Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁴ Sâm♥︎*

Chớt mẹ rầu !!!
Đọc tên cũng hiểu nội dung bây ha.
Tui viết vui nên không có được bình thường cảnh báo người đọc có thể nhăn mặt ...

---
Phòng trang điểm ngập mùi nước hoa và hơi thở nóng bỏng.
Hương ngồi trên sofa, váy trễ vai, mái tóc xõa lòa xòa trên bờ vai gầy.
Trước mặt nàng, Quỳnh đã quỳ xuống, ánh mắt lấp lánh như thú con đói khát.

"Mẹ Hương ơi..."
Quỳnh dụi mặt vào đùi nàng, giọng nũng nịu như sắp khóc.
"Con khát sữa mẹ quá, cho con uống đi mà..."

Hương khẽ lùi người lại, nhưng sau lưng đã bị Phương khóa chặt.
Một cô gái với ánh mắt tối sầm, dục vọng cuộn trào, như muốn cắn nuốt Hương ngay tại chỗ.

Không đợi Quỳnh động tay, Phương đã đẩy cô bé ra:
"Tránh ra. Mẹ là của ba."

"Chỉ mình ba mới được chạm vào mẹ."

Hương hoảng hốt thở gấp, nhưng thân thể đã bị Phương ghì xuống ghế, vạt váy bị xốc ngược lên tận hông.
Phương thô bạo lột từng lớp áo mỏng manh khỏi người nàng, để lộ làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn.

"Mẹ xinh quá..."
Phương thì thầm, giọng run lên vì ham muốn, vừa cởi đồ vừa áp sát môi mình lên da thịt mềm mại kia.

Quỳnh vùng vẫy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Phương khóa tay cô bé lại, để mặc cho mình một mình ngấu nghiến Hương.

Hương bị ép ngửa người ra sofa, đùi dang rộng, váy xộc xệch.
Phương phủ lên người nàng, vừa thì thầm gọi "mẹ", vừa lột quần nhỏ, kéo mạnh xuống, cắn nhẹ lên phần đùi non run rẩy.

"Mẹ mềm quá... mẹ thơm quá..."
Giọng Phương khản đặc, lưỡi trườn xuống sâu hơn, gương mặt vùi giữa hai chân Hương, tham lam liếm mút mật ngọt đã bắt đầu trào ra.

Hương khóc nấc lên, đầu ngửa ra sau, tay bấu chặt thành ghế, toàn thân run bần bật vì khoái cảm bị cưỡng ép.
Phương vừa hôn, vừa trườn ngón tay thon dài vào, thọc sâu đến tận cùng, xoay tròn từng nhịp khiến nàng bật ra những tiếng rên nghẹn ngào.

Quỳnh chỉ biết cắn môi, ấm ức nhìn, không dám chen vào.
Phương vừa liếm, vừa thì thầm:
"Chỉ ba mới được ăn mẹ thế này... chỉ ba thôi..."

Không khí trong phòng đặc quánh mùi da thịt và dục vọng, tiếng thở gấp, tiếng nước nhóp nhép, và tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hương hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hoang dại.

Phương không cho ai khác động vào Hương.
Nàng hoàn toàn thuộc về Phương.
Chỉ Phương.
Mãi mãi.

Phương ghì chặt lấy nàng, môi lưỡi điên cuồng khám phá mật ngọt mềm mại giữa hai chân.
Những tiếng mút, tiếng liếm chặt chẽ vang lên không ngớt, dính ướt cả đùi Hương.

Nhưng Quỳnh đâu chịu thua.
Bị Phương ghìm tay lại, Quỳnh nghiến răng, lén luồn tay ra sau lưng Hương.

Hương hoảng hốt cảm nhận những ngón tay bé nhỏ kia vuốt ve khe mông mình, luồn sâu xuống dưới, tìm kiếm cửa sau còn non mềm, chưa từng bị ai chạm đến.

"Quỳnh!"
Hương nấc lên, toàn thân co giật.

Nhưng Quỳnh chỉ cười gian xảo, thì thầm vào tai Hương:
"Mẹ quên rồi à... mẹ có hai chỗ mà..."

