¹⁸ Nàng Người Cá
---
Tiếng hát hòa vào nhịp sóng biển, vang lên ngay bên tảng đá ngầm.
Bóng hình người phụ nữ ngồi đó, cất tiếng ca. Âm thanh dịu êm ấy như một thứ bùa chú, khiến lòng người ngẩn ngơ, chỉ muốn lặng lẽ bước theo.
Từ tòa lâu đài giữa lòng đại dương, cô công chúa sóng đang lặng lẽ ngắm nhìn. Người phụ nữ kia vừa hát, vừa khẽ đập chiếc đuôi cá xuống mặt nước - nhẹ nhàng, nhịp nhàng.
Bạch... bạch...
Nàng tiên cá ấy vừa hát vừa cười. Nụ cười dịu dàng như ánh trăng rọi xuống mặt biển, phản chiếu lên dáng hình mờ ảo kia.
Chiếc đuôi màu vàng óng ánh, đan xen cùng xanh bạc, lấp lánh như thở dưới làn nước. Mái tóc nàng buông dài đến tận lưng, xoăn nhẹ, lấp ló những mảnh san hô đỏ và sao biển nhỏ cài xen giữa từng lọn sóng tóc.
---
Cô công chúa ấy bị mắc kẹt trong tòa lâu đài giữa biển, không thể rời đi.
Ngày qua ngày, cô chỉ biết ngồi bên khung cửa sổ tròn loang ánh muối, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới ngoài kia - mà thế giới ấy, cũng chỉ có biển xanh và nàng tiên cá kia.
Cô không biết liệu người kia có nhận ra sự hiện diện của mình không.
Chưa một lần, Phương được gương mặt ấy.
Chỉ có tấm lưng mảnh khảnh, mái tóc dài, chiếc đuôi lấp lánh, tiếng hát cùng tiếng cười mơ hồ vọng về từ tảng đá ngầm xa xa.
Công chúa muốn ngắm lắm, muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, muốn biết người ấy cười ra sao...
Nhưng nàng tiên cá chưa bao giờ quay đầu lại.
---
Nàng tiên cá lại hát.
Tiếng hát không chỉ gửi cho biển, cho mây, cho bầu trời xa thẳm - mà còn dành cho một người con gái đang ngồi trong tòa lâu đài kia, sau khung cửa sổ.
Nàng hát... để cô không buồn.
Hương chẳng còn nhớ mình bắt đầu hát ở nơi này từ bao giờ.
Chỉ nhớ, đó là lần đầu nàng bơi lạc vào vùng biển xa lạ, và bắt gặp một ánh mắt trầm lặng nhìn ra khơi xa.
Ánh mắt ấy buồn đến nỗi khiến trái tim biển cả trong nàng bỗng chùng xuống. Từ đó, mỗi chiều thủy triều lên, Hương lại đến bên tảng đá ngầm, vừa hát, vừa cười - dù chưa một lần quay đầu lại.
---
Nhưng rồi cũng có ngày, nàng tiên cá không đến.
Tảng đá ngầm trống trơn giữa biển chiều, chẳng còn tiếng hát, chẳng còn tiếng đuôi cá khẽ đập vào sóng nước.
Cô công chúa nơi tòa lâu đài chỉ còn biết ngồi đó, nơi khung cửa sổ cũ, chẳng biết làm gì ngoài việc lặng lẽ chờ đợi.
Chờ cho đến khi hoàng hôn tàn dần, màu cam nhuộm cả mặt biển rồi lịm tắt...
Chờ đến khi trăng lên, ánh sáng bạc trải dài trên sóng, nhưng vẫn không thấy ai.
Không có tiếng hát.
Không có tiếng cười.
Chỉ có tiếng lòng, cứ mỗi lúc một nặng thêm.
---
Rồi bỗng một hôm nọ, nàng tiên cá lại đến.
Mang theo cả tâm tư của một trái tim nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, nàng ngồi bên tảng đá quen thuộc, lặng lẽ cất tiếng hát.
Tiếng hát không vội vã. Không cố làm đẹp lòng ai.
Chỉ là tiếng lòng, dịu dàng, mong manh - như thể rút ra từ những đêm dài không ngủ, từ những cơn mơ chẳng gọi thành tên.
