¹⁰ Meoooo (1)
Chap này không dành cho mấy em nghiêm túc , chap này khùng khùng khờ khờ vl ra ấy .
----
Giữa cái màn mưa mù mịt ấy, một tiếng "meo" nhỏ lọt thỏm giữa vô vàn âm thanh xối xả. Phương ngước mắt lên, bắt gặp dưới mái hiên cũ kỹ của căn nhà bỏ hoang, một con mèo nhỏ - bộ lông đen nhánh, ướt đẫm, trông như một cục than bé xíu đang run lên từng chập.
Nhưng thứ thu hút Phương lại là đôi mắt của nó. Hai con mắt tròn xoe, sáng lên giữa màn mưa, ánh nhìn vừa ngập ngừng, vừa cảnh giác, như thể nó sợ cô, nhưng lại không nỡ rời đi.
Phương bước lại gần, khẽ ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi con mèo nhỏ.
"Nè, mày... lạc hả?"
"Ê, đừng có tới đây, mèo này biết sợ đó nha trời."
Phương chẳng nghe được những lời nói ấy, chỉ nghe thấy tiếng meo meo ấm áp trong không gian mưa rơi. Cô chậm rãi chìa tay ra, con mèo nghiêng đầu, mắt tròn mở to, dáng vẻ nhỏ xíu của nó khẽ co lại. Chỉ trong một giây, khi Phương chưa kịp chạm vào, nó bất ngờ phóng tới, cào nhẹ một đường dài trên mu bàn tay cô.
"Ái da!" Phương rụt tay lại, nhăn mặt, cảm giác vết cào vừa rát vừa buốt.
"Ái da cái gì ? Ai bảo chìa tay ra làm gì? Người ta cũng giật mình chứ bộ. Xê ra."
Khi ngước mắt lên, cô lại thấy con mèo đứng đó, mắt vẫn mở to tròn, tai cụp xuống, cái đuôi ướt sũng cụp lại, người khẽ rụt về phía sau. Nó nhìn cô kiểu như... ngập ngừng, hối lỗi mà cũng đề phòng, đôi mắt ấy long lanh như sắp khóc. Nhìn cái mặt vừa tội, vừa lì, vừa ngốc nghếch đó, Phương chẳng tài nào giận nổi.
Cô bật cười khẽ, đau mà cũng buồn cười.
"Trời ơi, mày dữ quá vậy hả? Vậy mà nhìn mặt ngố thế này..."
"Ôi, thôi đi bà, cho chừa đi."
Phương cười khúc khích khi nghe tiếng "meo meo" vang lên, không giận mà chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Con mèo nhỏ này, trong cơn mưa mù mịt ấy, như mang đến một chút gì đó khác biệt, một chút ấm áp giữa lòng Sài Gòn ướt át, khiến cô cảm thấy không còn cô đơn đến vậy.
Nhưng con mèo, có lẽ không hiểu nổi cái cảm giác ấy, chỉ nhìn Phương bằng ánh mắt đầy hoang mang, như thể cô là người từ hành tinh khác. Nó nhíu mày, rồi lắc đầu như không thể tin nổi.
"Ai đời bị cào mà cười vậy không, cô?"
Sau đó, con mèo nhanh như chớp nhảy lên nóc nhà, như thể sợ rằng chỉ cần đứng lại thêm chút nữa, Phương sẽ truyền cho nó cái "khùng khùng khờ khờ" ấy. Cái dáng vẻ nhanh nhẹn, có chút bối rối, khiến Phương chỉ biết nhìn theo mà cười thầm.
"Đi đâu vậy? Chưa nói hết mà, nhỏ mèo kia!" Phương kêu lên, giọng tiếc nuối. Cô thật sự đã tìm được một "đối tác" thú vị, mà giờ nó lại bỏ đi mất hút. Thật là đáng tiếc, nhưng biết làm gì được? Cô chỉ còn cách đứng lên, bước về, để lại cái không gian trống trải ấy với những suy nghĩ đọng lại trong lòng.