Cô bé tách nhẹ mông Hương ra, đầu ngón tay xoa nắn nhẹ quanh lối nhỏ bí mật, nhấn sâu từng chút một.

Phương cảm giác được Hương run lên, ngẩng đầu nhìn.
Thấy Quỳnh đang lén chơi cửa hậu, Phương gầm lên:
"Buông ra! Cái đó của ba!"

Nhưng Quỳnh vẫn lì lợm, mắt cong lên vì ham muốn.
Cô bé luồn ngón tay chậm rãi vào sâu hơn, cảm nhận cơ thể Hương co thắt quanh mình, nóng rực, mềm mại như nhung.

Hương khóc nấc, tiếng rên nghẹn nghẹt trong cổ họng.
Nàng bị kẹp chặt giữa hai cơn lửa dục:
Phương ở phía trước đang ngấu nghiến, hút mút dòng mật ngọt không ngừng trào ra,
và Quỳnh ở phía sau đang đâm thọc, khai phá nơi cấm địa chưa từng bị ai chạm vào.

Hương như một đoá hoa trắng mỏng manh, bị hai kẻ thèm khát xâu xé không thương tiếc.

"Mẹ của ba!"
Phương nghiến răng, trườn người lên, cưỡng hôn Hương thật mạnh, môi cắn xé đôi môi mềm đến bật máu.

Cùng lúc, Quỳnh luồn cả hai ngón tay vào sâu hơn, xoắn chặt, ép Hương rên lên không kịp kiềm chế.

Không khí trong phòng như bùng cháy.
Tiếng thở dồn dập, tiếng khóc thét, tiếng da thịt ướt át quện vào nhau, khiến cả căn phòng mịt mờ hơi sương nhục cảm.

Hương tuyệt vọng rên rỉ, nước mắt chảy dài trên má, bị ép nuốt trọn cả hai dòng khoái cảm trái ngược, trước và sau, không cách nào trốn thoát.

Phương cười lạnh, hôn lên khóe môi nàng, giọng đầy chiếm hữu:
"Kể từ hôm nay... mẹ chỉ được nằm dưới thân ba thôi..."

Quỳnh cũng thì thầm, ngón tay trượt ra rồi lại đâm sâu vào chỗ cấm kia, giọng vừa nũng nịu vừa hiểm độc:
"Cả cái lỗ nhỏ xíu này... mẹ cũng phải cho con chơi nhé..."

Hương chỉ có thể khóc nấc trong nỗi nhục nhã và hoan lạc xen lẫn, thân thể bị hai kẻ tình nhân nhỏ tuổi tranh giành xâu xé đến tơi tả.

Hương gần như không còn thở nổi.
Thân thể nàng bị Phương ghì chặt phía trước, bị Quỳnh ép sát phía sau, không có lấy một khe hở để trốn chạy.

Phương hạ hông xuống, gắn thứ đồ chơi giả buộc quanh eo vào, mạnh mẽ nhấn vào sâu trong mật ngọt mềm mại của Hương.
Mỗi lần đâm thọc, Phương lại ghì sát mặt mình vào cổ Hương, hôn hít, cắn xé, để lại từng vết tím bầm chiếm hữu.

Cùng lúc, Quỳnh ở phía sau không chịu thua.
Cô bé nhìn thì hiền, nhưng sức bền kinh khủng, ngón tay luồn vào cửa hậu Hương từng đốt từng đốt, rồi rút ra, đút vào món đồ chơi nhỏ hơn, nhưng sắc bén và bạo liệt.

"Ư... Ưa... Đừng mà..."
Hương khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem, thân thể cong lên như một đóa hoa bị bẻ gãy.

Nhưng không ai chịu buông tha.
Phương cười lạnh, thọc sâu hơn, mỗi cú đâm làm Hương rú lên nghẹn nghẹt.
Quỳnh cũng rúc đầu vào cổ Hương, vừa liếm vừa cười khúc khích, tay nhỏ không ngừng day ép cửa sau bé xíu đến đỏ ửng.

"Chơi cho mẹ sướng, mẹ chịu không nổi kìa ba..."
Quỳnh trêu, rồi bất ngờ kéo mông Hương ra rộng hơn, thọc món đồ chơi vào tận sâu, không cho nàng cơ hội khép lại.

