³⁶ Chọc Hoài
Muốn ấy nhau thì mình về chap 35
Chap kia ấy quá nên anh bù cho chap gà bông nho nhỏ .
---
"Ái Phương nhớ Lan Hương hong?"
"Bạn là ai dạ? Tui biết bạn Lan Heo à… tui hong biết bạn á!"
"Cái đồ voi sún răng kì cục kẹo, tôi đi theo con khác. Sí."
Phương trợn mắt, hai tay chống hông:
"Ủa? Ủa? Ai sún răng? Ai kì cục? Cái miệng ai vừa hôn tôi hôm qua mà giờ dám nói vậy hả?"
Lan Hương lùi nhẹ một bước, giấu giấu nụ cười sau bàn tay, mắt chớp chớp như vô tội:
"Ủa? Hôn hồi nào dạ? Hôn con voi sún là tui xui đó nghe…"
Phương nghe tới chữ “xui” thì xông tới luôn:
"Bà đứng lại đó! Bà dám nói tui xui? Cái miệng hôm qua còn dụ người ta gọi 'chồng ơi' mà giờ quay ngoắt vậy đó hả?"
"Chồng nào? Tôi nhớ tôi kêu... ‘Voi ơi~’ mà?" Hương nháy mắt tinh quái.
Phương đỏ cả tai:
"Voi thì voi! Nhưng mà voi là của bà, hiểu hông?"
"Voi là của tui á hả?" Hương nhướn mày, mặt tỉnh rụi . "Ủa ai thèm?"
Phương đứng khựng luôn, rồi nhìn qua nhìn lại:
"Bà nói lại coi?"
"Tui nói là không có ai thèm nhận cái con voi sún răng cứ đi theo cắn gấu áo người ta hết á!"
Phương giãy nãy như bị giẫm đuôi:
"Ê ê, bà đứng lại đó, bà xin lỗi con voi đi!"
"Xin lỗi á? Xin lỗi gì? Xin lỗi vì tui dễ thương quá nên con voi nó đeo theo tui hoài hả?"
Phương nghẹn họng, không phản ứng kịp. Hương quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa bĩu môi hát khe khẽ:
"Voi voi voi, sún răng không ai chơi ~~"
Phương đuổi theo, gắt:
"Bà nói nữa là tui nằm ra đây ăn vạ luôn á!"
Hương dừng lại, quay đầu, cười mỉm:
"Vậy thì nằm đi. Tui chụp hình đăng lên cho cả xóm biết con voi thất tình nằm ăn vạ ngoài sân trường."
Phương giận thật rồi.
Ngồi phịch xuống ghế đá, lưng quay ra ngoài, mặt quay vô tường. Hai tay ôm gối, cái lưng phập phồng nhẹ, thi thoảng hừ một tiếng như xì khói.
Lan Hương đứng cách đó ba bước, tay giấu sau lưng, khều khều dép dưới đất:
"Ủa… giận hả?"
…
"Giận thiệt hả?"
…
"Voi ơi…"
…
"Tui xin lỗi mà."
Phương không trả lời, nhưng vai khẽ run. Hương rón rén tới gần, nghiêng đầu nhìn từ phía sau:
"Nè… cái người bị gọi sún răng, kì cục kẹo, đồ voi to xác mà dễ dỗi… tui đang xin lỗi nè."
Vẫn không nghe gì.
Hương thở ra một hơi, rồi ngồi xuống sát bên, rút trong túi ra cái kẹo mút:
"Thôi nè, tui biết bạn thích vị dâu. Ăn kẹo rồi hết giận nha?"
Phương quay đi, phồng má:
"Không thèm. Kẹo của người chọc tui, tui nhai không được."
"Vậy… tui đưa má cho bạn nhai nha?"
Phương trợn mắt:
"Ơ cái gì?!"
Hương cười, nghiêng đầu sát sát hơn:
"Má tui nè, đưa cho bạn cắn. Cắn xong rồi hết giận nha?"
Mặt Phương đỏ ửng lên, đẩy nhẹ Hương một cái:
"Đồ… đồ lươn lẹo!"
"Ừa, lươn lẹo vì bạn chứ ai~"
Phương ngồi im một lúc, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn Hương chằm chằm như đang cân nhắc án phạt.
Lan Hương thì cứ nhìn trộm hoài, thấy Phương chưa nói gì mà mặt đỏ bừng, nên… hơi lo.
"Phương ơi… còn giận hả?"
Không trả lời.