Nhìn theo bóng lưng của Phương khuất dần, con mèo nhỏ ở trên mái nhà, có vẻ như chợt động lòng. Nó do dự một lát, rồi một tiếng "meo" nhỏ vang lên trong không khí, như thể nó nhận ra mình đã cào hơi quá. Không biết có phải vì thế mà nó quay lại, nhảy xuống và bước theo Phương, tựa như muốn làm lành, một cách rất... mèo. Chắc nó nghĩ rằng việc quay lại đây, báo đáp lại cô gái kia, có lẽ là một cách để chuộc lỗi.
---
Cô vừa tra chìa khoá, chưa kịp vặn thì nghe phía sau có tiếng "lọp cộp" nhẹ. Ngoảnh lại - cái cục than đen nhỏ đó lại lẽo đẽo theo sau, mấy cái chân nhỏ xíu ướt nhẹp, in dấu nước lấm tấm trên nền xi măng. Nó đứng chồm hổm ngay trước cửa, ngước đôi mắt tròn vo, cái mặt đúng kiểu "Ờ... cho tui vô ké đi..."
Phương bật cười:
"Ủa trời, mày theo tao thiệt luôn hả? Mới nãy ai cào người ta chảy máu nhớ không?"
Con mèo cúi đầu, dụi dụi má vô chân Phương, mắt lim dim, đuôi ve ve kiểu lấy lòng. Nó buông nhẹ một tiếng "meo~" nghe muốn tan chảy, y như thể đang bảo: "Thôi mà, cho tui vô đi, tui biết lỗi rồi..."
Phương giả bộ nghiêm giọng, chống nạnh:
"Vậy giờ tính sao? Bộ muốn vô đây ở luôn hả?"
Nếu con mèo biết nói chắc giờ nó nhún vai tỉnh bơ:
"Ừ thì... lỗi tui, tui xin ở lại đây... lấy thân báo đáp."
Phương phì cười, cuối cùng mở cửa:
"Thôi, vô đi nhóc. Mày giỏi thật, biết chọn chỗ tá túc nha!"
Con mèo lật đật chạy tọt vô nhà như sợ người ta đổi ý, còn không quên ngoái lại "meo" thêm phát nữa, kiểu "Nhớ đó nha, giờ là người của nhau rồi đó bà chị!"
Vừa bước vô nhà, Phương nhìn cái cục bông đen bết nước dưới chân, nhăn mặt.
"Trời đất... mày ướt nhẹp như con chuột lột vậy đó, vô nhà người ta mà bẩn dữ hen."
Con mèo ngước lên, mắt long lanh. "Tui biết tui nhếch nhác mà, nhưng thôi... chị thương thì thương cho trót đi..."
Phương chỉ tay vô nhà tắm:
"Vô đây, tắm phát cho sạch rồi mới được lên giường nha cưng!"
"Ủa alo? Tui là mèo quý tộc nha bà nội, ai mà đi tắm nước máy kỳ vậy? Mưa thôi cũng đủ ê mặt rồi!"
Nhưng mà thôi, nó nhìn Phương, nhìn cái khăn trên tay cô, rồi thở dài trong bụng:
"Vì tương lai được ăn no, ngủ ấm...."
Phương bế bổng nó lên, con mèo giãy giụa nhẹ, miệng meo meo kiểu "Khoan đã! Tui còn chưa kịp suy nghĩ mà!"
Mà thôi, vào tới vòi nước rồi. Nước ấm ấm vừa xả vô người, con mèo trợn mắt. "Ủa khoan... cũng... cũng phê dữ hen..."
"Thấy chưa, sạch sẽ thơm tho, mai mốt còn ra dáng boss sang chảnh nữa chứ!"
Tắm xong, Phương lấy cái khăn bông mềm quấn con mèo lại như cái bánh tét, chỉ chừa đúng cái đầu và hai cái tai cụp cụp.
"Rồi rồi... sạch sẽ thơm tho như quý cô rồi đó nha!"
Phương cúi xuống ngửi thử.
"Ủa... sao thơm dữ vậy trời? Mùi gì mà... thơm mát dịu dịu, kiểu như mùi hoa dại với nắng ấy. Mày ăn nước hoa ai đổ hay gì?"
