Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁴³ Ngại

Lâu gòi hong kêu chíp chíp . Chap này thì nhẹ nhàng hoi à , nhạt nhạt.
Có 2 cameo 5 chủi là Châm với Ín.
Ngại là tui ngại á đọc lại tui ngại nó cờ ring...

---

Người ta vẫn bảo “gái một con trông mòn con mắt” quả chẳng sai, Hương đi đến đâu cũng lắm anh ngẩn ngơ nhìn theo. Vậy mà cô chẳng để tâm đến đám trai trẻ, lại lạc vào ánh nhìn vụng trộm của con bé Phương xóm trên - nhút nhát đến tội, cứ gặp Hương là cúi gằm mặt, tai đỏ, má hồng. Lạ thay, chính cái vẻ ngượng ngùng ấy lại khiến Hương càng muốn trêu chọc, càng muốn ôm ghì cho hả dạ đàn bà.

Hôm nay cả hai hẹn nhau lên phố chơi, Hương diện quả đồ ối dồi ôi phải gọi chất, quần áo xúng xính như đi trẩy hội, quyết tâm đi tìm tình yêu. Haizz, một đời cũng đã có con, cũng chẳng còn trẻ nữa nhưng tâm hồn cô vẫn cứ mộng mơ như gái mười tám.

Con thì gửi cho ông bà ngoại trông, còn mình thì thong dong thả dáng, để mặc trái tim dẫn đi tìm người thương. Nhưng con bé Yến nhà Hương hôm nay lại cứ quấy mãi, chẳng chịu buông tay mẹ. Hương sốt ruột, lo Phương ngoài kia phải chờ, vừa dỗ con vừa lầm bầm:

“Con ơi, tha cho mẹ đi. Người ta đang đứng chờ ngoài kia, mẹ mà tới trễ ẻm dỗi thì tối nay khỏi được bú luôn đó nha.”

Nhưng bé Yến càng lì hơn, Hương bèn nghiêm mặt: “Ai đời lớn già đầu rồi, năm tuổi chứ có phải nhỏ nhít gì đâu mà lì dữ vậy hả Yến? Mau qua nhà cái Trâm chơi đi cho mẹ rảnh tay. Đây này, kẹo ngon đây cầm lấy mà dụ bạn đi.”

Ngờ đâu con bé phụng phịu: “Mẹ có bồ rồi quên con.”

Hương trợn mắt: “Con nhóc này! Ai dạy mà dám nói thế hả?”

Yến tỉnh bơ đáp: “Bà ngoại á. Mẹ vào mà đánh bà ngoại, đừng có đánh Ín nha.”

Hương nghe xong thì vừa muốn phát điên, vừa không nhịn được cười, đành bất lực xoa đầu con, trong lòng thầm nghĩ: Con gái đúng là trời sinh ra để chặn đường tình của mẹ mà!

Kệ bà nó, chạy trước đã! Nghĩ tới Phương là chân Hương cứ cuống quýt, váy áo tung bay mà lao ra khỏi nhà như cơn gió. Vừa chạy vừa thở hổn hển, trong đầu còn than trời trách đất: “Trời ơi, tình yêu của tôi nắng thế này cảm rồi thì ai đẻ con cho tôi đây chứ!”

Ở đầu ngõ, Phương đã đứng đó tự bao giờ. Váy hoa giản dị, mái tóc thả buông nhẹ nhàng theo gió. Trời ơi, nhìn một cái thôi mà Hương muốn xỉu tại chỗ. Nàng thơ của lòng Hương đây chứ đâu! Giữa phố xá nhộn nhịp, tất cả như mờ đi, chỉ còn mỗi dáng người ấy sáng rực trong mắt Hương.

Hương vừa chạy vừa muốn hét lên: “Chết rồi, ai cứu tôi đi tôi si mê con bé này mất rồi!”

“...Hương.”

Nghe tiếng gọi khe khẽ, Hương mở to mắt, tim đánh cái thịch.

“Ơi mẹ đây…” - Cô buột miệng, rồi tự cắn môi cười, vội chữa - “Em đợi Hương lâu không? Hương xin lỗi nha, con bé Yến nó quấy quá, níu mãi mới chịu buông.”

