⁴⁰ Đẩy Thuyền
serendipity_racoon ý tưởng của cục cưng này, xin lỗi mình vì em làm không tới nơi.
Mấy em đợi anh lâu chưa xin lỗi nhé anh nghiện game mẹ rồi ...
---
ALO ALO TRỜI ƠI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ DIỄN TẬP!!!
Tui là Misthy, học sinh cấp 3 sống có tâm và có tầm.
Học thì cũng tàm tạm thôi, nhưng mà nếu xét về nghiệp vụ đẩy thuyền thì…
Gió mới nổi là tui căng buồm, biển chưa dậy sóng tui đã chèo!
Và lý do hôm nay tui trồi lên đây, không phải để mách lẻo ai, không phải để đòi nghỉ kiểm tra…
Mà là để công bố một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng đang xảy ra trong trường tui. Tui mới được chuyển tới đây và chứng kiến cảnh tượng vô cùng ghê gớm.
Chuyện là như này:
Trường tui có…
Hai cô giáo.
Và không phải chuyện “giáo viên với giáo viên” bình thường đâu.
Mà là chuyện… thích thầm nhau.
Cô Phương dạy Toán, mặc sơ mi trắng, tóc búi gọn, đi qua hành lang nghe bước chân cũng tính được nhịp.
Nhìn mặt thì lạnh như đề thi cuối kỳ,
mà hễ thấy bóng cô Hương đâu đó là mềm nhũn như tích phân gặp hàm số đẹp.
Cô Hương dạy Tiếng Anh, tóc xõa bồng bềnh, nụ cười sáng như đèn pha xe SH,
nói tiếng Anh mà tụi tui tưởng đang nghe podcast chữa lành tâm hồn.
Vậy mà… mỗi lần cô Phương gọi: “Chiều nay đi chấm bài với tôi không?”
là cổ đỏ mặt như bị hỏi “Em có thích tôi không?” ngay giữa sân trường.
Và cái quan trọng nhất nè:
Hai người này rõ ràng thích nhau.
Người này để ý người kia. Người kia cũng không giấu được mắt nhìn đầy ý tứ.
Nhưng - CHƯA AI CHỊU NHÚC NHÍCH!
Tui - học sinh vô tình mà hữu ý, mỗi ngày lên trường mà tim cứ quắn quéo.
Thấy cô Hương lén đặt chai nước lạnh trên bàn cô Phương sau buổi chào cờ.
Thấy cô Phương đứng dậy sẵn khi chuông reo chỉ để “vô tình” đụng mặt cô Hương ở cầu thang.
Thấy hai cô ngồi ăn chung cơm hộp, thỉnh thoảng nói nhỏ xong rồi quay đi…
Tui tức!
Tức cái sự lấp lửng.
Tức cái sự “có tình mà không chịu dính nhau.”
Tức cái sự chờ nhau như phim truyền hình 100 tập!
Tui là ai?
Tui là Misthy.
Người mang trong tim niềm tin mãnh liệt rằng mọi OTP trên đời đều có ngày cập bến.
Và tui một fan chân chính, một học sinh lặng lẽ yêu cái đẹp, KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC TÌNH YÊU BỊ KẸT Ở MỨC "ÁNH MẮT VÀ NỤ CƯỜI".
Vậy nên hôm nay, chính thức tuyên bố:
CHIẾN DỊCH “GHÉP CẶP QUỐC DÂN: PHƯƠNG × HƯƠNG” CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
Tui comeback con đường đu cúp-le.
Tui ship bằng cả tâm can, bằng cả tình yêu với môn Toán và Tiếng Anh luôn!
Ai từng thấy cô Hương đứng đợi cô Phương dưới cây phượng sau giờ tan lớp?
Ai từng nghe cô Phương bảo “cô Hương dễ thương ha” trong giờ sinh hoạt?
Tất cả nhưng điều này phải thành sự thật .
Không phải lên điểm.
Không phải thành tích.
Mà là một ngày đẹp trời, bước vô trường thấy:
Cô Phương dắt xe cho cô Hương.
Cô Hương chỉnh lại cổ áo cho cô Phương.
Và tụi tui sẽ ôm nhau khóc trong hạnh phúc ...
---
Sáng sớm, bầu trời xám xịt.
Mây kéo ngang như biểu đồ điểm thi môn Toán đợt trước - tụt dốc không phanh.