"Cho tui xin lỗi thiệt mà… chọc chút xíu, chứ ai nỡ nói voi sún răng thiệt đâu…"
Phương vẫn không đáp. Chỉ là sau vài giây, đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Hương, cúi đầu… rồi ngoạm cái má bên trái một cái rõ kêu.
"Chụt!"
Lan Hương giật mình:
"Á! Bà làm gì vậy hả?!"
Phương còn nghiêng nghiêng đầu, nhăn mũi:
"Giận lắm. Nhưng ngoạm nhẹ thôi, sợ con heo đó đau thì… thương lắm."
Hương đơ 2 giây, rồi ôm má cười như đứa được phát lì xì:
"Ủa vậy là hết giận rồi hả?"
Phương liếc xéo:
"Không chắc. Có khi phải ngoạm bên kia nữa cho đều."
Hương vội ôm mặt, la nhỏ:
"Không! Tui quý cái má này lắm đó! Để mai, giờ cho ngoạm một bên thôi!"
Phương cười gian, tay chọt chọt má Hương:
"Mai hả? Vậy lát nữa tui cắn trán nha?"
---
Hương ngồi vắt chân lên ghế đá, gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc uốn lượn từng lọn. Tay cầm hộp sữa, môi chu chu nhìn qua Phương, giọng nũng tới mức con voi đứng cách năm mét còn nghe thấy:
"Nay sinh nhật người ta rồi đó… Voi có tặng quà cho tui hônggg?"
Phương đang buộc lại sợi dây giày, nghe vậy thì khựng lại một nhịp.
Rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi nghiêm túc:
"Tui là voi mà heo dám đòi quà hả?"
Hương giả bộ phụng phịu:
"Ủa chớ tui có sinh nhật mỗi năm một lần à nha. Không tặng là tui buồn đó. Mà tui buồn là hổng thèm ngoạm lại đâu."
Phương chớp mắt:
"Không ngoạm lại là không cắn tui nữa hả?"
"Ừ. Không thương nữa luôn."
…
Hai phút sau, Hương nghe tiếng lục đục phía sau. Quay lại thì thấy Phương chìa ra một hộp nhỏ gói bằng giấy báo, thắt nơ bằng sợi dây giày cũ:
"Không có gì xịn. Tự tay làm. Mở ra coi vừa hong?"
Hương khui hộp, bên trong là một cái móc khoá hình… con voi, mà trên tai nó có dán một sticker bé xíu:
"Tài sản của con heo."
Hương cắn môi, mặt đỏ:
"Vậy tui cũng phải tặng lại chớ…"
Phương nhướn mày:
"Gì? Gì cơ?"
Hương hôn nhẹ lên môi Phương một cái, thì thầm:
"Quà sinh nhật của tui là bà nè. Mà giờ tui cũng tặng lại. Phương của tui."
Phương đứng đơ mất một giây sau nụ hôn. Tai đỏ tới tận gáy, tay vẫn còn cầm cái hộp mà tim thì… đập như sắp banh lồng ngực.
Hương ngồi lại xuống ghế, chống cằm, nhìn Phương bằng ánh mắt biết mình vừa khiến người ta tan chảy:
"Đồ gì đâu á… hổng biết tặng quà người ta gì hết trơn."
Phương lắp bắp:
"Bà… bà hôn tui thiệt hả?"
"Ủa chớ tui giả hả?"
"Tui chưa chuẩn bị tinh thần mà…"
"Thì sinh nhật tui, tui làm gì tui muốn chớ. Phương là quà của tui mà."
Phương rối:
"Vậy… tui có được... gói lại đem về không?"
Hương cười khúc khích, bắt đầu thấy con voi này đáng yêu y như mấy lúc cắn má mình vậy:
"Tui không cho đem về. Tui bắt ở lại luôn."
"Ở lại đâu?"
"Ở lại tim tui."
…
Phương im bặt. Mắt vẫn dán vào Hương. Tim đập rối rắm, mồ hôi tay ướt nhẹp.
Một hồi sau, nhỏ giọng:
"Vậy… từ giờ tui cũng là của bà hả?"
Hương gật nhẹ.
Phương cúi xuống, hôn lên trán Hương một cái dịu dàng, ngắn ngủi, mà khiến người ta muốn cười.
"Rồi. Quà này tui giữ kỹ. Còn bà, ráng mà giữ con voi này nghen. Lỡ cắn nữa là… trách hông được."
Hương liếc mắt, nũng:
"Tui đâu có giữ đâu. Tui nuôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com