Phương nghe tới chữ “mẹ” thì mặt đỏ bừng, hai tai nóng ran. Cái người trước mặt rõ ràng chỉ hơn mình vài tuổi, vậy mà xưng “mẹ” ngọt xớt, làm Phương chẳng biết phải nhìn đi đâu cứ cúi gằm mặt.

Hương thấy thế thì khoái chí, mắt sáng lên, liền nghiêng đầu trêu:

“Ơ kìa, mới gọi mẹ một tiếng mà đỏ hết cả má thế kia. Thế có chịu làm con ngoan của mẹ không nào?”

Phương cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“...Ai mà làm con của chị…”

Nói thì nói vậy, nhưng đầu ngón tay đã xoắn xoắn vạt váy, đôi mắt len lén nhìn Hương một cái rồi lại vội quay đi. Tai đỏ bừng, má hồng rực, cả người run khẽ như đứng trước cơn gió lạ.

Cô bèn bước lại gần, cố ý ghé sát tai Phương thì thầm:
“Không chịu làm con ngoan, thì định làm… gì của mẹ đây hử?”

Phương lí nhí, mắt vẫn không dám nhìn thẳng:
“Hương… nay hư quá, cứ chọc em thôi.”

Hương bật cười khẽ, ánh mắt tình ơi tình:
“Ừ, mẹ hư đấy. Nhưng mẹ chỉ hư với mình em thôi, chịu không?”

Phương quay mặt đi, môi mím lại, định tránh thì Hương đã dí sát đến nơi, hơi thở phả nhẹ ánh mắt long lanh nghịch ngợm. Chưa kịp để nàng phản ứng, Hương bất ngờ nghiêng đầu, khẽ đặt lên môi Phương một cái hôn thoáng qua nhẹ như gió mà lại ngọt đến dại.

“Phương ngoan… Hương hứa không chọc em nữa đâu. Nào đi thôi, kẻo nắng gắt quá em cảm mất thì ai ôm Hương ngủ đây.”

Cô nói xong liền đưa tay nắm lấy tay Phương, bàn tay ấm áp siết nhẹ như chẳng cho phép buông ra. Phương ngập ngừng trong thoáng chốc rồi lặng lẽ đáp lại, ngón tay khẽ siết lấy tay Hương.

“Ôm chị, con bé Yến lại cà nanh với em...”

---

Đang thong dong nắm tay Phương giữa phố, chưa kịp tận hưởng hết cái ngọt ngào thì điện thoại trong túi Hương reo inh ỏi.

“Mẹ dấu iuu~”

Hương nhăn mặt: “Quạ, bà ngoại gọi làm gì nữa đây… Alo, mẹ có chuyện gì hả?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nhóc con nức nở:
“Hương ơi, là Ín nè! Bất cam lên đi gấp, Ín có chuyện muốn cầu cứu.”

Hương trợn mắt: “Trời đất ơi, mới xa có mười phút mà mày lại báo động cái gì nữa vậy con?”

Ín rấm rứt: “Mẹ ơi… Ín lỡ cho Châm hết kẹo rồi, để Châm chịu gọi Ín bằng chị. Giờ hết kẹo, Châm không chịu theo Ín nữa, cứ gọi Ín là chị hoài à, không chịu làm cái khác. Mẹ cứu Ín với!”

Hương cạn lời, quay sang Phương, dằn giọng mà miệng cười đến méo:
“Trời ơi Phương ơi, coi con tôi này coi cháu Phương này… tôi đi tìm tình yêu mà nó bắt tôi đi hòa giải chuyện kẹo bánh với xưng hô. Con ơi mới tuổi đầu mà đã đi gạ kẹo mua danh rồi !!!”

Hương giơ điện thoại, nghiêm giọng giả bộ dạy đời:
“Giờ mẹ chỉ cho con một cách. Con nói với bé Trâm là cái này còn ngọt hơn cả kẹo, lâu lâu mới có được một lần đó nha.”

Nói xong, Hương quay qua… thơm nhẹ lên má Phương một cái “chụt”. Phương đứng hình, mắt mở to, mặt đỏ bừng, chẳng biết phản ứng sao.

Hương cười hì hì, giải thích tiếp:
“Đấy, làm thế này thì bạn tự động nghe lời. Đúng không, Phương?”

Phương lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ biết gật lấy gật để như con rối.