Và rồi... khi nàng cảm nhận được ánh mắt kia vẫn dõi theo từ nơi cửa sổ xa kia - như bao ngày trước - nàng khẽ quay đầu lại.
Lần đầu tiên, đôi mắt nàng tiên cá nhìn thẳng vào công chúa.
Không có sóng, không có gió.
Chỉ có ánh trăng, và hai người con gái, cách nhau một khoảng biển - nhưng lòng, hình như đã chạm.
---
Lần đầu tiên được ngắm khuôn mặt ấy, Phương sững người.
Thoáng chốc ngỡ ngàng - rồi nét mặt dịu lại, như sóng vừa ngừng vỗ.
Ánh mắt của nàng tiên cá... sao mà đẹp đến lạ. Đẹp đến nao lòng.
Đẹp hơn cả tiếng hát dịu dàng kia.
Đẹp hơn cả biển trời, hơn tất thảy những điều Phương từng thấy trong đời.
Phương chỉ lặng nhìn. Không nói, không nhúc nhích.
Chỉ có trái tim đang đập chậm lại từng nhịp, như để giữ lấy khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc lần đầu hai ánh nhìn chạm nhau giữa một thế giới tưởng như xa lạ.
---
Hương nhận ra vẻ mặt ngơ ngác kia, bất giác bật cười khẽ.
Tiếng hát dừng lại, nàng khẽ nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống biển.
Làn nước tách ra dịu dàng đón lấy thân hình nhỏ bé ấy, nàng tiên cá bắt đầu bơi về phía lâu đài, lặng lẽ như thể sợ làm tan đi giấc mơ trong mắt ai kia.
Phương nhìn dáng hình ấy mỗi lúc một gần - nhưng chẳng thấy sợ hãi.
Ngược lại, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui kỳ lạ, như một đứa trẻ thấy điều gì đó thật đẹp, thật đáng mong chờ.
Không biết là vì tiếng cười vừa rồi, hay vì ánh mắt ấy.
Hay đơn giản chỉ vì... cuối cùng, người ấy đã đến gần mình.
---
"Cô công chúa kia ơi? Sao đẹp thế mà chẳng cười chút nào vậy... Nhìn buồn lắm, em không chịu được đâu, người ạ."
Giọng nói ấy khẽ vang bên tai Phương, nhẹ như gió sớm, ngọt như mật ong tan trên đầu lưỡi.
Phương bất giác bật cười, khóe môi cong lên để lộ chiếc đồng điếu duyên dáng trên má.
"Đó! Người cười xinh phải biết!" - nàng tiên cá reo lên thích thú, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa tìm được kho báu.
Nàng cứ bơi qua bơi lại ngay dưới khung cửa sổ, cái đuôi cá lấp lánh trong nước như đang múa theo ánh trăng.
"Xuống chơi với em đi. Ở trên đó buồn lắm, người ạ..."
Giọng nàng vang lên như lời thì thầm từ đáy đại dương - nhẹ nhàng, tha thiết, và xa xăm.
Phương khẽ cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
"Chị chẳng xuống được, em ạ. Chị chỉ được ở yên đây thôi..."
Lời nói rơi ra như một giọt nước vỡ tan, nhẹ tênh mà cũng nặng trĩu.
Hương khựng lại giữa làn nước, mắt chớp chớp, rồi bất giác thở dài, đôi môi mím lại trong thoáng nghĩ ngợi.
"Buồn thế..." - nàng nói, rồi chợt tặc lưỡi, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thật quan trọng.
"Hôm nào em hóa người nhé... lên đó chơi với chị được không?"
Ánh trăng chiếu xuống, bắt gặp đôi mắt nàng sáng lên như sao, đầy quyết tâm của một trái tim nhỏ không cam lòng rời xa ai đó chỉ vì một giới hạn mang tên đại dương.
"Em mà hóa được người... thì chị cũng mong thật đấy," Phương khẽ nói, giọng như một lời thì thầm gửi vào sóng. "Mà này, em tên gì thế... nàng tiên cá nhỏ?"
Hương hơi ngơ ra, đôi mắt chớp nhẹ như bị gọi về từ giấc mơ. Rồi nàng bật cười, nụ cười khiến cả mặt nước như gợn sóng.
"Hương... người ạ."
Chỉ một chữ thôi, mà như đặt vào lòng Phương một đoá hoa bé nhỏ - vừa lạ lẫm, vừa thân quen.