Hương run lẩy bẩy, toàn thân như chạm điện.
Tiếng da thịt đập vào nhau vang dội căn phòng, tiếng thở hổn hển, tiếng rên nức nở, tiếng khóc lẫn với tiếng rên sung sướng.

"Ba... ba tha cho em... tha cho em với... con... đừng chơi nữa..."
Hương lạc giọng van xin, nhưng càng khóc càng bị Phương và Quỳnh hưng phấn hơn.

Phương ép đầu Hương ngửa lên, cưỡng hôn thật sâu, cướp hết tiếng khóc của nàng.
Quỳnh thì ghì chặt hông Hương, rút ra đút vào như một cơn điên loạn, bắt Hương phải run rẩy co giật từng đợt từng đợt.

Bỗng nhiên, Hương hét lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân co rút kịch liệt.
Nước đồng loạt trào ra, tràn ướt hết drap giường.

Nàng oằn người mấy cái, rồi đôi mắt mờ đi, toàn thân mềm oặt trong tay Phương và Quỳnh.

"Chết rồi! Mẹ xỉu rồi!"
Quỳnh hoảng hốt, nhưng tay vẫn chưa chịu buông ra, còn nghịch nghịch trong người Hương.

Phương thở dốc, vuốt mặt nàng, nhìn Hương nằm bất động, khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi ướt nhẹp vì nước mắt.

"Ngủ ngoan đi...
Mẹ của ba mà... mẹ chỉ có thể ngất trong tay ba thôi..."
Phương thì thầm, ôm lấy Hương, vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi thơm ngát kia, thỏa mãn đến tận cùng.

Còn Quỳnh thì vừa cười vừa sờ mó khắp người nàng , thỉnh thoảng còn tranh thủ hôn trộm bắp đùi run rẩy mềm mại ấy.

Hai con thú nhỏ đã vắt kiệt đoá hoa mỏng manh của mình.
Để lại trên giường là thân thể trần truồng ướt át, yếu ớt, run rẩy, và gương mặt xinh đẹp ngập tràn hoan lạc đến tận sâu thẳm trong vô thức.

Hương lại bị Phương ôm ngang eo, ghì chặt xuống giường.
Quỳnh thì ngồi xổm bên dưới, tay cầm hai món đồ chơi lớn nhỏ khác nhau, ánh mắt sáng lên vì háo hức.

"Mẹ... mẹ xỉu chưa đủ đâu... mẹ còn phải bị ba với con chơi thêm nữa..."
Quỳnh vừa cười vừa kề sát món đồ chơi lạnh ngắt vào cửa trước đang ướt đẫm nước của Hương.

Còn Phương thì chẳng nói chẳng rằng, kéo hai bắp đùi Hương ra rộng hơn, nhét thẳng món đồ còn lại vào cửa sau đỏ hỏn kia.

"ƯƯƯa... Đừng... Đừng mà..."
Hương rên rỉ, toàn thân giật nảy lên vì lạnh buốt, vì đau nhức, vì sung sướng dồn dập.

Hai thứ cứng ngắc to lớn đâm vào, lấp đầy mọi khe hở, ép Hương kẹp chặt đến mức từng thớ thịt nhỏ bé đều phải căng ra chịu đựng.

Quỳnh cười khúc khích, vỗ nhẹ vào bắp mông Hương:
"Mẹ xiết chặt quá trời... sướng lắm ha mẹ..."

Phương ghé sát tai Hương, giọng khàn khàn gợi tình:
"Xiết nữa đi... xiết nghẹt hết vào ba đi... mẹ mà lỏng ra là ba phạt gấp đôi đó..."

Rồi cả hai bắt đầu nhún.
Quỳnh đẩy đồ chơi cửa trước ra vào từng nhịp chậm nhưng sâu, sâu đến tận cùng.
Phương thì vừa thọc vừa xoay đồ chơi trong cửa sau, ép chặt hông Hương xuống, không cho nàng trốn chạy.

"Ưaaa... aa... Ứaaa..."
Hương hét lên từng hồi đứt quãng, nước từ hai nơi tuôn trào, ướt đẫm cả tay Phương và Quỳnh.

Nhưng họ vẫn chưa buông tha.