Đầu dây bên kia, Yến reo ầm lên:
“Oa! Mẹ Hương số dzách luôn! Để con làm thử!”

“Châm ơi!”

“Ơi em đây, sao thế chị Ín?”

“Giờ Ín làm cái này nè, mẹ Hương nói ngọt hơn cả kẹo, mà lâu lâu mới có một lần thôi đó. Giờ Ín cho Châm rồi Châm đi về nhà chị Ín chơi nha!”

“Đâu, cho em với đi!”

Thế là Yến quay qua… làm y chang các bước Hương vừa chỉ, không sót tí nào.

Bên này, Hương nhìn cảnh tượng qua điện thoại mà cười xòa, lắc đầu chịu thua:“Mẹ con nhà này gan to như nhau, mà sao hai cô cháu cứ ngây ngốc như nhau vậy trời.”

Phương lúc đó vẫn còn sững sờ, má còn in vết son của cô . Nàng lườm Hương một cái, giọng lí nhí mà vẫn đầy hờn dỗi:
“Hương… sao lại lấy em ra làm ví dụ cho con nít thế hả?”

Hương cười xòa, tỉnh bơ như không:
“Thì phải có minh họa thực tế cho con mới tin chứ. Với lại…” - Cô ghé sát tai Phương thì thầm - “Ngoài em ra thì Hương đâu muốn thơm ai khác.”

“Chị… lợi dụng con để chọc em đúng không?”

“Ơ kìa, Phương giận à? Thì mẹ phải làm mẫu cho con hiểu chứ, đâu có cách nào khác.”

Phương cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Hương, không hề buông ra.

Hương liếc nhìn, lòng mềm nhũn, khẽ siết tay nàng thêm một cái.
“Thôi mà… Phương đẹp thế này, không tranh thủ thì phí. Ai mà chịu nổi chứ?”

Phương đỏ mặt quay đi nhưng khóe môi lại cong lên, cười trộm chẳng giấu nổi.

Còn đầu dây bên kia, tiếng Yến và Trâm ríu rít nói chuyện “muốn thơm má thêm cái nữa” vang lên, càng làm Phương vừa buồn cười vừa xấu hổ, còn Hương thì thích ra mặt.

---

Sau màn “thực hành mẫu” bất đắc dĩ kia, Hương và Phương tiếp tục sánh vai bước đi. Phố chiều nhộn nhịp, nhưng hai người như tách biệt khỏi ồn ào ngoài kia. Tay trong tay, họ rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm nép bên góc phố.

Quán không quá đông, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống bàn gỗ, mùi cà phê thơm quyện trong không khí. Phương chọn ghế cạnh cửa sổ, chỗ có tán cây rợp bóng, ánh nắng chiều rọi qua, làm gương mặt nàng càng thêm dịu dàng như trong tranh.

Hương chống cằm, nhìn sang cười khẽ:
“Ngồi với em thế này… cà phê khỏi cần đường cũng thấy ngọt.”

“Chị nói chuyện gì đâu không…”

“Thật mà… Em ngồi đây thôi cũng đủ làm Hương nghiện hơn cả cà phê.”

Phương ngượng ngùng né ánh mắt Hương, vội vàng giơ menu lên che nửa gương mặt:
“Chị… chọn đi, em uống gì cũng được hết.”

“Ờ, vậy cho em một ly… ‘Phương đặc biệt’, càng nhiều càng tốt.”

“Chị!”

“Ơ, thật mà. Người ta khát thì phải uống thôi.” - Hương nháy mắt, giọng nhỏ đi, chỉ đủ để Phương nghe.

Cô phục vụ bước tới, Hương tỉnh bơ gọi:
“Một cà phê sữa đá, một trà đào… với lại cho thêm một nụ cười của bạn này mang về luôn nhé.”

Phương ngẩn người, mặt nóng ran, còn cô bé phục vụ thì vừa cười vừa ngại. Hương quay sang, đắc thắng nhìn Phương:
“Thấy chưa, có gì đâu mà đỏ. Nụ cười của em ngon hơn cả trà đào rồi.”

Phương lườm một cái rõ dài, nhưng tay vẫn vô thức xoắn góc khăn giấy, không giấu được khóe môi đang cong cong cười.