---
Cứ thế mà họ chuyện trò mỗi ngày.
Phương dần thích hơn cái cách nàng tiên cá nhỏ ấy xuất hiện, cái giọng nói ngọt như sóng biển vỗ vào tim.
Hương kể cho Phương nghe những gì nàng thấy dưới lòng biển sâu: về những rặng san hô như vườn hoa, về cá heo biết hát, về những tia sáng lọt xuống từ mặt nước như lụa trời.
Thỉnh thoảng, nàng lại mang theo vài giai điệu lạ lẫm từ thế giới của mình - một chiếc vỏ ốc ngân nga như sáo, một khúc hát xưa nàng bắt được từ đám tàu trôi ngang.
Tình cảm giữa họ lặng lẽ lớn lên, như sóng bồi từng chút một vào bờ.
Tích tụ từ năm tháng xa lạ...
Cho đến một ngày, chỉ còn biết nói với nhau một lời:
"Yêu."
---
Một ngày nọ, khi hoàng hôn vừa tắt sau đường chân trời, Phương khẽ nói:
"Chị yêu em, Hương à."
Lời nói ấy không cần hoa lệ, cũng chẳng cần tiếng sóng vỗ chứng minh - vì chính ánh mắt Phương đã nói thay cả lòng mình.
Hương sững người. Một lúc sau, môi nàng cong lên thành nụ cười, nụ cười ấy còn ấm hơn cả ánh trăng đang rọi xuống mặt biển.
Nàng gật đầu, trong giọng nói rộn lên như trẻ con:
"Ngày mai em sẽ đến... với đôi chân như người. Em sẽ dẫn chị đi dạo quanh biển, cho chị thấy những gì em vẫn thấy mỗi ngày!"
Lời hứa ấy rơi vào gió, nhẹ mà tha thiết. Cả hai không biết rằng... có những điều đẹp nhất, thường chỉ sống được trong một khoảnh khắc.
---
Ngày hôm sau, Hương thật sự đến.
Nàng đứng trên bãi cát, đôi chân người run nhẹ vì mới mẻ, mà ánh mắt lại sáng rực niềm vui. Trên người nàng là chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ như mây, mềm như sóng.
Nàng bước tới bên Phương, đưa tay ra.
"Chị có nguyện hiến cả thân xác... lẫn linh hồn mình cho em không?"
Giọng nàng không còn là tiếng hát, mà là lời thỉnh cầu nghiêm trang, như một câu nguyện giữa hai thế giới.
Phương nhìn nàng, rồi khẽ bật cười. Nụ cười ấy là lời thề nguyện không cần chứng nhân.
"Chị nguyện."
---
Khi chân Hương bước xuống biển, nước lạnh tràn lên da thịt, thân dưới nàng dần biến lại thành chiếc đuôi cá óng ánh bạc và vàng.
Nàng quay đầu lại, mỉm cười. Một nụ cười dịu như mọi ngày, chỉ khác là lần này... có gì đó khác lạ trong đáy mắt.
"Yêu em đến kiếp sau chị nhé. Không buồn đâu."
Tay Hương siết lấy tay Phương. Bàn tay nhỏ nhắn ấy từng vuốt tóc, từng lau nước mắt - giờ trở nên mạnh mẽ như dây xích.
Bùm.
Phương bị kéo xuống.
Nước tràn vào miệng, vào phổi. Cô không kịp thét.
Chỉ biết mở to mắt trong làn nước mặn chát, thấy Hương vẫn đang nhìn mình - ánh mắt ấy... vẫn dịu dàng như thuở đầu gặp gỡ.
"Em làm gì vậy...?"
Câu hỏi không thể thành tiếng, chỉ vang lên âm thầm trong tim cô.
Tóc cô tung ra như dải lụa, váy trắng bay bồng, thân thể bắt đầu trĩu xuống.
Cô không vùng vẫy, không giãy giụa.
Chỉ là... ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn Hương đến tận cùng, như muốn giữ lấy lần cuối hình bóng người mình yêu.
Không phải sợ.
Là đau.
Đau đến độ không biết sợ nữa.
---
Hương cúi xuống, môi nàng khẽ chạm vào môi Phương - một nụ hôn thoảng như gió, nhưng lạnh đến tận tim gan.
