Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³³ Đợi

Nay mình nhẹ nhàng .
---

Chơi với nhau từ thời còn bé tẹo, cái thuở mẫu giáo tóc còn chưa chạm vai, lúc nào sau lưng Hương cũng có một cái đuôi nhỏ tên Phương. Bé con ngoan đến lạ, bám riết lấy Hương như thể chỉ cần buông ra là lạc mất nhau giữa sân trường. Ai cũng nói Phương lì, mà là cái kiểu lì dễ thương -  chỉ duy nhất một tôn chỉ sống: Bảo vệ Hương!

Hương thích gì, Phương cũng chịu. Dù có là cái bánh đang cầm trên tay, chuẩn bị đưa vào miệng, chỉ cần Hương quay lại mím môi hỏi:
"Cho Hương được không?"
Là Phương gật đầu cái rụp, không chút đắn đo.
Phương đói cũng được, nhưng Hương thì không!

---

“Hương ơiiiii…” Giọng lí nhí bên cạnh khẽ gọi. Phương khom người, ngó nghiêng vào góc chiếu nơi Hương đang ngủ trưa.

Hương cựa mình, cau mày, nhăn trán.
“Phương nay lì quá à nha… Để Hương ngủ coi!”
Vừa nói vừa vươn tay bóp hai má bánh bao của bé con một cái rõ đau.

Phương giật mình, mắt đỏ hoe. Bé con chỉ… muốn ôm một chút thôi mà.

Cục bông bé xíu lặng thinh ngồi ôm gối, quay lưng lại. Mặt phụng phịu, nhưng vẫn không rời khỏi Hương nửa bước.

Một lát sau, Hương mở mắt, thở dài.
“Lại đây… Nằm kế Hương nè.”
Phương chớp mắt. Gò má vẫn còn ửng đỏ, nhưng môi đã nhoẻn cười.

Cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn trườn vào lòng Hương như mèo con. Cuối cùng, cũng ôm được rồi.

Hai đứa nằm im một chút, tiếng quạt trần kẽo kẹt như ru ngủ.

“Hương ngủ ngon ~”  giọng Phương thì thầm như gió thoảng. Rồi, chẳng đợi ai cho phép, bé con ghé sát lại, hôn “chụt” một cái lên má Hương.

Hương giật thót.

Mặt đỏ bừng. Tim như bị ai bóp một cái.

Cái kiểu hôn trộm của con nít ranh mà gan rùng mình. Hương quay phắt lại, trừng mắt.

“Phương!!”

Phương giấu mặt vào tay, lăn lộn cười khúc khích, thấy Hương quê là khoái lắm.
“Hun chút mà cũng ngại… Đồ con mèo nhát gan!”

Hương đập gối cái “phịch”. “Ai nhát hả? Lại đây, Hương hun trả giờ tin không?”

Phương ôm gối co lại, vừa la vừa cười:
“Khônggg! Hương hung dữ quá à!”

Hương siết nhẹ vai Phương, miệng lẩm bẩm: “Đồ con nít ranh… làm người ta ngại muốn chết.”

Nhưng rồi Hương cũng nhắm mắt lại, tay vẫn còn đặt nơi lưng bé con. Không biết là nhắm mắt ngủ, hay để che đi nụ cười đang ráng nuốt vào trong. Mà từ đó, Hương cũng chẳng dám để ai khác hôn má mình nữa.

Má đó, là để Phương hôn thôi.

---

Hồi lớp 1, Phương đã biết Hương là của mình.
Không phải kiểu “bạn thân cùng bàn” hay “chị hai hàng xóm” gì đâu. Mà là... của mình thiệt đó.

Phương không nói, không rùm beng. Nhưng ai giành chỗ ngồi cạnh Hương là Phương giành lại. Ai giật cây kẹo Hương thích, là Phương mím môi đá thẳng ống chân nó, rồi bị cô giáo kéo ra góc lớp đứng úp mặt.

Vừa úp mặt, vừa liếc qua coi Hương có nhìn không.
Hương nhìn thiệt. Nhìn rồi lắc đầu thở dài:
“Phương lại đánh bạn nữa hả? Mặt úp vô mà mắt còn đảo hoài.”

Phương nín thinh. Tự nhủ:
Ừ thì hung dữ… nhưng là vì Hương.