Con mèo lim dim mắt, trong bụng lẩm bẩm:
"Ủa... mùi tui đó má, mèo sang mà, nghĩ gì vậy..."
Phương cười khúc khích:
"Hay đặt tên cho mày là... Hương nha? Tại mày thơm quá mà."
Con mèo mở mắt tròn xoe, mặt kiểu "Ủa trời... đặt tên kiểu đó luôn hả? Nhưng mà... nghe cũng được"
Nó ve vẩy đuôi, dụi dụi má vô tay Phương một cái.
"Vậy nha, từ giờ mày là Hương, bé mèo thơm nhất Sài Gòn này."
Hương - con mèo - kêu một tiếng meo nhỏ mềm mại, trong đầu nghĩ:
"Ừ thì... thôi nhận đại đi. Dù gì tên cũng sang hơn mấy cái kiểu Than hay Mực rồi."
Phương bật cười, ôm Hương vô lòng.
"Thiệt á, nhờ mày mà tao đỡ buồn hẳn. Đúng là mèo trời phái tới."
Con mèo Hương cuộn tròn lại, khẽ nhắm mắt, lòng lẩm nhẩm:
"Ờ... cũng hên ghê, gặp trúng nhỏ khùng mà dễ thương. Mà cũng không hiểu sao tui lại thơm dữ vậy trời... chắc kiếp trước tui sang dữ lắm..."
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất bay, còn trong căn phòng nhỏ... có một cô gái và một bé mèo... vừa thơm vừa "biết nói thầm trong bụng".
---
Phương mở cửa phòng, thấy con mèo nhỏ cuộn tròn trên cái chăn của mình, bụng trắng lộ ra, cái đuôi quấn quýt quanh người. Nhìn cái cảnh đó mà Phương mềm cả tim, quên luôn vụ bị cào lúc nãy.
"Trời đất... biết chọn chỗ ghê ha? Mới vô nhà người ta cái đã chiếm luôn giường tui rồi."
Hương nghe tiếng Phương, mở mắt lim dim, rồi uể oải kêu "meo~" một tiếng nhỏ xíu.
"Ờ... tao chấm chỗ này rồi, bà đuổi cũng không đi nha."
Phương bật cười khúc khích, ngồi xuống, đưa tay nựng nựng cái bụng mềm mềm của nó , nhìn nó chễm chệ nằm trên gối của cô, cái mặt không còn ngây thơ gì nữa, mà đúng kiểu ranh ma, gian xảo. Mắt nheo nheo, đuôi ve vẩy nhè nhẹ như tính bày trò.
Phương vuốt vuốt lưng nó:
"Rồi rồi, cho mày nằm đó, để tao đi tắm cái, hổng được phá nghe chưa?"
Hương lim dim mắt, đuôi ve vẩy, mặt kiểu "Ừ, bà đi đi, tui hứa nằm im".
Phương cốc nhẹ lên trán nó một cái, rồi đứng dậy lẩm bẩm:
"Y chang con nít, mà thôi, đáng yêu quá..."
Cô quay lưng bước vô phòng tắm, còn Hương thì nằm im được... đúng 3 phút.
"Ủa? Bà đi lâu dữ... nhà này bự ghê ta... để tui đi tham quan xíu... chứ nằm hoài chán chết."
Thế là Hương nhảy phốc xuống đất, bắt đầu kế hoạch "khám phá thế giới mới"...
Cái dáng đi lén lút như ninja mèo vậy đó.
"He he, cuối cùng cũng đi rồi... Giờ là lúc mình... tham quan địa bàn, biết đâu kiếm được kho báu."
Mèo lười mà, đúng kiểu năm bước nằm một lần, cứ lăn qua lăn lại, ve vẩy đuôi, lim dim mắt... ai mà ngờ, trong cái thân mèo đó là cả một tâm hồn mê chơi quậy phá cỡ đại.
Nhưng mà - ai yên ổn hoài được đâu.
Thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao... đó là tất cả những gì mà con mèo Hương này dùng để miêu tả... cuộn len đỏ chót trước mắt.
Và rồi - xong phim.
Nó bổ nhào tới, chẳng ai cản nổi. Từ phút giây đó, cái nhà này coi như chính thức đứng tên con mèo này.