Quỳnh áp sát hơn, cười nói:
"Ba Phương đẩy từ sau, con Quỳnh đẩy từ trước, kẹp kẹp giữa mẹ luôn, mẹ sướng chết đi ha..."

Phương thì siết chặt eo Hương, nhún tới nhún lui, cứ mỗi lần ép vào là làm nàng rung bắn lên, nước mắt đầm đìa không thốt thành lời.

Đôi lúc Quỳnh còn rút món đồ chơi ra ngoài một chút, rồi bất ngờ nhấn mạnh vào, làm Hương co giật dữ dội, tay quơ loạn như muốn bấu víu vào không khí.

"Mẹ nè... kẹp cứng như vầy... là của tụi con suốt đời rồi...
Không cho ai khác đụng vào nữa..."
Quỳnh vừa nhún vừa thì thầm vào tai Hương, giọng ngọt ngào nhưng độc chiếm đến nghẹt thở.

Phương cũng ghì sát mặt Hương, liếm mồ hôi trên má nàng, thì thầm:
"Mẹ là của ba, của con... mẹ chỉ có thể khóc, chỉ có thể van xin..."

Đột ngột, Quỳnh và Phương phối hợp cùng lúc đâm mạnh vào sâu nhất có thể.
Cả hai món đồ chơi cùng lúc nhấn sâu vào tận cùng bên trong Hương.

"ƯƯƯƯƯAAAAA--!"
Hương hét lên thảm thiết, toàn thân vặn vẹo như bị điện giật.
Một dòng nước trắng đục phun ra, trào ướt hết cả hông, cả bụng, cả đùi.

Nàng oằn oại, co giật kịch liệt trong tay hai người, rồi mềm nhũn, xỉu lịm đi, gương mặt ướt đẫm nước mắt và hoan lạc.

Phương vẫn không buông tha, gặm nhấm cổ Hương, liếm từng giọt mồ hôi, ghì nàng vào lòng như một món đồ chơi quý giá.

Quỳnh thì ngồi xổm trước mặt nàng, vừa hôn lên bắp đùi run rẩy kia, vừa nhấp nhổm như muốn tiếp tục nữa.

Họ đã hoàn toàn vắt kiệt mẹ nhỏ của mình, nhưng ánh mắt thì vẫn còn đó cơn khát dục vọng chưa nguôi.

Hương mềm oặt trên giường, bất động như một con búp bê bị vắt kiệt linh hồn.
Hai món đồ chơi vẫn cắm sâu, khiến bắp đùi chị khẽ run giật từng hồi nhỏ.

Phương ngồi phía sau, vuốt ve bờ eo nhỏ xíu ấy, ánh mắt tối sầm vì dục vọng.
Quỳnh thì cúi sát mặt vào giữa hai chân Hương, liếm láp dòng nước trắng đục còn chảy ra ướt đẫm.

"Mẹ ngủ rồi hả ba...?"
Quỳnh ngẩng đầu lên hỏi, miệng bóng loáng nước.

Phương gật đầu, ghé sát, khàn giọng:
"Ngủ cũng phải bú... ngủ cũng phải ăn hết của mẹ..."

Hai người phối hợp ngọt ngào như những kẻ săn mồi chuyên nghiệp.
Quỳnh há miệng ngậm lấy cửa trước, nơi đang ngậm chặt món đồ chơi to lớn.
Cô vừa mút chùn chụt, vừa khẽ day lưỡi quanh mép thịt đã sưng đỏ.

Phương thì trườn người lên, ôm lấy hai bầu ngực mềm mại của Hương, vừa nhồi bóp vừa thè lưỡi liếm nhè nhẹ từng bên một.

"Ưm... ư..."
Dù đã xỉu, Hương vẫn phát ra những tiếng rên vô thức, cơ thể theo phản xạ cong lên, run bần bật.

Quỳnh nhả món đồ chơi ra khỏi cửa trước, để lộ cái lỗ ướt sũng, rồi áp sát môi, mút chặt lấy.

Hút một hơi thật sâu, tiếng chùn chụt vang lên nhóp nhép đầy dâm loạn.

"Ngon quá... mẹ thơm quá... muốn ăn mẹ hoài luôn..."
Quỳnh thở dốc, liếm láp không ngừng.