Rồi lớn lên chút, đứa con gái người ta thì bắt đầu mê váy hồng, thích hoàng tử, còn Phương thì…

Thấy Hương cột tóc cao lên là tim đập cái “thình”.
Ngồi sau lưng, chỉ muốn giơ tay luồn vào tóc Hương mà cột dùm. Hương cười một cái, là Phương đơ luôn.
Bị Hương véo má thì đỏ mặt. Hương nằm cạnh, ngủ mà hơi thở phả nhẹ vào gáy, thì Phương nằm yên như bị dán keo.

Mỗi lần Hương ôm vô lòng, Phương chỉ muốn thì thầm một câu:

“Mai mốt, Hương cũng phải ôm bé kiểu này đó. Mãi mãi.”

Lé biên trổ từ sớm.
Trời định rồi. Né không kịp. Mà… né chi cho mệt?

---

“Hương ơi, cho cái kẹo nè!” Phương lon ton chạy tới, hai tay chắp chắp dúi mấy viên kẹo đủ màu vào tay Hương, cười toe, tóc bay lơ phơ dưới nắng.

“Cảm ơn Phương nha.” Hương cầm lấy, gật đầu rồi bỏ ngay một viên vào miệng nhai rôm rốp.

Phương đứng kế bên, lắc lắc người một hồi, rồi nhỏ giọng:

“Ơ…”

“Sao dạ?” Hương liếc qua, vừa nhai vừa hỏi.

Phương bặm môi. Cái mặt xệ xuống thấy rõ.
“Không có… thưởng cho Phương gì hết trơn…”

Nói nhỏ xíu à, mà buồn kiểu như sắp khóc tới nơi. Hai tay cứ vặn vẹo áo trước bụng, mắt thì chớp chớp, nhìn Hương đầy chờ đợi, như thể chỉ cần Hương lắc đầu thôi là Phương sẽ khóc òa mất.

Hương nhìn mà hết biết nói gì. Tim mềm nhũn như cục bông bị dầm nước.
Rồi… chụt! bất ngờ nghiêng người, hôn cái rõ to lên má Phương.
Còn hét to:
“Thưởng đó nha!”

Phương đứng đơ như cột điện. Tai đỏ chót như trái gấc chín cây, còn người thì đông cứng luôn, giống mấy con rô-bốt trong truyện tranh bị rút pin.

Hương nháy mắt, cười tinh nghịch.
“Má Phương ngọt ghê á! Giống… kẹo dâu luôn á!”

Phương rụt cổ lại, hai tay úp lên má, như thể che giữ kho báu quý nhất trên đời. Đứng cười tủm tỉm, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Không biết làm gì nữa, Phương chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi lí nhí như sợ ai nghe thấy:

“Mai… mai Phương cho kẹo nữa…”

Hương chớp mắt:
“Cho nữa là Hương hun nữa đó nghen~”

Phương đỏ bừng mặt, ôm mặt chạy một vòng rồi thở hổn hển:

“…Vậy mai Phương cho… cho hai viên luôn!”

---

Trưa hôm đó, sân trường vắng tanh. Phượng rơi lác đác trên nền xi măng nóng hừng hực.
Hai đứa ngồi dưới gốc cây quen thuộc, chỗ lúc nào Hương cũng ngồi cột tóc, còn Phương thì kê cặp chờ ăn bánh chung.

Hương im lặng một lúc lâu, tay nghịch cái dây buộc tóc màu xanh lá. Rồi ngẩng lên, nói bâng quơ như kể chuyện trên mây:

“Mai Hương nghỉ học rồi.”

Phương đang bóc kẹo. Tay khựng lại.
“...Hả?”

“Ba mẹ Hương nói phải chuyển nhà, tới chỗ mới... xa lắm.”

Phương tròn mắt. Không nói gì.
Chỉ có tiếng ve kêu nổ ran trên cao. Gió cũng im bặt. Kẹo rớt khỏi tay lúc nào chẳng hay.

“Hương đi thiệt hả?” Giọng Phương run run. Mắt đã đỏ hoe.

Hương cười gượng. “Ừa... nhưng Hương hứa sẽ nhớ Phương mà.”