Tiết chào cờ xong, tụi học sinh thì còn đang loay hoay tìm giày (do giấu trong bồn hoa), riêng tui - Misthy đã sẵn sàng làm điệp viên tình yêu. Học sinh không giỏi văn nhưng có lòng với sự nghiệp đẩy thuyền - bấy giờ đã thủ sẵn một ống nhòm mini tự chế (aka tay che trán), sẵn sàng dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào liên quan tới OTP quốc dân.
Tui soi hành lang.
Tui canh phòng giáo viên.
Tui nghe ngóng tần số trái tim từ OTP Phương × Hương.
Rồi chuyện xảy ra.
Chuông reo vào lớp rồi.
Mà cô Hương đâu?
Một phút… hai phút… mười phút…
Đang tính họp lớp nhờ lớp trưởng nhắn cô thì…
“Cộp cộp…”
Gót giày vang lên ngoài hành lang, nhưng nghe buồn thiu chớ không tung tăng như mọi khi.
Cô Hương bước vào.
Tui thề là tim cả lớp lặng một nhịp.
Tóc xõa hơi rối, mặt không son, môi nhợt.
Đôi mắt đỏ hoe kiểu mới khóc xong hoặc coi xong tập cuối phim Hàn Quốc có nữ chính chết giữa mùa tuyết.
Cả lớp im phăng phắc.
Không ai dám nói gì, kiểu như tất cả đều cảm được cái nỗi buồn… nó đặc quánh trong không khí.
Cô giảng bài như bình thường, nhưng cái cười mím môi mọi khi biến đâu mất.
Giọng cổ thì khàn như bị “block họng” bởi một nỗi buồn có tên.
Mà tui cá là tên đó bắt đầu bằng chữ P và kết thúc bằng hương.
Cô dạy như thường, nhưng rõ ràng là… không ổn.
Một nỗi buồn đang mặc áo vest, đứng dạy tiếng Anh.
Tui học sinh bàn đầu lén rút trong cặp ra một tờ khăn giấy. Định đưa cho cổ.
Nhưng chưa kịp đứng dậy thì…
Nhưng rồi… BÙM.
Cửa lớp mở.
Không gõ cửa. Không gọi tên.
Chỉ có bước chân vừa dứt khoát, vừa nhẹ như sợ ai đó giật mình.
Cô Phương bước vào.
Không một câu giải thích.
Không hỏi "em ổn không?".
Chỉ đi thẳng tới bàn giáo viên, đặt xuống một ly trà gừng còn nghi ngút khói.
Ngón tay vẫn đang giữ lấy miệng ly, như chẳng muốn rời đi quá sớm.
Rồi nhỏ nhẹ:
"Nóng đó. Uống đi."
Rồi quay đi, quay lưng bước ra.
Nhanh. Nhưng không vội.
Kiểu như nếu nán lại thêm một giây, cổ sẽ chẳng đi nổi nữa.
Nhưng nhưng nhưng!!!
Tui người có ống nhòm cảm xúc siêu cấp thấy rõ, rõ mồn một:
Cô Phương vừa bước tới cửa, cổ cắn nhẹ môi dưới.
Trời đất ơi, cái cắn môi đó không phải đau bụng.
Đó là “cắn môi giữ tình cảm lại”!!!
Là “muốn ôm em lắm nhưng chưa tới lượt”!!!
Còn cô Hương…
Không hỏi “sao biết tui cần?”,
không cười, cũng không khóc.
Chỉ ngồi đó, hai tay nâng ly trà lên gần má, như thể đang mượn chút hơi ấm từ lòng bàn tay người kia.
Tui ngồi chết trân.
Hơi nước từ ly trà bốc lên, làm nhòe cả kính tui luôn, hay do… nước mắt tui sắp trào???
Nội tâm gào rú:
“TRỜI ĐẤT ƠI TUI VỪA XEM XONG CẢ MỘT THƯỚC PHIM TÌNH CẢM LÚC 8 GIỜ SÁNG!!!
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LY TRÀ BÌNH THƯỜNG!!!
ĐÂY LÀ MỘT LỜI YÊU DƯỚI DẠNG CHẤT LỎNG!!!”
----
Trời giữa trưa, nắng đổ như ai lỡ tay hắt tô canh gà nóng lên đầu học sinh.
Tui - đứa học trò sống vì niềm đam mê "ghép cặp giáo viên" - lếch xác tới cổng trường với hai ly trà sữa:
Một ly truyền thống đường đen ít đá.
Một ly lục trà đào - vị ngọt ngào tui tính dành cho bạn thân.