Phương cũng không kìm được, nhấn mặt vào giữa khe ngực Hương, bú mút hai đầu nhũ cứng ngắc, để lại từng vệt nước bóng loáng trên làn da trắng mịn.

"Mẹ bị ba con ăn sạch luôn rồi... ngủ cũng không thoát được đâu..."
Phương thì thầm, gặm nhẹ một bên nhũ hoa khiến Hương co giật lần nữa.

Quỳnh bắt đầu trườn người lên, ngậm lấy môi Hương đang hé mở vô thức.
Vừa hôn, vừa mút hết hơi thở còn sót lại, như muốn hút luôn cả linh hồn nàng vào miệng mình.

Phương thì luồn tay xuống, rút nhẹ món đồ chơi cửa sau ra rồi cắm lại, khiến thân thể Hương khẽ bật nảy từng nhịp.

Hương nằm vật ra, toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng như sắp ngất.

Nhưng Phương và Quỳnh đâu chịu tha.

Phương cúi xuống trước, cắn nhẹ vào đầu ngực trái của Hương, dùng đầu lưỡi xoáy tròn, mút lấy, hút đến mức da thịt nàng lõm vào.

"Chụt... chụt..."
Tiếng mút vang lên khắp căn phòng.

Ngay lập tức, Quỳnh cũng trườn tới bên phải, há miệng ngậm trọn lấy ngực kia, vừa liếm vừa day bằng lưỡi, thỉnh thoảng cắn khẽ khiến Hương thét lên.

Hai người, mỗi người chiếm lấy một bên ngực của nàng.
Đôi tay nghịch ngợm không yên: Phương luồn tay xuống dưới, vuốt ve vùng cửa trước đang sưng mọng, còn Quỳnh vén đùi nàng lên cao, ngón tay trơn trượt chọc vào cửa sau mềm mại.

"Hức...ưư...!"
Hương khóc nấc, ngực bị bú mút tới mức đỏ bừng, dưới thân thì hai nơi cùng lúc bị quấy rối, khoái cảm như lửa nóng đốt trụi lý trí.

"Mẹ thích ba làm hả...?"
Phương khàn giọng, vừa hỏi vừa cắn lấy đầu ti, lưỡi xoáy mạnh.

"Mẹ ngoan nào, mở chân rộng ra cho con..."
Quỳnh thì thầm, tay ghì chặt eo Hương, ngón tay không ngừng thọc sâu, xoay vòng trong lối nhỏ.

Hương mơ màng như trong cơn mê, nước mắt lã chã rơi, miệng rên nức nở:

"Đừng... đừng nữa... mẹ chịu...không...nổi..."

Nhưng Phương và Quỳnh chỉ cười, càng mút mạnh hơn.

Cả hai cùng lúc dùng lưỡi bú mút hai bầu ngực tròn căng, khiến đầu ti đỏ bừng vì bị tra tấn liên tiếp, rồi cùng luồn tay quấy đảo cả hai cửa dưới.

Chụt... chụt... chụt...
Lạch bạch... nhóp nhép...

Âm thanh dâm mỹ vang vọng không dứt.

Thân thể Hương co giật liên hồi, nước mật từ cửa trước trào ra ướt sũng ga giường.
Còn cửa sau cũng bị Quỳnh mở rộng bằng hai ngón tay, không ngừng đẩy ra đẩy vào theo nhịp bú mút phía trên.

Cứ thế, Hương bị hai kẻ đói khát đè dưới thân, vừa ngậm mút ngực, vừa hành hạ bên dưới, ép nàng phải chịu đựng khoái cảm tới tận cùng.

"Mẹ ra đi..."
Phương ra lệnh bằng giọng khàn đặc.

"Ra cho tụi con coi đi, mẹ...!"
Quỳnh thì thầm, tay bóp lấy eo Hương.

Một cú đẩy sâu thật mạnh từ cả hai phía Cho đến khi một cơn cực khoái bùng nổ, Hương thét lên một tiếng khản đặc, toàn thân bật khỏi giường rồi lần nữa lịm đi trong vòng tay hai cô gái.

----

Còn thể loại nào anh chưa thử không trời !? Đọc lại và thấy mắc cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com