Nhưng Phương chẳng nghe gì nữa. Nước mắt cứ thế trào ra, tròn xoe, lăn dài hai bên má đỏ hồng.
Không nấc, không gào. Chỉ có tiếng nói đứt quãng, nghẹn cứng trong cổ họng:

“Không được... Hương đi rồi ai ăn kẹo với Phương? Ai… ngồi kế Phương? Ai… hun má Phương nữa...”

Rồi đột nhiên òa lên khóc lớn.

Khóc như thể bầu trời cũng đang rách ra. Như thể nếu khóc đủ to thì Hương sẽ không đi nữa.

Hương lúng túng, ôm lấy Phương, dỗ dành:
“Đừng khóc mà… Hương đâu có muốn đi đâu…”

Nhưng nước mắt Phương thấm ướt cả vai áo Hương. Tay bé con vẫn bám chặt lấy vạt áo Hương như sợ chỉ cần buông ra thôi là người kia sẽ biến mất mãi mãi.

Một cái hôn lên má đâu có giữ được người ta ở lại.
Nhưng… đó là tất cả mà Phương có.

---

Chiều đó, đường từ trường về nhà dài hơn mọi khi. Nắng cũng nhạt hơn, như cố nhường bước cho một cuộc chia tay nho nhỏ của hai đứa trẻ chưa biết gọi tên nỗi buồn.

Phương đi bên cạnh Hương.
Một tay nắm chặt lấy tay Hương không phải kiểu nắm đùa nghịch, mà là bấu víu, là cố giữ một thứ gì đó đang sắp tuột khỏi tay.
Tay còn lại thì vụng về chùi nước mắt, chùi hoài mà vẫn ướt.

Hương không nói gì. Cũng không rút tay ra.
Chỉ để yên cho Phương nắm, cho bàn tay bé xíu đó run rẩy mà níu lấy lần cuối.

Phương sụt sịt hỏi, giọng nghèn nghẹt:

“Hương chuyển nhà… có nhớ Phương không?”

Hương gật đầu. “Có.”

“Có lâu không?”

“Lâu lắm.”

“Có tới mai không?”

“Mai, mốt, năm sau… luôn.”

Phương lại chùi nước mắt bằng tay áo.
“Vậy mai Hương vẫn là của Phương…”

Hương quay qua nhìn, môi mím lại, cười khẽ.
“Ừ.”

Trước cổng nhà, Phương không chịu vào. Đứng đó mãi, nắm tay Hương không buông.

“Phương vô lẹ đi, không mẹ la.” Hương nói nhỏ.

Phương lắc đầu. Hai mắt rưng rưng.
“Nắm một chút nữa thôi…”

“Ừ, một chút nữa.”

Một chút đó, kéo dài đến khi mặt trời chạm nóc nhà. Khi tay bé con đã ươn ướt mồ hôi, nhưng vẫn chẳng buông.

Vì Phương biết...
Ngày mai, tay này… sẽ không còn Hương để nắm nữa.

---

Sáng hôm sau, trời Sài Gòn nhiều mây.

Phương tỉnh dậy, mắt còn ngái ngủ mà đã bật dậy khỏi giường.
Không chịu thay đồ đi học, không ăn, không đánh răng  chỉ vội vội vàng vàng xỏ đôi dép tổ ong rồi chạy ra cửa.

“Mẹ ơi, con qua nhà Hương nha!”

Không đợi mẹ trả lời, Phương đã chạy băng qua hẻm, cái tay vẫn xách cái cặp con gấu lủng lẳng, trong đầu chỉ nghĩ đúng một điều:

Phải gặp Hương. Phải nắm tay Hương lại.

Nhưng tới nơi...
Nhà Hương đóng cửa.
Cửa khoá, sân vắng, cái chậu trồng hoa dâm bụt hôm qua còn có nước, nay đã khô queo.
Không thấy tiếng dép Hương lẹp xẹp. Không có mùi dầu gội của Hương trong gió. Không có gì hết.

Phương đứng đó một lúc, gõ cửa.
Gõ hoài.
“...Hương ơi... Hương ơi Phương tới nè... Mở cửa đi mà...”

Im lặng.
Không ai trả lời.
Không ai ra mở cửa, không có cái đầu nào thò ra từ khung cửa sổ để nhăn nhó hỏi: “Sáng sớm đã kiếm tui chi vậy trời?”