Và lúc tui đang cầm hai ly với lòng yêu đời tràn trề thì…
ĐỊNH MỆNH NÓ GÕ MẶT TUI!
Ngay tại hành lang dãy C:
Cô Hương đi trước, lưng thẳng như điểm tuyệt đối.
Cô Phương đi sau, mắt nhìn lơ lửng như học trò rớt môn.
Khoảng cách giữa hai người… chỉ vài bước chân.
Mà giữa tim họ, tui thề là cả một đại dương hiểu lầm.
Tui nhìn phát biết liền.
Là đang giận.
Là vừa có một trận chiến lặng.
Là không ai chịu mở lời trước.
Ủa rồi cái gì vậy trời?
Sáng còn “trà gừng xin lỗi”, chiều đã “đi cách nhau như người dưng”?
Tui không chịu nổi nữa.
Là tui không chịu được đó.
Là học sinh ngoan, nhưng cũng là dân chơi OTP máu chiến.
Tui chạy tới.
Chào hai cô bằng tông giọng ngọt nhất của tui.
Mà trời ơi cô Hương không thèm nhìn tui…
Cổ nhìn ly trà sữa tui cầm.
Một ánh nhìn dài.
Dài như đơn vị thời gian đợi crush seen tin nhắn.
Tui hiểu liền.
Cổ cần được dỗ.
Cần thứ gì đó ngọt.
Cần một ai đó dang tay ra.
Tui liếc sang cô Phương.
Mặt cô lạnh thiệt.
Nhưng tay cổ run.
Đúng kiểu “tui muốn tới ôm cổ nhưng tui sợ bị đẩy ra”.
Tui búng tay cái tách trong đầu.
Dúi cái ly lục trà vô tay cô Phương, ghé tai nói:
“Cô đi làm lành với cô Hương đi.
Người ta khóc đỏ mắt rồi á.
Em thấy hết. Không phải học sinh đứa nào cũng ngu tình đâu nha…”
Cô Phương đứng im ba giây.
Rồi bỗng quay người.
Sải bước.
Tui mém hét vì cảnh tượng sau đó:
Cô Phương đuổi kịp cô Hương,
nắm lấy tay cổ từ phía sau - một cái nắm không mạnh, không gấp mà êm như ai đang níu lấy chút cuối cùng của kiên nhẫn.
“Em uống đi… Đừng giận Phương nữa.
Là Phương dở hơi…
Là Phương không để ý tin nhắn.
Nhưng không phải Phương không thương em…”
Mắt tui đảo vòng vòng.
Tai thì căng ra.
Miệng ngậm ống hút mà hổng còn biết tui đang hút trà sữa hay nước tình.
Cô Hương đứng im.
Rồi quay lại, giọng khẽ hơn gió:
“Tui nói tui thương Phương… Mà Phương seen, không trả lời… Tui tưởng Phương… không cần tui nữa…”
Trời đất ơi, tui muốn lật bàn!
Còn gì đau hơn là tỏ tình bằng hết can đảm rồi bị seen không rep???
Mà khoan… cô Phương đang nói gì kìa:
“Tui… ngủ quên. Tin nhắn đó tui đọc lúc hai giờ sáng…Rồi định nhắn lại sau…
Nhưng mở mắt ra thì đã tới sáng. ”
Ngay khoảnh khắc tui còn đang nín thở, rón rén nằm rạp sau bụi cây chỉ sợ sơ sẩy một tiếng là bể kế hoạch theo dõi-
thì...
Cô Phương cúi xuống, chạm môi lên trán cô Hương.
Một nụ hôn khẽ đến độ tưởng như không có thật.
Mà trời ơi, rõ ràng tui nghe tim mình “bùm!”một cái như có pháo nổ dưới da.
Không phải kiểu hôn cuồng nhiệt trên phim, mà là cái hôn nhẹ như chuông gió khẽ rung giữa trưa hè.
Cái hôn mà người ta chỉ dành cho người quan trọng nhất đời mình.
Cái hôn mà nhìn thôi cũng thấy yên bình như một giấc mơ đẹp.
Cô Hương mỉm cười. Một nụ cười không chói chang, không kiêu kỳ, chỉ… rất mềm.
Mềm như vạt nắng lúc 4 giờ chiều chiếu qua khung cửa sổ cũ.
Nàng đưa tay nhận ly trà sữa từ tay Phương.
Mút cái “rột” đầu tiên - nghe mà thấy đời đáng sống ghê gớm.
Rồi hai người dắt tay nhau đi ra ghế đá.