Hương giật cuộn len, kéo lăn khắp phòng như một con quỷ nhỏ, ve vẩy đuôi, mắt long lanh như cướp được kho báu. Cuộn len đỏ bị nó kéo banh tứ tung, giăng chằng chịt như mạng nhện khắp giường, bàn ghế.
"Meo~ giăng tơ bắt con mồi"
Nó nhảy xuống đất, đi từng góc, từng ngóc ngách. Cái mũi bé xíu hít hít liên tục, lâu lâu lại "Meo~" một tiếng nhỏ xíu .
"Chà, chỗ này thơm dữ nha... mùi gì mà thơm phức... chắc chỗ cất đồ ăn!"
Tới bàn trang điểm, Hương phi thân lên cái ghế, ngó vô gương, thấy cái mặt mình lem lem, lông bết lại. Nó nhăn mặt:
"Trời đất ơi, ai vậy trời? Mặt gì mà như cục than bị nước tạt..."
Nó nhảy xuống, chạy tới đống chăn mềm trên giường, cào cào, lăn qua lăn lại, bụi bay mù mịt.
"Trời má, đã quá! Phương mà biết chắc chửi... mà kệ, ai biểu bỏ tui một mình."
Phương vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt, tay cầm khăn lau lau mà bước vô phòng. Nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng: đồ đạc lăn lóc, cái dép dưới đất, cái áo trên quạt, gối bay xuống sàn. Ở giữa chiến trường đó, con mèo đen nhỏ đang hí hửng cào cào cái áo gối như thể đang tập võ.
Phương chống nạnh, mắt trợn trắng:
"Trời đất quỷ thần ơi! Mày làm cái giống gì vậy hả?"
Con mèo Hương dừng lại, ngẩng lên, mặt tỉnh bơ:
"Meo~"
"Ờ đang kiểm tra độ mềm của chăn á bà chị."
Phương nhìn cái đống chăn nhăn nhúm, bụi bay tứ tung mà chỉ biết ôm trán:
"Trời ơi, nhà tao xong với mày rồi Hương ơi..."
"Meo~"
"He he he, ai biểu đi tắm bỏ tui..."
"Meo~"
"Ờ... tại cái phòng này hấp dẫn quá, tui đi vòng vòng thử thôi chớ bộ... ai dè tui vui quá trớn..."
Phương lườm:
"Mày chơi kiểu gì mà như bị dọn nhà đi trốn nợ vậy trời?"
Hương lúng túng, nhảy lên giường, nằm sấp xuống, quấn đuôi lại, giả bộ ngủ.
"Chết rồi... giả chết... bà bớt la..."
Phương khoanh tay nhìn con mèo nhỏ đang nằm sấp giả bộ ngủ, đuôi ve ve mà vai thì cứ rung rung như đang cố nhịn cười.
Cô thở hắt, vừa tức vừa mắc cười:
"Đúng là cái đồ mèo lươn lẹo! Được rồi, bữa nay tha... nhưng mai mà còn phá nữa là dẹp luôn nha cưng."
"He he, tha rồi... thoát rồi... tui biết mà, Phương không nỡ giận tui lâu đâu..."
Nó hé hé một mắt, thấy Phương quay đi lấy khăn lau tóc, liền thở phào, cào cào nhẹ cái chăn một cái nữa cho đã nư rồi mới chịu nằm im.
Phương lắc đầu, tự nói với mình:
"Chắc cái con mèo này kiếp trước là dân quậy phá... mà công nhận, thơm thiệt, thơm kiểu... quen quen..."
"He he... tại tui là mèo đặc biệt mà..."
Phương lại vuốt đầu nó một cái, nhịn không nổi mà bật cười:
"Thôi, ngoan đi cưng... mai tao dắt đi mua vòng cổ cho biết mặt!"
"Thôi thôi khỏi, tui là mèo tự do... đeo mấy cái đó ngứa chết được..."
Nó rúc đầu vô chăn, đuôi cong lên nhẹ nhẹ, trong lòng cũng thấy... vui vui.