Phương đứng lặng. Rồi hiểu.
Hương đi rồi.

Không kịp nói thêm câu nào.
Không kịp ôm lần cuối.
Không kịp xin một cái hôn má như hôm qua.

Nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt.
Rồi Phương ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm cái cặp vào ngực mà khóc òa lên như chưa từng khóc bao giờ.

“Biết vậy hôm qua… biết vậy hôm qua đừng có vô nhà… Huhu… biết vậy đứng ngoài đó… đứng hoài hoài luôn…”

Gió lùa qua hẻm nhỏ, cuốn theo tiếng nấc nghẹn của một đứa bé – khóc vì lần đầu biết người ta đi, là sẽ không quay lại nữa.

Phương vẫn ngồi trước cổng nhà Hương, mắt đỏ hoe, túi váy xộc xệch vì lục tung nãy giờ.
Vẫn còn đang ráng… ráng kiếm kẹo cho Hương.

“Phải có… còn viên nào đó chớ… Phương nhớ là còn mà…”

Tay nhỏ lật hết ngăn này tới ngăn kia, tiếng giấy lạo xạo trong cặp gấu.
Móc trúng một cái gì đó  mềm mềm, vuông vuông.

Phương kéo ra, tưởng là giấy gói kẹo.

Nhưng không phải.
Là một mảnh giấy được gấp tư gọn gàng, có mùi thơm dịu quen quen — mùi tóc Hương.

Phương ngơ ngác mở ra. Chữ viết nghiêng nghiêng, cẩn thận bằng bút mực màu tím:

“Gửi Phương.

Khi Phương đọc được cái thư này thì chắc Hương đi mất tiêu rồi.
Đừng giận Hương nha. Hương cũng buồn lắm.

Phương nhớ ăn sáng. Nhớ ngủ trưa. Nhớ đừng khóc.
Vì nếu Phương khóc, Hương cũng khóc theo á.

Mai mốt mình gặp lại, Phương phải lớn hơn Hương một chút, rồi... cho Hương kẹo nữa nghen.

Hương thương Phương nhiều lắm.

Hương đi một chút rồi về .

Hương viết thư lúc Phương không nhìn.”

Phương đọc tới đâu, nước mắt lại rơi tới đó.
Nhòe luôn cả mấy chữ cuối.

Tay nhỏ siết chặt tờ giấy vào ngực, rồi ngẩng lên trời mà khóc nấc từng tiếng, nghẹn ứ:

“Huhu… Hương hư… Hương đi trốn huhu…”

Gió sáng lùa qua, mảnh thư bay phần phật một góc, còn Phương thì ngồi đó – nhỏ xíu giữa hiên nhà, ôm một mảnh giấy cũ và một trái tim non nớt bị bỏ lại.

---

Trên xe đò chạy qua khúc cua đầy ổ gà, Hương vẫn ôm chặt lấy mẹ.
Mặt vùi sâu vào ngực bà, nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước.

Cô bé tự nhủ không được khóc. Nhưng càng cố, tiếng nấc lại càng bật ra rõ hơn:

“Hu hu… mẹ ơi… nhớ Phương quá à… mình về được không mẹ? Phương đợi con á…”

Mẹ cúi xuống, ôm Hương vào lòng.
Bàn tay gầy của bà vỗ nhè nhẹ sau lưng Hương, giọng nói cũng run run theo từng tiếng bé con nức nở:

“Con khóc như này… Phương biết, Phương buồn lắm đó.
Nín nha, đi một chút thôi rồi mình về…”

Nhưng Hương lắc đầu, siết tay bà chặt hơn. Mặt ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra như một cái ly bị rơi:

“Mẹ đừng có nói xạo… Con biết rồi…
Đi lần này… là đi lâu lắm…
Lỡ Phương… quên con thì sao…?”

Mẹ nghẹn họng, không nói gì.
Chỉ siết bé con chặt hơn vào lòng.
Xe vẫn chạy, con đường về cứ kéo dài mãi, còn trái tim nhỏ thì lần đầu biết sợ – sợ bị bỏ lại, sợ bị quên, sợ cái ôm cuối cùng sẽ là mãi mãi.