Không cần nói gì nhiều.
Chỉ ngồi đó - bên nhau.
Cùng uống. Cùng cười.
Cùng tự nhiên như thể… sinh ra là để ngồi cạnh nhau vậy.
Tui thì vẫn trong bụi cây, ôm ly trà sữa còn lại mà giờ không dám uống.
Sợ nuốt xuống rồi thì cảnh này… sẽ biến mất như giấc mơ.
Tui gục đầu lên gối, miệng lẩm bẩm - đúng kiểu đứa mê drama mà cuối cùng rớt vào rom-com:
“Đây là tình yêu.Là định nghĩa sống động nhất của cái gọi là duyên phận.
Là cảnh nên đem chiếu giữa tiết học Giáo dục Công dân - cho tụi nhỏ học cách dịu dàng với nhau từ ánh mắt đầu tiên…”
---
Sau khi tận mắt chứng kiến cú hôn đỉnh cao mang tính lịch sử của OTP Phương × Hương, trái tim tui đập sai nhịp, đường huyết tụt không phanh, hai tay run run như trúng gió mùa đông.
Tui lao về lớp như một cơn lốc, mang theo câu chuyện nghìn năm có một!
Vừa thấy con Quỳnh đang hí hoáy viết bài, tui đập cái rầm xuống bàn nó:
“QUỲNH!!!
MÀY NGỒI YÊN ĐÓ CHO TAO!!!
TAO SẮP KỂ CHO MÀY NGHE MỘT CHUYỆN TÌNH KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA!!! OTP NỔ RỒI!!!
HƯƠNG - PHƯƠNG - HÔN!!!
NGAY TRƯỚC MẮT TAO!!!
KHI CÒN CẦM TRÀ SỮA TRONG TAY!!!”
Tui kể.
Kể như một kẻ sống sót sau chiến tranh, mắt long lanh, giọng lạc hẳn vì xúc động.
Từ khúc hai người cùng mút ống hút, đến cái chạm trán đầy ẩn ý, rồi cái hôn nhẹ như thề non hẹn biển…
Mỗi chữ tuôn ra là một dòng lệ trào lên.
Một hồi như diễn kịch độc thoại 45 phút không nghỉ hơi.
Đến đoạn cao trào, tui hét lên:
“VÀ TAO!!! TAO LÀ NHÂN CHỨNG SỐ MỘT!!! NHÂN VẬT QUAN TRỌNG TRONG TÌNH YÊU HỌ!!!
LÀ NGƯỜI PHÁT HIỆN RA MẶT TRĂNG ĐANG YÊU MẶT TRỜI!!!
LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN CHỨNG KIẾN HAI HÀNH TINH GIAO THOA!!!”
Con Quỳnh… ngước lên.
Mắt không long lanh.
Mặt không xúc động.
Chỉ có một nụ cười nhẹ như dao rọc giấy,
và một câu nói… kết liễu danh dự fangirl của tui:
“Ủa… tao biết rồi mà?”
“Hai cô công khai cả tháng nay rồi.”
“Ủa mày bị gì vậy?”
“Story hai cổ đăng ngày 8/3 đó?”
“Cả trường ai cũng biết. Cô hiệu trưởng còn bảo tổ chức đám cưới đi - bà bao mười chỉ vàng.”
…
Tui đứng đó.
Ly trà sữa rơi khỏi tay, bắn tung tóe như lòng tự trọng.
Mắt tui nhìn xa xăm như thấy cả vũ trụ vừa sụp đổ.
Miệng thì chỉ biết lập bập:
“Ủa… vậy cái tao vừa thấy là…?”
Con Quỳnh nhẹ nhàng đâm phát nữa:
“Là tình yêu bình thường của người ta á.
Còn mày á… Mày tưởng mình là nhà thám hiểm phát hiện ra châu Mỹ, mà thật ra mày vừa té xuống hồ bơi nhà hàng xóm.”
Tui quê.
Quê nha má. Quê tới độ núi non thấy cũng muốn né mặt tui.
Tui cảm giác giờ mở cửa lớp là gió cuốn tui đi luôn, không cần thi đại học cũng đỗ vì cộng điểm vùng sâu vùng xa.
Tui đang tính nhảy vô ngăn bàn trốn luôn cho lẹ thì…
“Ủa, rồi trà sữa tao đâu?” - Quỳnh hỏi thêm, như bồi thêm nhát cuối.
Tui nghẹn.
