế Hương là vinh quang thứ nhì.

Hương vòng tay qua cổ Phương, cười khúc khích:
"Ái tình có thể điêu... chứ Ái Phương thì chịu thua chị thiệt rồi. Ái Phương nuông chiều ~"

Phương thở nhẹ, mắt cười trong đêm:
"Chị muốn gì, em chiều hết. Nhưng mà chị nhẹ quá đi mất , ăn một tô hủ tiếu rồi mà nhẹ quá trời ."

"Tại chị yêu em nhiều nên chị nhẹ lòng đó ! Hí hí ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com