Hương cố cắn môi để nín khóc.
Tay nhỏ run run thọc vào túi quần, lục tìm.

Mò tới một cái gì cồm cộm.
Kéo ra  là viên kẹo mà Phương dúi vào tay Hương hôm qua.
Viên kẹo màu hồng, gói bằng giấy bóng mờ có hình trái dâu.

Phương từng nói:

“Lúc Hương đi rồi, nếu buồn quá mà không có Phương, thì ăn viên kẹo này nha… Ăn vô là đỡ nhớ liền á.”

Hương nhìn viên kẹo.
Tự nhiên nước mắt lại rớt xuống, rơi lên lớp giấy gói, làm mờ cả hình dâu.
Cô bé mím môi, nghẹn họng, ôm viên kẹo vào ngực như ôm cả Phương.

Xe vẫn chạy. Đồng ruộng vẫn lùi lại phía sau.
Còn trong lòng Hương… chỉ có viên kẹo be bé – và một câu nói bé hơn nữa:

“Phương ơi… đừng quên Hương nghen…”

---

Hương ngồi trước gương, chải lại tóc, rồi bất giác dừng tay.

Mẹ lại hỏi nữa:
"Lớn rồi mà cứ sống một mình hoài vậy con? Không tính kiếm người thương à?"

Hương không trả lời liền. Một lúc sau, chỉ cười nhẹ:
"Con nghĩ... có người còn đang đợi con, mẹ à.
Đợi lâu lắm rồi."

Hương không chắc người ấy có còn ở đó, có còn nhớ, có còn sống với những ký ức cũ như mình không.
Nhưng Hương biết chính bản thân mình vẫn chưa quên. Không phải chưa từng có người đến, không phải tim chưa từng chao đảo.
Mà là... trong tim mình, luôn có một chỗ đã bị lấp đầy từ mười năm trước.

Một chỗ dành cho đứa bé con lì lợm, hay khóc, cứ bám theo mình như chiếc bóng nhỏ.
Một chỗ dành cho viên kẹo chưa ăn hết, cho cái hôn bất ngờ trên má, cho câu nói run run:
"Mai... Phương cho nữa..."

Hương mở ngăn kéo tủ, chiếc hộp gỗ cũ kỹ vẫn nằm yên trong đó.
Bên trong, tờ giấy gấp làm tư, đã sậm màu theo năm tháng, vẫn còn dòng chữ nắn nót:

“Lúc Hương đi rồi, nếu buồn quá mà không có Phương, thì ăn viên kẹo này nha… Ăn vô là đỡ nhớ liền á.”

Hương cười. Rồi cúi mặt.
Mười năm rồi. Hương chưa từng ăn viên kẹo đó.

Vì Hương biết...
Chừng nào chưa ăn, thì chừng đó còn có lý do để quay về.

---

Ở nơi đó, Phương vẫn đợi.

Mười năm qua, không một lần gọi được tên nhau. Không điện thoại. Không địa chỉ. Không ai biết người kia đã trôi về đâu.
Chỉ có một tờ thư nhàu nát, rách mép, chữ mờ theo từng lần chạm tay. Phương giấu nó trong ngăn bàn cũ, gấp mấy lần rồi vẫn cứ lôi ra đọc lại.

Lúc đó Hương viết:
"Hương đi một chút rồi về."

Phương tin.
Tin đến ngu ngốc.
Mỗi ngày, cô bé con năm nào lại chạy ra đầu hẻm ngóng,
mỗi lần có xe dừng, tim lại đập thình thịch — rồi lặng lẽ quay vào,
ôm chặt tờ thư như ôm người.

Mười năm, Phương lớn lên cùng một câu hỏi không ai trả lời:
Hương còn nhớ em không?
Hay là quên mất rồi  như người lớn vẫn hay quên mấy chuyện trẻ con?

Không ai nói gì.
Không ai trả lời.

Và Phương cũng chưa từng dám yêu ai khác.
Vì trong lòng, vẫn còn giữ chỗ cho một người đã đi – và có thể không bao giờ về nữa.

---

Bữa giờ mới quay lại . Sợ không ổn là viết fic tào lao liền , để hôm nào kiếm cái cốt truyện hay hơn 1 chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com