Hương đứng dậy, vòng qua ngồi sát cạnh Phương, tay khẽ vén tóc nàng.
“Ngồi im, để chị thắt tóc cho.”

Ngón tay lùa vào những sợi tóc mềm mượt, Hương vừa làm vừa cười khúc khích:
“Trời ơi, mái của Phương sao trông như bị chó gặm thế này? Ngố muốn xỉu luôn á.”

“Không phải là chó! Là bé Trâm nó đòi thử cắt… em lỡ cho nó làm. Thế… Hương không thích à?” - Giọng nàng nhỏ xíu, ngượng ngùng như sợ bị chê thật.

Hương khựng tay lại, nghiêng đầu nhìn nàng kỹ hơn, ánh mắt chợt dịu hẳn:
“Thích chứ. Ngố ngố mới đúng là Phương của Hương. Ngố thì càng đáng yêu, mà đáng yêu thì…” - Hương ghé sát, thì thầm ngay bên tai - “…phải bắt đền thôi.”

Nói rồi, cô cố tình cột lệch sang một bên, để mái tóc trông càng buồn cười.

Phương nhìn mình trong gương nhỏ treo ở góc quán, mái tóc bị Hương buộc lệch trông ngố đến lạ.

“Chị… Hương xấu lắm, cứ chọc người ta hoài!”

Nói rồi nàng bất ngờ vươn tay bẹo má Hương một cái rõ đau.

“Ai daaa~” - Hương la nhỏ, ôm má làm bộ đau, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ vì tình - “Trời ơi, bé Phương của chị hôm nay dám phản công luôn cơ à?”

Phương mím môi, cố tỏ ra giận nhưng khóe môi lại cong cong, nụ cười ngượng ngùng lộ rõ.

Hương nhìn mà tim mềm nhũn, liền nắm tay nàng, siết khẽ:
“Thôi, chị thua. Nhưng mà… Phương giận cũng đáng yêu muốn xỉu.”

Ở bàn gần đó, một đôi ông bà già ngồi nhâm nhi cà phê, vừa nhìn vừa cười hiền. Bà khẽ thì thầm với ông:
“Nhìn kìa, tụi nhỏ yêu nhau ngộ ghê ha. Như mới mười tám đôi mươi vậy.”

Ông bật cười gật gù:
“Ừ, yêu chi mà hồn nhiên, coi mà thấy vui lây.”

Lời xì xào làm Phương càng đỏ mặt hơn, vội cúi thấp còn Hương thì được thể, cười rạng rỡ, bóp nhẹ tay nàng như ngầm khẳng định:
“Thấy chưa, người ta cũng công nhận mình đẹp đôi rồi đó.”

Phương tức mình quay ngoắt mặt sang bên ra vẻ không thèm để ý. Nhưng đôi tai đỏ rực như than hồng thì lộ hết bí mật.

Hương khẽ nghiêng người, ghé sát tai nàng thì thầm thêm một câu nữa, giọng nửa đùa nửa thật:
“Tai em đáng yêu y như em vậy… quay đi kiểu gì Hương cũng nhìn thấy thôi.”

Phương run nhẹ, cắn môi không đáp, chỉ càng cúi thấp đầu hơn, để mặc trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp.

---

Chiều buông, gió hồ mơn man, mặt nước lấp loáng ánh hoàng hôn như dát vàng.

Hương và Phương đi sát bên nhau, bước chân hòa chung một nhịp. Hương chẳng chịu để yên, vừa đi vừa nghiêng người, đôi khi khẽ chạm vai, khẽ siết tay, như thể sợ lạc mất nàng.

Bất chợt Hương dừng lại, kéo nhẹ tay Phương:
“Ngồi xuống đây đi, chỗ này đẹp lắm.”

Cả hai ngồi trên bờ đá, thả chân xuống làn nước mát rượi. Sóng lăn tăn vỗ vào chân, gió đưa hương sen thoảng đâu đó.

Phương ngồi im, đôi má ửng hồng trong sắc chiều, còn Hương thì không rời mắt cứ nhìn mãi như muốn khắc khoải từng đường nét vào tim.

“Em biết không…” - Giọng Hương trầm xuống, hiếm khi nghiêm túc đến vậy -
“Từ lúc gặp em, ngày nào chị cũng ước có một buổi chiều yên bình thế này. Chỉ cần được ngồi cạnh thôi, đã thấy đủ đầy rồi.”

