²¹ Thơ
Gửi người em mong .
Tình mình đẹp lắm ai ơi
Như trăng khuya sáng bên trời lặng thinh
Nghĩa sâu như nước dòng kinh
Âm thầm chảy mãi, giữ mình vì nhau.
Tình mình chẳng thiếu khổ đau
Chỉ là chưa kịp bước sau vào lòng
Tiếc thay duyên đến không thành
Nửa đường đã lỡ, nhói sầu chia ly.
Phương ơi, em lỗi với mình
Chữ hiếu nặng quá, níu tình em xa
Trái tim em vẫn thiết tha
Nhưng đời chẳng để đôi ta chung đường.
Có lần chung một lối về
Ngỡ duyên là mãi , hết đường chia ly
Lặng nhìn nhau giữa xuân thì
Mà tim thì rối, còn gì cho nhau?
Ngày đầu làm vợ người dưng
Em nghe gió hú bên lưng lạnh hồn
Tiếng ai gọi giữa hoàng hôn
Hay là chị nhắn... từ cơn mộng sầu?
Mẹ vừa gục xuống bên lầu
Tay run trao mảnh khăn màu chị hay
"Phương đi rồi, cuối chiều nay..."
Chết bên giàn lý - nơi hay ngồi chờ.
Chị mang theo cả giấc mơ
Một mình nằm lại bơ vơ đất này
Chị chọn lặng lẽ rời đi
Để em trọn hiếu... mà đày chữ yêu.
Em ngồi giữa gối chăn chiều
Mà nghe máu chảy buốt nhiều trong tim
Đời em, từ phút chia ly
Đã không còn nữa - bóng in xuân thì.
Kiếp này gió ngược mù sương
Em xin nhận hết đoạn trường vì yêu
Nếu mai này có xoay chiều
Xin làm mây trắng, được phiêu bên nàng.
Một lần gọi nhẹ: Phương ơi...
Cho em được khóc, được rời người thương
Tay buông mà dạ còn vương
Chữ yêu không trọn - xin nhường... kiếp sau.
Đêm trăng bạc xuống mù khơi
Em che khăn cưới, lần về chị đây
Nấm mộ mới, cỏ chưa đầy
Tên người em gọi... chỉ còn gió nghe.
Chị nằm dưới ấy - lặng ghê
Còn em đứng khóc... biết về đâu đây?
Tay này đã trói vòng vàng
Bằng dây chữ hiếu - chẳng may chữ tình.
Chị ơi... nếu có hiển linh
Xin đừng tha thứ, hãy làm em đau
Để em biết nỗi u sầu
Mà chị ôm trọn một màu áo xuân
Em mang xác sống phong trần
Chôn luôn tuổi trẻ vào phần chị mang
Người đời bảo: "Chị nhẹ nhàng"
Chỉ em mới hiểu... chị tan, em tàn.
Tình mình... nếu có kiếp sau
Xin chị giữ trọn ngọt ngào hôm nay
Phần đau để em giữ thay
Coi như trả hết những ngày lỡ nhau.
Dẫu cho chẳng thể sum vầy
Một lần đã có - cũng đầy đời nhau.
Mai kia nếu có phép màu
Xin đừng gặp sớm... để đau ngày dài.
Gặp nhau đúng tháng đúng ngày
Không còn dang dở, không mong nửa đời
Không còn trốn chạy một lời
Em yêu chị thật... như thời chưa đau.
Bùi Lan Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com