Rồi nàng cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất êm, như thể sắp kể một câu chuyện cổ tích.
"Xin lỗi nhé... vì đã để chị yêu em."
Giọng nàng thì thầm ngay bên tai, như rót mật.
"Em là người cá - chứ đâu phải nàng tiên cá, người ạ. Chúng em không có trái tim... không biết yêu."
Phương chết lặng. Cô còn chưa kịp run rẩy.
"Nhưng em thích giọng chị, thích ánh mắt chị buồn. Em muốn giữ lại.
Muốn giữ lấy cả linh hồn lẫn thân xác ấy."
Hương nói tiếp, dịu như đang hát ru:
"Chị nghĩ em hóa người vì yêu à?
Không đâu... Em hóa người chỉ để chị tin. Tin mà dâng mình cho em. Nghe chị nói yêu em , mà em phê hết cả người , chị ạ !"
Phương mở to mắt, muốn thét.
Nhưng chỉ có nước tràn vào. Mặn, lạnh, và sâu.
Đôi tay Hương vẫn đang nắm tay cô, nhưng không còn là để kéo lên nữa.
"Chị biết không?"
Nàng mỉm cười.
"Em sẽ giữ chị mãi mãi... trong ký ức của đại dương.
Ở đó, chị chẳng bao giờ rời xa em được."
Rồi nàng buông tay.
Và thế giới sụp đổ trong một cái chớp mắt.
Cô công chúa ấy chết đi - trong làn nước mặn, trong vòng tay tưởng như dịu dàng mà hóa ra tàn nhẫn.
Phương không vùng vẫy, không giãy dụa.
Chỉ lặng lẽ cố gắn vòng tay ôm lấy Hương.
Ôm chặt, như thể nếu đủ gần, đủ sâu, thì có thể sưởi ấm trái tim không biết yêu kia.
"Nếu em không có trái tim... thì để chị ôm lấy cả phần lạnh lẽo ấy."
Giọng Phương nhỏ như hơi thở cuối cùng tan trong nước biển.
Hương khựng lại một giây. Rồi nàng siết chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi trong lòng mình.
Hương cười, một nụ cười không hề ngọt ngào, mà là lạnh lẽo, như cơn gió vùi dập vào lòng biển cả.
Phương, trong những giây phút cuối cùng, vẫn ôm chặt lấy nàng - vẫn nghĩ rằng có lẽ, nàng yêu cô, dù điều đó chưa bao giờ thật sự tồn tại.
"Chị ơi, chị nghĩ em yêu chị à?"
Hương thì thầm, giọng vẫn dịu dàng như sóng vỗ vào bờ. Nhưng có cái gì đó sắc lạnh trong từng từ ngữ:
"Chị ngốc quá... Em chưa bao giờ yêu chị. Chỉ là... em thích được nhìn chị đau. Em chỉ muốn giữ chị lại mãi thôi."
Nàng nở nụ cười.
"Vậy nên chị chết trong vòng tay em, vì chị không hiểu được cái sự thật đen tối này."
Cô công chúa ấy, đã chết trong sự lạnh lẽo của nước biển, chết trong sự lạnh lùng của trái tim không biết yêu.
"Em chẳng yêu chị đâu, chỉ là một thú vui đơn giản của bọn người cá chúng em thôi."
Hương thì thầm, như thể đang kể một bí mật nhỏ chẳng quan trọng gì, dù bàn tay nàng vẫn đang giữ lấy thân thể kia - dịu dàng đến tàn nhẫn.
Nước biển lạnh.
Nhưng trái tim Hương còn lạnh hơn.
"Chị buồn cười thật... yêu một kẻ không có trái tim."
Nàng bật cười, tiếng cười như bọt nước tan giữa lòng đại dương. Không ai nghe thấy. Không ai chứng kiến.
Chỉ có xác của một cô công chúa loài người lặng lẽ chìm xuống, mang theo tất cả những yêu thương đã từng gom góp.
Còn Hương, nàng bơi đi, không ngoái đầu lại.
Bởi lẽ - người cá thì không có trái tim. Nhưng đôi khi... cũng không có lương tâm.
----
Chap này có đủ yên lòng các em hông?
Anh còn nhiều lắm . Nào là ma cà chớn , cẩm tú cầu bla bla , mà chắc mấy bộ này anh bùm ahihi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com