“Tao… tao tặng hai cô rồi…”
“Tao tưởng tao là người cầm nhịp… nhịp cầu tình cảm á…”
“Tao tưởng… tao là sứ giả tình yêu á…”
“Tao tưởng…”
Quỳnh đặt tay lên vai tui.
Nhẹ. Rất nhẹ.
Như cái vỗ an ủi… nhưng đầy sát thương:
“Mày tưởng nhiều quá rồi đó.
Giờ đi lấy tiền trả ly khác lẹ lên, con quỷ.”
---
Từ giây phút đó…
tui chính thức tuyên bố:
Tui rút.
Tui rút khỏi vai trò kể chuyện.
Tui rút khỏi đời sống hiện đại.
Tui xin về ẩn cư trên đỉnh núi Khỉ Trọc, kết bạn với vượn già, dế mèn và vài con sóc khó ở. Ăn lá rừng uống sương mai, không màng thế sự. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ .
Không thèm biết ai đăng gì, ai hôn ai, ai public story lúc nào nữa.
Nhưng trước khi lui về quy ẩn, tui không cần spotlight.
Không cần được ghi công là người đầu tiên phát hiện OTP này từng… cùng uống một ly.
Chỉ xin để lại một lời cuối, như di ngôn của một fangirl đã trải qua trăm trận gió sương:
“Dù có quê tới mức chỉ muốn độn thổ rồi lấp đất luôn, tui vẫn tự hào vì đã từng yêu OTP này bằng tất cả trái tim,
từng nụ cười, từng lần screenshot mờ nhòe từ story Instagram ẩn danh.
Hương × Phương là chân ái.
Còn tui - là đứa quê nhưng có tâm, có tầm.”
Rồi.
Tui lặng lẽ gom lại lòng tự trọng vỡ vụn, xách cặp đi về như một võ sĩ đạo thất thế.
Định bụng sẽ lánh đời một thời gian.
Nhưng ông trời đúng là không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Ông thương tui.
Vừa đi ngang qua sân sau,
tui liếc nhẹ… rồi đứng hình.
Hai cô kìa.
Vẫn là ghế đá cũ.
Nắng chiều rớt nhẹ sau lưng.
Ly trà sữa giờ đã hết phân nửa.
Cô Phương tựa đầu lên vai cô Hương, mắt lim dim, tay vẽ vòng vòng trên mu bàn tay người bên cạnh.
Cô Hương khẽ nghiêng đầu:
“Chán em không?”
Cô Phương lắc đầu, rồi mỉm cười:
“Trưa nay ai hôn trán người ta giữa sân trường thì tự biết.”
Tui… đứng chết trân.
Không dám thở mạnh.
Chỉ biết lấy tay che ngực trái, vì trái tim tui… nó lại nổ lần hai.
Này không phải thiên tai.
Không phải hiện tượng toàn cầu.
Mà là chim chuột cấp độ quốc gia.
Tưởng đâu số phận đã đóng màn.
Nhưng mà…
Trước mắt tui là một cảnh tượng tình bể bình mới tinh, mới toanh, mới cứng!!!
Cô Hương vừa gõ bàn phím vừa cười lắc đầu, xong quay sang hôn nhẹ lên tóc Phương một cái, kiểu “bớt nhõng nhẽo dùm cái”.
Phương nhỏ giọng:
“Cho hôn cái nữa mới chịu ngồi yên…”
Hương liếc qua:
“Lớn đầu rồi, hôn hoài không biết ngượng hả?”
“Không biết, tại hôn Hương thích quá mà…”
Thì tui quê cũng được…
… chứ cái tình này là thật!
Và như vậy, dù đã rút lui khỏi vai trò kể chuyện, nhưng tui nghĩ… chắc ngày mai vẫn phải rình tiếp.
Chỉ để chắc rằng:
Họ còn hạnh phúc.
Và để trái tim của tui - đứa fangirl chân thành, quê mùa nhưng nhiều tình cảm
vẫn còn chỗ trú ngụ giữa trần gian khắc nghiệt này.
OTP này…nó không cần tui chụp story, không cần tui gào rú đẩy thuyền.
Nó tự chèo, tự bơi, tự... dựng nhà sống chung rồi!
Tui mỉm cười.
Một nụ cười vừa đắng vừa ngọt.
“Thôi, hai cô cứ thương nhau đi. Em… về núi thiệt đây. Nhưng lần sau có cãi nhau,
thì nhớ để story ở chế độ công khai.
Để em còn biết mà chuẩn bị khăn giấy.”
---
Thoại hơi đơ nhể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com