Phương nghe mà tim run rẩy, hàng mi khẽ rung. Nàng không nói gì chỉ nghiêng nhẹ đầu tựa vào vai Hương, để khoảng lặng thay lời đáp.

Chiều tím dần buông, mặt hồ loang loáng ánh nắng cuối cùng. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim của mình.

Phương quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ do dự đôi môi khẽ run. Rồi nàng lấy hết can đảm thì thầm thật nhỏ:
“Hôm nay… em thưởng cho chị.”

Nói rồi, Phương khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Hương một nụ hôn dịu dàng như sợ gió cuốn mất. Nụ hôn ngắn thôi, run rẩy thôi, nhưng ngọt ngào đến mức làm cả trời chiều cũng chao nghiêng.

Hương ngẩn người, trái tim đập dồn dập, như có trăm ngàn cánh bướm cùng lúc vỗ trong lồng ngực. Nàng bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:
“Phương ơi… em có biết chị chờ cái khoảnh khắc này bao lâu rồi không?”

Phương lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống, bàn tay vô thức siết chặt tay Hương như tìm chỗ nương tựa.

Hương không kìm được, đưa tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt chan chứa yêu thương:
“Đừng trốn nữa… em vừa làm chị nghiện rồi đấy. Từ nay phải chịu trách nhiệm, biết không?”

Phương khẽ cắn môi, tim đập rộn rã, rồi lặng lẽ tựa đầu vào vai Hương. Gió hồ thổi qua, sóng khẽ vỗ bờ, nhưng cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hai người ngồi kề bên, ôm lấy nhau trong một chiều hoàng hôn ngọt ngào bất tận.

---

Trong phòng, hai bé con ôm chặt lấy nhau, ngủ say như hai chú mèo con. Hương khẽ cười, quay sang gọi:
“Phương ơi, lại đây xem nè. Hai đứa nó ôm nhau ngủ rồi, nhìn cưng chưa.”

Phương bước lại, thấy cảnh tượng ấy cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.

Hương chợt ghé sát tai nàng, giọng nhỏ mà ranh mãnh:
“Hay… hôm nay Phương ở lại nhà chị luôn đi…”

Phương ngơ ngác: “Ơ… ở lại… làm gì?”

Hương cười, đôi mắt long lanh, vừa nói vừa nắm lấy tay nàng:
“Ngủ với chị chứ làm gì. Một mình chị buồn lắm, có Phương thì chắc ấm hơn nhiều.”

Phương đỏ bừng cả mặt, tim đập rộn ràng, lúng túng nhìn về phía hai đứa nhỏ ngủ say, rồi lại nhìn Hương. Nàng lắp bắp chẳng biết nên từ chối hay gật đầu, nhưng bàn tay thì vẫn bị Hương nắm chặt, không tài nào rút ra nổi.

Hương nghiêng đầu, cười ngọt ngào:
“Đừng lo… chị chỉ muốn ôm Phương ngủ thôi. Ngoan, ở lại với chị nha?”

Phương mím môi, cúi gằm mặt. Tim nàng đập loạn, vừa xấu hổ vừa thấy lòng dậy lên một niềm ấm áp khó tả.

Hương vẫn kiên nhẫn chờ, bàn tay nắm chặt tay nàng, ngón cái khẽ xoa xoa như dỗ dành.

Cuối cùng, Phương khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Hương nghe thấy:
“… Ừ… nhưng chị phải ngoan đó.”

Hương lập tức sáng bừng cả gương mặt, cười rạng rỡ như vừa trúng số:
“Trời đất ơi! Phương của chị dễ thương quá đi mất! Ngoan ngoãn y như vợ người ta vậy.”

“Chị Hương!!!” - Phương đỏ rần cả tai, vội đưa tay bịt miệng cô lại.

Hương chỉ càng cười khoái chí hơn, ghé sát thì thầm sau lớp tay ấy:
“Được ôm Phương ngủ, chị hứa sẽ ngoan nhất quả đất.”

Phương vừa thẹn vừa buồn cười, cuối cùng đành thở dài, để mặc Hương lôi vào phòng, trong lòng rối bời nhưng ấm áp đến lạ.

---

Má ơi bỏ bê nay viết lại gà bông nó sượng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com