---
Phương thở dài, lắc đầu, dọn lại đống bừa bộn xong thì vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh:
"Thôi, lại đây, ngủ cho ngoan đi cưng."
Nhưng mà lần này, con mèo đen nhỏ đâu có chịu ngoan như nãy. Ánh mắt nó ranh ma hẳn lên, long lanh sáng, kiểu như vừa nghĩ ra trò quỷ kế gì đó.
" Meo meo meo "
"He he he... giờ là o du rê đi ài Phướng nè..."
Nó phóng cái vèo lên bụng Phương, cái mặt tỉnh bơ mà đuôi ve vẩy khoái chí. Chẳng thèm cho Phương kịp phản ứng, nó chui tọt đầu vào trong áo, phóng thẳng đến hai cái "núi nhỏ" mềm mềm ấy.
Phương trợn tròn mắt, người cứng đờ:
"Ê ê ê... mày... mày làm cái gì đó hả?!"
Không trả lời. Chỉ thấy hai cái chân bé tẹo dậm dậm lên ngực Phương, cái mặt tỉnh rụi mà nhào nhào, chà chà như đang làm bánh. Nhịp nhịp... nhồi nhồi... mắt lim dim, cái vẻ sung sướng hiện rõ.
Hương lẩm bẩm:
"Ờ ờ... đúng rồi... mềm ghê... đúng chuẩn để làm bánh... cô bé thấy tui nhào có giỏi không?"
Phương nằm đơ người, mặt đỏ rần, vừa tức vừa mắc cười, chỉ biết trợn mắt nhìn cái con mèo quỷ đang hì hục "nhào bột" ngay trên ngực mình.
"Trời đất ơi! Mày nhào bột ở đâu không nhào, mày nhồi tao làm gì vậy hả con quỷ mèo này!"
"Meo~~~"
Hương vẫn mê mẩn, meo nhẹ một tiếng như kiểu: "Ừm... đang sắp xong rồi..."
Phương ngượng chín mặt, nắm lấy con mèo tính nhấc lên, mà nó còn níu níu cái áo không chịu buông.
"Cái đồ dê xồm bốn chân!"
Hương làm bộ yếu ớt:
"Meo~~"
"... tui... tui luyện tay nghề mà... mà cái bánh này thơm quá, mềm quá... bỏ uổng..."
Phương tức cười không chịu nổi, thở dài cái nữa, lật người một cái làm Hương lăn qua bên cạnh.
"Nằm yên nghe chưa? Không thôi tao vứt mày ra ngoài ngủ với muỗi bây giờ đó nha!"
Hương le lưỡi, ve vẩy đuôi:
"Lêu lêu~ ai biểu mềm dữ chi... tui là tui bị dụ đó nha!"
Giả bộ nhắm mắt, cuộn người thành cục tròn, đuôi quấn vô chân Phương - mà cái mặt còn hé hé một con mắt nhìn lén.
Phương gõ nhẹ lên đầu:
"Ngủ!"
Hương lí nhí:
"Meo~"
"Ngủ thì ngủ... nhưng tui nhịn không nổi lâu đâu nha... hề hề..."
Phương bực mà mắc cười, nhéo nhẹ cái bụng mềm mềm:
"Làm ơn bớt cái trò mất nết đó giùm tao cái, hiểu hông?"
Hương nháy mắt:
"Meo~"
"He he... hông..."
Phương cười lắc đầu, đắp chăn lại, kéo Hương sát vô người, khẽ thì thầm:
"Cái đồ mèo quỷ... mai tao mà nấu cháo hành cho mày thì khỏi chạy nghe chưa..."
Hương lăn một vòng, cuộn tròn sát vô, cái đuôi ve vẩy nhẹ, ánh mắt long lanh.
"thôi mà... thương tui đi..."
Ngoài cửa sổ, trời Sài Gòn lất phất mưa đêm, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều, thỉnh thoảng vang lên tiếng con mèo càu nhàu trong mơ:
"Ưm... bánh mềm... bánh mềm..."
----
Ừm ừ ở thì vị đó nay chap nó dị dị đi . Coi mai mốt mèo Hương biến thành người thì không chỉ dừng lại ở nhào bột đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com